Trái tim thịt mềm [3]

Thứ bảy - 07/06/2025 21:02
Cuộc hội ngộ “mini” với Thanh & Chi đã kết thúc, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn. Những điều bất ngờ thú vị và ý nghĩa vẫn chờ đợi mỗi người ở phía trước. Nào, bạn và tôi, chúng ta cùng tiến bước và tiếp tục khám phá những phép mầu của tình thân trong các câu chuyện đời thường…
ht67 03
 
Chuyện đã gần 2 tuần, tôi cứ lần lữa rồi định cho qua vì vốn lười viết, nhưng tâm trí cứ vấn vương chữ “còn tiếp” trong bài trước nên giờ phải cố thôi.

Sáng hôm trước vợ chồng tôi đi bệnh viện kiểm tra áp huyết và nhận thuốc hằng tháng. Trung tâm Y tế Quận Phú Xuân (TTYT Thành phố Huế cũ) thật nhiều bệnh nhân, các nhân viên y tế nói ngày nào cũng đông người như vậy. Chúng tôi nộp sổ và ngồi chờ gọi tên làm thủ tục nhận phiếu khám bệnh. Nhìn quanh, tôi nhận thấy đa số bệnh nhân là người lớn tuổi (60 trở lên), người trẻ không tới 20%. Mọi người trò chuyện với nhau, dĩ nhiên, quanh đề tài về sức khỏe. “Bác khám bệnh gì?”, “Anh uống thuốc chi?, “Chị đau lâu chưa?”, “Bệnh ôn bữa ni đã bớt chưa?”, “Mệ tối ngủ có được không?”, “Bác sĩ có dặn kiêng cử chi không?” v.v… Không ai trao đổi về các vấn đề khác như: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, mỹ thuật, chiến tranh v.v… Tôi chợt nhớ có ai đó phát biểu “Trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt nhiều vấn đề. Thế nhưng, đến khi ngã bệnh thì chỉ còn một điều duy nhất đáng bận tâm – đó là sức khỏe.”

Quả thật, khi thân thể rệu rã và khi sự sống bị đe dọa thì bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, thúc đẩy con người tìm mọi cách để giữ lấy hơi thở của mình. Bởi lẽ, một khi đã nhắm mắt xuôi tay, thì mọi nỗ lực, danh vọng, của cải, mọi mối bận tâm trên cõi đời này đều trở nên vô nghĩa.

Người lương cho rằng, chết là đi về cõi âm – nơi âm dương cách biệt. Người Kitô hữu lại tin rằng chết là “trở về với Chúa”, là bước vào một “cuộc sống mới” – nghĩa là không còn hiện diện trong thể xác, nhưng tiếp tục tồn tại trong một chiều kích thiêng liêng hơn. Vì thế, xét dưới lăng kính sinh học lẫn niềm tin, điều quan trọng và cấp thiết nhất với con người trên trần thế, sau cùng, vẫn là sự sống.

Ngay lúc này, khi tôi đang ngồi đây lặng lẽ gõ đôi dòng tâm sự, và khi bạn tình cờ đọc được những dòng chữ này, thì đó có nghĩa là chúng ta đang sống. Chúng ta đang hiện hữu, đang kết nối với nhau qua ý thức, qua giác quan, qua một nhịp đập đồng điệu nào đó giữa những tâm hồn, dù có xa lạ cũng trở nên gần gũi.

Bạn và tôi – chúng ta đang sống. Và đó là một huyền nhiệm. Một ân phúc lớn lao.

Cuộc sống của chúng ta vẫn “còn tiếp”, như một câu chuyện chưa kết thúc. Và dòng đời ấy vẫn đang được viết tiếp, rất rõ nét, trên trang giấy mang tên thời gian.

Thoạt nhìn, đời sống hằng ngày có vẻ như đơn điệu và nhàm chán – như một câu hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn: “Một ngày như mọi ngày”. Nhưng nếu biết dừng lại, biết lắng nghe và soi rọi vào những điều bình thường ấy, chúng ta sẽ nhận ra nhiều điều mới mẻ và thú vị ẩn giấu trong từng khoảnh khắc. Và từ đó, sẽ hé lộ những bài học quý giá và hữu ích.

Các cuộc gặp gỡ dịp Thanh & Chi ghé thăm anh em HT67 Huế trong 2 ngày 16 & 17-5 cũng thế; cũng có điều gì đó rất riêng, rất ấm áp. Những cái bắt tay hay, tiếng cười và giọt lệ, những câu chuyện tưởng chừng đơn sơ ấy lại chứa đựng nhiều tâm tình sâu lắng đáng để chúng ta cảm nhận và ghi nhớ.

Hạt lúa mì

Trưa 17-5 theo chương trình, sau khi đến thăm Đức Ông Dung, chúng tôi qui tụ ở số 9 Đào Tấn tham dự bữa ăn tạm biệt đoàn Thanh & Chi, do HT67 Huế tổ chức. Trời hè xứ Huế nắng chang chang, phòng hơi nhỏ với số lượng 20 thực khách, may mà có cái máy điều hòa.

Khách chủ đã khá đông đủ, chỉ còn thiếu cha Luận. Gọi điện thì biết cha đang trên đường đi. Chúng tôi tụ tập trò chuyện trong khi chờ đợi. Đức Long sốt ruột chạy ra gốc cây ven đường đứng trông ngóng. Một lúc sau thì cha bạn đến, Long nhận ra từ xa. Cha Luận trông như một “ninja”, đầu đội mũ bảo hộ màu đen có kính che mặt, áo đen tay dài, quần dài đen và găng tay đen; nói chung toàn thân trùm kín một màu đen từ đầu đến chân, thêm chiếc Honda 125 phân khối cũng đen nốt. Tôi nghĩ thầm, cha Luận còn khỏe thiệt, khỏe và nhiệt tình. Đoạn đường từ Cự Lại đến Huế hơn 15km lại đi giữa trưa hè nắng cháy, nếu là tôi chắc kiếm cớ thoái thác. Long buộc miệng “Cha Luận tội thiệt!...”
 

Tôi thoáng nghĩ, cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa dễ dàng và gian khó, giữa thoải mái và một giá trị lớn hơn. Người chọn điều khó không phải vì không có lựa chọn khác, mà vì họ thấy điều đó xứng đáng. Cha Luận có thể chọn sự thoải mái trong căn nhà xứ trên đồi cao lộng gió từ biển khơi, thay vì phơi mình giữa trưa hè nắng nóng trên đoạn đường dài 15km. Nhưng cha đã chọn con đường gian nan dẫn đến cuộc gặp gỡ. Có lẽ cha bạn muốn gìn giữ một mối giây thân ái huynh đệ, như có lần ngài tâm sự “Tuổi nầy rồi, thấy tình bạn thật quý giá!” Anh em chúng tôi đến với nhau không vì ép buộc mà vì trân quý… Những chọn lựa ấy, dù nhỏ bé, vẫn âm thầm xây đắp cộng đồng huynh đệ và làm cho đời sống thêm ý nghĩa.

Tôi nói điều nầy không chỉ để tán dương một người bạn, mà còn muốn nhắc lại một quy luật thánh thiêng mà Đức Giêsu đã công bố: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Vậy thì, chúng ta sẽ “trơ trọi một mình” nếu không “chết đi”. “Chết đi”, nói chung, là hy sinh bản thân mình: Chịu gian khó một chút để đến gặp gỡ anh em; Nhỏ đi một chút để người khác có không gian hiện diện; Tôn trọng một chút để người bên cạnh thêm tự tin; Bớt xét đoán một chút để tha nhân cảm thấy thoải mái; Lắng nghe một chút để người đối diện được giải bày; Tha thứ một chút cho người còn ngồi lại với nhau; Cảm thông một chút giúp tình thân thêm gắn bó v.v…

Cảm ơn cha Luận đã chịu nắng một chút để đến với anh em và làm cho cuộc hội ngộ trưa nay thêm vui vẻ và ý nghĩa.

Khi mọi người đã yên vị, cha Luận làm dấu xin Chúa chúc lành cho của ăn và buổi gặp gỡ. Sau đó tất cả nâng ly chúc mừng cuộc hội và đặc biệt chúc vợ chồng Thanh & Chi có kỳ nghỉ vui vẻ và an lành tại quê nhà. Các món ăn cũng được các tiếp viên bưng dọn lên chiếc bàn dài. Quán nầy chuyên phục vụ dê 7 món nên trên mặt bàn toàn các món dê: phay, nướng, lẫu, xào… Nhà bếp chuyên nghiệp nấu nướng thật vừa miệng. Các thực khách vừa thưởng thức món ăn vừa trao đổi các câu chuyện cách gần gũi, sinh động.
 

Mỗi bữa ăn của chúng tôi có một bầu khí khác nhau. Chiều qua, tiệc chào mừng thì bầu khí vui nhộn với những mẫu chuyện vui và các bài hát thánh ca. Trưa nay, tiệc chia tay bầu khí có phần lắng đọng với những tâm tình chạm đến trái tim.

Ngọc Thanh xúc động nhắc đến những buổi họp đầu tiên của HT67 tại Phủ Cam, có những anh em nay đã ra đi. Bạn xin cha Luận dâng lễ với ý “Cầu cho các bạn HT67 đã qua đời và xin ơn bình an cho tất cả thành viên còn sống”.

Chi tâm sự, hôm mới về đã nói với chồng “Mình ra Huế thăm HT67 trước đi, rồi sau đó đi chơi đâu thì đi”. Chi hứa 2 năm về 1 lần nếu không có gì trở ngại”. Chi bộc bạch “Em rất thương chồng” khóe mắt long lanh khi nhớ khoảng thời gian còn ở Đà Nẳng, - “hồi đó một mình anh Thanh vất vả đi làm nuôi 2 mẹ con em”. Chi cho biết giờ qua Mỹ 2 mẹ con gắng làm việc còn Thanh được ở vị trí “libero”, làm tài xế cho vợ và rảnh thì làm gì tùy thích.

Cô Sơn (chị của Chi) cũng nói mình không ở trong hội nầy, nhưng nhờ vợ chồng Thanh & Chi rủ đi La-Vang nên có dịp được chia sẻ bầu khí vui tươi và thắm tình của các anh chị. “Em rất xúc động. Xin cám ơn mọi người đã mở rộng vòng tay đón nhận. Em rất thích không gian vui vẻ và chân tình nầy.”

Khi tiệc gần tàn thì Đức Ông Dung đến. Cha đã hứa đến chào thăm tất cả anh chị em dịp họp mặt nầy. Thú thật, tôi hơi ái ngại khi cha bạn ngỏ ý, bởi ngài chưa bình phục lại đi đứng khó khăn mà quán xá thì ồn ào xô bồ và nóng nảy chật chội. Thế nhưng, Đức Ông đã đến. Cha chọn lựa về phía bạn hữu và thử thách bản thân. Ngài hy sinh một chút để trọn tình huynh đệ.

Đức Long đại diện có đôi lời chào mừng Đức Ông: “Anh em rất xúc động khi Đức Ông đến thăm, dù vẫn chưa được khỏe. Sự hiện diện của cha đem đến niềm vui, tình huynh đệ và cũng là sự động viên tinh thần cho anh em để hướng về Hội Ngộ Lớp vào tháng 8 sắp tới.”

Quà của Đức Ông là chai rượu nho Ý. Chất men nầy hợp khẩu vị phụ nữ nên nó được chuyển đến bàn ăn quý bà. Hình ảnh nầy cũng gợi nhớ, từ những năm sơ khai, chính Đức Ông đã đề nghị các bà nên tham gia trong các sinh hoạt của Lớp. Và thói quen hình thành từ đó: các bà có vai trò quan trọng và ý nghĩa trong sinh hoạt của anh em Huế.

Cuộc hội hôm nay cũng có mục hò lô-tô vui nhộn và ý nghĩa nhờ món quà của cha Luận đem đến: Những lọ mắm tôm đặc sản của vùng Cự Lại. Cha Luận đã biết, nhiều lần các lọ mắm tôm trở thành giải thưởng và đem đến niềm vui cho mọi người, nên hôm nay cha đem quà nhiều hơn, sau khi đủ phần cho mọi người vẫn còn dư 4 lọ. Thế là cuộc vui bắt đầu. Đức Long trổ tài hò vè gọi số. Và căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, tiếng vỗ tay reo vui…
 

Tôi muốn nhân đây tản mạn đôi điều về “triết lý mắm tôm”.

Lọ mắm tôm, – món quà dân dã, thậm chí có phần “tầm thường” trong mắt người thực dụng –, lại trở thành phần thưởng nhiều người mong ước, gắn kết mọi người trong cuộc vui hò lô-tô. Đây là minh chứng rõ nét rằng: hiện tượng tự nó không có giá trị tuyệt đối, mà giá trị ấy được hình thành qua cách con người cảm nhận và phản ứng. Triết gia khắc kỷ Epictetus nói: “Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với bạn, mà là cách bạn phản ứng với nó.” Ở đây, mắm tôm vẫn chỉ là mắm tôm – trung tính (neutral) và vô tư – nhưng trong một không gian đầy tình huynh đệ, nó mang ý nghĩa sâu sắc: biểu tượng của tình bạn, của sự chia sẻ, của niềm vui và ký ức.

Trong thực tế, tâm thế con người quyết định cách ta nhận định sự vật. Nguyễn Du viết “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tâm trí buồn bã, chật hẹp thì nhìn cái gì cũng ra u ám, tiêu cực. Ngược lại, khi lòng hân hoan, thì nhìn ai cũng thấy dễ thương, cái bình thường cũng hóa ra đáng quý. Triết lý Phật giáo cũng có câu “Tâm chuyển cảnh”,  ̶  nghĩa là, tâm mình thay đổi thì hoàn cảnh cũng thay đổi theo. Nói rõ hơn, khi cách nhìn, thái độ, cảm xúc và nhận thức của ta thay đổi, thì hoàn cảnh bên ngoài cũng được ta cảm nhận khác đi. Và từ đó, thực tế cuộc sống cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi từ bên trong. Ngài nói với người Pharisêu “Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa sạch bên trong chén dĩa trước đã, để bên ngoài cũng trở nên sạch sẽ." (Mt 23,26). Nơi khác Ngài phán “Còn những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế.” (x. Mt 15,17-20). Còn thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Roma (12,2) rằng “Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm trí, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: điều gì là tốt, là đẹp lòng Chúa, là hoàn hảo.”

Đến đây, câu hỏi đặt ra là: Thay đổi hay đổi mới nội tâm theo tiêu chuẩn nào?

Thưa, tiêu chuẩn tối hậu để đổi mới đời sống là được nên giống Đức Giêsu Kitô,  ̶  trong cách nghĩ, lối sống, với tình yêu và sự tha thứ vô điều kiện.

[Lời công bố đầu tiên của Chúa Giêsu khi bắt đầu rao giảng là “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." (Mc 1,15). Tin Mừng chính là Ngôi Lời Nhập Thể. Chính Đức Giêsu cũng xác nhận "Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống". (Ga 14,6)]

Trong phạm vi và ngữ cảnh của bài viết, thiết nghĩ quy luật “Hạt lúa mì… chết đi để sinh nhiều hạt khác” cũng phù hợp với anh em HT67 chúng ta. Đó là, khi ta biết đặt nền tảng đời sống trên Tình thương của Chúa,  ̶- luôn hướng tha, buông bỏ định kiến, hy sinh cái tôi  -, thì từ những điều nhỏ bé và tầm thường nhất, tình người có thể nảy nở và sinh hoa kết trái gấp trăm lần.

Tiệc chia tay kéo dài đến gần 2 giờ chiều. Đức Long thay mặt anh em cám ơn hai cha và mọi người, hẹn gặp lại nhau trong Hội Ngộ HT67 sắp tới. Cách riêng, chúc nhóm Thanh & Chi có chuyến về thăm quê vui vẻ và may mắn. Mọi người tạm biệt nhau trong cái bắt tay thật chặt như không hề muốn rời xa.

Cuộc hội ngộ “mini” với Thanh & Chi đã kết thúc, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn. Những điều bất ngờ thú vị và ý nghĩa vẫn chờ đợi mỗi người ở phía trước. Nào, bạn và tôi, chúng ta cùng tiến bước và tiếp tục khám phá những phép mầu của tình thân trong các câu chuyện đời thường…

Lê Xuân Hảo HT67
 

Tác giả: Lê Xuân Hảo HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay24,426
  • Tháng hiện tại611,955
  • Tổng lượt truy cập79,836,513
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây