Tâm tình với cha Phêrô Nguyễn Huệ HT69 nhân lễ Ngân khánh Linh mục (25/1/2000-2025)

Thứ hai - 27/01/2025 20:13
Hai mươi lăm năm Linh mục không là gì cả đối với Thiên Chúa Toàn Năng, nhưng đối với thân phận bất toàn của linh mục, thì đó là thời gian dài và nhiều suy ngẫm, như lời tâm sự của cha Phêrô, là một cột mốc để nhìn lại đoạn đường dài đã đi qua để Tạ ơn, cũng như nhìn vào tương lai để bước tới.
 
1. Năm tháng không quên

Hôm trước, niên trưởng Lê Thiện Sĩ khẩu dụ cho tôi viết một bài về cha linh giám CCS Huế phía Nam, trước thềm ngày lễ Ngân Khánh Linh mục. Vâng lời, nhưng tôi hứa sẽ viết sau ngày lễ, vì tâm tình sẽ phong phú hơn. Những kỷ niệm 50 năm trước ùa về. Tuy ngài trên tôi một lớp, nhưng tình cảm dạt dào như thủ túc. Biết nói, biết kể, biết viết làm răng đây, khi kỷ niệm tràn trề như một hồ trường lâu ngày bịt nút, chừ mới hé mở, dược tửu vọt lên lai láng…

Tôi chỉ chọn thời điểm sau khi tài chính của Tiểu Chủng viện cạn kiệt vào năm 1979, tài sản của nhà trường lần lượt phát mãi, đội nón ra đi, tới khi không còn gì để bán, ban Huấn đạo quyết định các chú nếu muốn tiếp tục tu học, phải tự lực cánh sinh, một quyết định sống còn.

Các chú được chia thành 5 tổ, mỗi tổ có tổ trưởng điều hành, tổ Gioan Thánh giá của tôi có cha Nguyễn Huệ đứng đầu. Điều đặc biệt là 5 chú tổ trưởng đều trở thành Linh mục (Cha Huệ, Chiếm, Thông, Phùng Phụng và Nghĩa).

Tổ chúng tôi có tổ trưởng Nguyễn Huệ, với khả năng giao tiếp, điều hành khôn ngoan và chỉn chu, với tài ngoại giao khéo léo, nên các chú trong tổ luôn có việc làm. Lương phạn mỗi tuần cột dây thun nộp lại cho tổ trưởng, sau đó tổ trưởng mới điều phối tiền chi dụng hằng ngày như đi chợ, nấu ăn và linh tinh.

Cứ ngỡ việc tự túc là khó khăn, ai dè mọi việc đều suôn sẻ, chú nào cũng hiểu trách nhiệm và chăm chỉ, sống chan hòa vui vẻ và lạc quan, là nhờ vào tài nghệ dẫn dắt của tổ trưởng.

 …Rồi ngày định mệnh 22.12.1979 đến, ai nấy ngậm ngùi chia tay…

Vào đầu thập niên 80, giữa chốn Sài Gòn xa lạ, chúng tôi lại gặp nhau, anh em mỗi nơi, mỗi nghề, mỗi việc, lại quy tụ về một nơi y như một tổ ngày xưa, có điều tổ trưởng vẫn là cha Huệ, có 2 tổ viên mới: cha Vinh và cha Thứ; tổ viên cũ là tôi.

Hằng ngày, sau thánh lễ và suy gẫm, mọi người ai vào việc nấy, đến trưa, chiều mới về cơm nước, buổi tối mới đến Chợ Ông Tạ (nhà ông Tứ, người Tân Mỹ) để qua đêm.

Ngày đó, chú Huệ với nghề mới: Buôn bán bù lon, ốc vít tại Chợ lớn, mà với người Hoa, nên công việc hết sức thành thạo do tuyệt kỹ được chú ba truyền lại. Chú Huệ từ tay không, nhận cung cấp các loại ốc vít chuyên dụng cho các công ty thành danh lúc đó như: Điện tử Tiến Đạt, kéo Nguyễn Đình… với số lượng từ vài trăm con lên đến hàng chục ngàn con ốc vít. Chú Huệ nhà mình vẫn lóc cóc chiếc xe đạp khắp các kho bãi Sài Gòn, Chợ lớn, kể cả miền Tây để thu mua các sản phẩm bù lon mà chẳng ai thèm để ý. Với đống sắt vụn, chú Huệ đem về giao chúng tôi chọn lựa theo chủng loại, sau đó đem đi tẩy rỉ sét và xi lại thành mới toanh, sáng choang, và tà tà bỏ mối. Chú Vinh có bà thím hành nghề sản xuất nồi niêu xong chảo tại lò Vĩnh Viễn, chú Thứ chỉ việc đi học châm cứu tại hội Đông y kế bên Tam Tông miếu, còn tôi phu cyclo rong ruổi trên từng cây số Sài thành.

Tôi nhớ như in, ngày tháng đó, anh em chúng tôi:

Năm tháng đó, sống đời chia sẻ
Lúc nào vui, vài vại bia hơi
Còn đời thường vất vả tả tơi
Mà sao vẫn ung dung bình dị…”

Trong 4 chú ngày đó, bi chừ có 3 chú mần cha: Cha Huệ làm cha giáo ĐCV Xuân Lộc đã 15 năm, cha Vinh, hạt trưởng hạt Ninh Hoà, Nha Trang; cha Thứ, giám đốc ĐCV Huế đã 12 năm. Còn tôi, vẫn làm phó thường dân mãi mãi. Và hôm nay, cả 4 chú ngày xưa lại gặp nhau dịp lễ Ngân Khánh cha Huệ.

Kể chuyện tiếp ngày đó, tới lúc chia tay, tổ Hoà Hưng giải thể, chú Thứ được Đấng Bản Quyền gọi về Huế, chú Vinh nhập ĐCV Nha Trang, chú Huệ về giúp xứ tại giáo xứ Vĩnh Phước (nơi tổ chức lễ 25 năm Linh mục hôm nay) với tên gọi để đời: Chú Chín. Và sau đó, “nghề bù lon nhất thời, chức Linh mục đời đời.” Chú Chín chọn Chúa. Còn tôi, chọn con Chúa và bám trụ Sài Gòn mãi tới hôm nay.

Và vào một đêm tối trời, trước chợ Thanh Đa, chú Chín và tôi cùng đồng ẩm thâu đêm suốt sáng, với loại rượu nhẹ có ga Chương Dương, tôi chỉ ngồi mần thinh nghe chú Chín trút bầu tâm sự, giữa 2 làn nước biết chọn ai, giữa tình Chúa và tình người?!? Và cuối cùng, chú ấy đã chọn được cùng đích cuộc đời mình, để tới hôm nay, sau ngần ấy năm, dâng lễ Tạ Ơn 25 năm Linh mục.

Khi về giúp xứ Vĩnh Phước và cả khi làm cha sở Nghĩa Yên, kiêm quản nhiệm Vĩnh Phước, cha Huệ đã làm nên 2 công trình nhà thờ bề thế cho cả 2 nơi này, ngoài ra ngài còn xin quỹ “Enfants du Mekong” giúp đỡ cho rất nhiều cháu có điều kiện đi học từ tiểu học cho đến tốt nghiệp đại học, kể cả con em Cựu chủng sinh Huế cũng được hưởng lây quỹ này.

Cha Huệ rất quý mến các soeurs bất kể dòng tu nào, bằng cách này nọ, ngài tìm mọi cách để nâng đỡ các hội dòng. Điển hình như ngày hôm qua, bận lo toan ngày lễ như thế, ngài vẫn cuống quít gọi tôi để cho các sơ quá giang về Sài Gòn… Chuyện kể về chú Huệ, chú Chín, cha Huệ e vô thiên lủng, càng kể càng lòi ra nhiều chuyện…

2. Tâm tình ngày lễ Tạ Ơn 25 năm Linh mục
 
nguyen hue 25 nam lm 3

Ngôi thánh đường Vĩnh Phước từ cung thánh cho đến bên dưới và cả bên ngoài đầy người dự lễ. Phía trên có 2 vị Giám mục: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo và Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, cùng đoàn đồng tế khoảng 50 linh mục. Trong số đó, có cha nghĩa phụ Giuse Trần Văn Lộc, cha Giám đốc ĐCV Huế Giuse Hồ Thứ, cha GB. Nguyễn Vinh, cha sở Gò Muồng Nha Trang, cha PX. Phan Chiếm, cha sở Đaminh, Xuân Lộc, và trên 40 anh chị em Cựu Chủng sinh Huế.

Các soeurs thì lên tới 7, 8 mươi người với tu phục đủ màu của đủ hội dòng.

Chỉ còn ba, bốn ngày nữa là Tết, vậy mà đông đủ mọi người về vùng quê xa xôi này để tham dự lễ Ngân Khánh Linh mục. Điều đó nói lên ân tình đáp lại ân tình với cha Phêrô Nguyễn Huệ.
 

Nhưng thôi, hãy để cho người trong cuộc được chia sẻ tâm tình thay lời muốn nói với cha Phêrô. Cá nhân tôi đã nhiều lần tham dự lễ 25 năm Linh mục của nhiều cha Hoan Thiện: Cha PX Nguyễn Văn Cần HT65, cha Phêrô Trần Ngọc Anh HT67, cha GB Nguyễn Vinh HT69, và hôm nay cha Phêrô Nguyễn Huệ. Hầu như ngày lễ Ngân Khánh, cha mô cũng chọn tâm tình sám hối, ăn năn bởi ý thức được sự bất toàn của mình với Chúa và Hội Thánh, cha mô cũng thú nhận mình chỉ là tạo vật hèn kém, yếu đuối, sao Chúa lại chọn nên “In persona Christi” Nhân Danh Đức Kitô.

Và cha mô cũng dạt dào cảm xúc Tạ Ơn, vì sức mình chỉ một, chính nhờ sức Chúa muôn lần mới được bền đỗ đến hôm nay.

Hai mươi lăm năm Linh mục không là gì cả đối với Thiên Chúa Toàn Năng, nhưng đối với thân phận bất toàn của linh mục, thì đó là thời gian dài và nhiều suy ngẫm, như lời tâm sự của cha Phêrô, là một cột mốc để nhìn lại đoạn đường dài đã đi qua để Tạ ơn, cũng như nhìn vào tương lai để bước tới. Có một vị linh mục cảm khái 25 năm của mình như một người du mục đi khắp thảo nguyên bao la, bát ngát, không nơi nào là nhà cả, nhưng tất cả mọi người mà ngài gặp gỡ, đều là anh chị em cùng một gia đình của mình…

Tâm tình của cha Phêrô hôm nay, ắt hẳn chỉ toàn là Tạ Ơn, tạ ơn Thiên Chúa, đội ơn các vị ân sư, mang ơn đấng bậc sinh thành, hàm ơn các ân nhân, bạn bè và các tín hữu đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho mình trong 25 năm qua. Ngày hôm nay, có lẽ Thiên Chúa sẽ không hỏi cha Phêrô đã làm gì được cho Thiên Chúa, xây bao nhiêu nhà thờ, nhà mục vụ? Sáng tác bao nhiêu bài hát? Đã đem về bao con chiên lạc, đã rửa tội được bao nhiêu người, đã làm được bao việc tốt lành lớn lao…? Càng không hỏi ngài đã bao lần bội nghĩa, bao lần bất xứng không chỉ với Thiên Chúa, mà còn đối với con người nữa?
 

Nhưng Thiên Chúa sẽ hỏi nhẹ nhàng cha Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15). Và không chỉ 3 lần như đại tông đồ Phêrô, mà những 25 lần. Vì Tông đồ Phêrô theo Chúa chỉ mới 3 năm đúng thời điểm Chúa hỏi, còn cha Phêrô đã 25 năm. Khi nói điều này, đó chỉ có tính cách ước lệ để diễn tả ý tưởng muốn diễn đạt. Thật ra Chúa hỏi chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ… Và cha Phêrô ắt hẳn sẽ trả lời như Tông đồ Phêrô: Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” (Ga 21,17). Cũng như Thánh Phêrô, cha Phêrô biết rõ Chúa hiểu thấu mọi nỗi niềm thầm kín của mình.

Câu trả lời vừa là lời tuyên xưng Đức tin, vừa là một tâm tình phó thác tin cậy. Thiên Chúa cao cả, là Đấng thấu hiểu suy nghĩ của con người trước khi chúng được diễn tả bằng ngôn từ. Hơn nữa, ngôn từ thì nghèo nàn hữu hạn, mà tình yêu thì phong phú vô cùng. Ngôn từ có thể chỉ diễn tả được một phần tâm tình đang được cảm nghiệm. Với lời thân thưa: Thầy biết mọi sự, cha Phêrô phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Niềm phó thác ấy đã dẫn đưa cha từ những ngày đầu chọn Chúa làm cứu cánh đến bi chừ. Lòng phó thác ấy giúp cha tín trung với Chúa. Đến nỗi cha vững vàng tuyên xưng: “Bỏ Thầy thì chúng con đi với ai, vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời?” (Ga 6,68). Mặc dù có lắm lúc cha yếu đuối đến nỗi sợ hãi “Chối Thầy”, Thánh Phêrô còn cả 3 lần chối cơ mà, nhưng Phêrô cũng đã sám hối ăn năn. Và hôm nay, nhân ngày Tạ Ơn 25 năm Linh mục cha Phêrô cũng với tâm tình đó. Và chắc chắn cho đến cuối đời, Chúa không bao giờ nỡ bỏ cha, vì trong lời cám ơn cha đã nói: “Chúa khôn”, Chúa sẽ chọn cách tốt nhất.

Điều thứ hai, con muốn nói đó là lòng trông cậy, vì sau thời gian dài, với tuổi tác, bệnh tật cả sự cô đơn, cha có còn trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa hay không? Hay chỉ ỷ lại sức mình mà thôi. Vì với bao kinh nghiệm, khả năng tri thức, mục vụ nhiều nơi, dạy dỗ chủng viện, xây nhà thờ… có khi làm cho ngài trở nên ỷ vào sức mình mà quên quyền năng của Thiên Chúa, 25 năm qua, có khi cha Phêrô sống đời linh mục quá ngoan hiền, dễ bảo, vâng lời, thực hành trọn bề các giới răn nên tự hài lòng về chính mình, như những kẻ Biệt phái với vỏ bọc tự mãn, nên tự mình tách ra khỏi ánh sáng của ân sủng, mà quên đi sức mạnh nhưng không của Thiên Chúa? Quên đi sức Chúa mới khả dĩ trung tín với Ngài.
 

Rồi ngày vui Ngân khánh qua đi, các Đấng bậc, các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, bạn hữu thân thiết cũng phải về, cả gia quyến cũng đành tạm biệt. Cha Phêrô cũng từ giã tất cả để trở về với bổn phận rao giảng và cứu rỗi các linh hồn, làm công việc âm thầm mà quan trọng nhất của loài người, làm trung gian, làm máng chuyển ân sủng từ trời cao xuống cho mọi người. Cầu chúc cho cha Phêrô được nhiều ơn lành của Đức Mẹ Lavang, và nhờ lời cầu bầu của Thánh Gioan Hoan và Tôma Thiện, để mãi mãi trung thành với Thiên Chúa, tiếp tục cuộc hành trình trong phần còn lại của cuộc đời.

Chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Ngày 26.1.2025
Mic Nguyễn Hùng Dũng chấp bút

-------------------
*** Có một điều làm cho cha Huệ hết sức áy náy và tiếc nuối, trong tờ giấy cám ơn, có ghi rõ cám ơn quý cha cùng lớp, nhất là cha Giám đốc Hồ Thứ, quý niên trưởng và anh chị em Gia đình Cựu Chủng sinh Huế Phía Nam đến tham dự, nhưng bỗng dưng quên nói ra. Theo tôi, là do cha Phêrô quá xúc động trước sự việc cả thể trong ngày lễ mà thôi. Không sao cả, có răng mô!
 

Tác giả: Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay30,566
  • Tháng hiện tại481,167
  • Tổng lượt truy cập71,784,910
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây