Trái tim thịt mềm [2]

Thứ bảy - 24/05/2025 20:53
Cảm ơn tất cả các bạn HT67. Chúng ta cảm ơn nhau, mỗi người đang chung tay kiến tạo một hệ sinh thái bằng hữu. Nơi đó có niềm tin, sự bình an, niềm vui, cảm thông và chan hoà tình huynh đệ.
Dòng sông bằng hữu

Chín giờ sáng 17-5 chúng tôi gồm nhóm vợ chồng Thanh & Chi và đại diện HT67 Huế đến thăm Đức Ông PX. Cao Minh Dung. Cha bạn đang trong thời gian chữa bệnh và tịnh dưỡng tại tư gia ở Phú Cam. Lúc chúng tôi đến, Đức Ông đã đứng sẵn ở phòng khách và thân tình bắt tay từng người. Anh em rất vui khi thấy cha nay có vẻ khỏe mạnh hơn, thần sắc tươi tỉnh hơn, đi lại vững chải hơn; thậm chí nhìn hình ảnh, chắc không ai nghĩ ngài đang chữa bệnh. Khi mọi người đã an vị, Đức Long giới thiệu các bạn với Đức Ông: vợ chồng Thanh & Chi, Sr. Tình, cô Sơn.
 
ht 67 01

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí nhẹ nhàng và gần gũi. Đức Ông có trí nhớ thật sâu. Sau gần 50 năm sống và làm việc ở nước ngoài, cứ ngỡ cha bạn chỉ nhận ra anh em đồng môn, thì ngài cũng biết rõ cả gốc gác của Sr. Tình và chị em Chi & Sơn. Cha Dung nhớ Chi và Sơn có người bà con ở con hẻm bên kia đường đối diện trường Giuse cũ. Ngài biết Sr. Tình là em Ngọc Thanh, hỏi “bữa ni đang phục vụ ở đâu”. Và nhờ là “người quen” với nhau cả nên các câu chuyện cứ tiếp nối cách tự nhiên và vui vẻ.
 

Đức Long có nhắc lại lời mời Đức Ông tham dự cuộc Hội Ngộ “Ân Huệ 70 tuổi đời” vào tháng 8 sắp tới. Đức Ông hứa nếu sức khỏe cho phép sẽ đến với anh em ở những điểm sinh hoạt trong nội vi thành phố, như Từ Đường ĐHY ở Phủ Cam…
 

Anh em HT67 đã biết, Đức Ông PX Cao Minh Dung gần 50 năm sinh sống, tu học và làm việc ở nước ngoài. Cha chịu chức 12-6-1983 (41 năm LM) và làm việc trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh hơn 30 năm. Ngài phục vụ trong 3 triều Giáo Hoàng: Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.

Chúng ta hãnh diện vì có một người bạn phục vụ Giáo hội toàn cầu (Ecuador, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Thái Lan, Madagascar, New Zealand) và làm việc tại giáo đô Roma thời gian dài.

Đồng thời, thực tế nầy cũng nhắc cho chúng ta thấy khung cảnh văn hóa và môi trường sống của cha bạn trong nửa thế kỷ qua có sự khác biệt (với chúng ta). Văn hóa phương Tây thì tôn trọng tự do cá nhân và môi trường ngoại giao thường có tính “formal”. Hơn nữa, hiện nay cha đang trong giai đoạn chữa bệnh cần thời gian cho việc trị liệu, thuốc thang, và cần sự tĩnh lặng để tinh thần được an yên, thư thái. Đây không phải là phân biệt, mà là thấu hiểu để cảm thông cho người bạn của mình và ngược lại, về phía chúng ta, cần ý thức xây dựng một hệ sinh thái của tình bằng hữu. Sao cho nơi đó có bóng râm che nắng, có luồng gió mát mẻ, có dòng sông thanh bình. Hệ sinh thái bằng hữu được xây nên từ các chất liệu như: sự chân thành, sự thấu hiểu, lòng bao dung, và sự tôn trọng.

Tôi có thói quen, khoảng 9 giờ sáng (giờ nầy ít người), đạp xe theo đường đi bộ ven bờ sông Hương xuống đến cầu Trường Tiền (khoảng 3km), rồi dắt xe đi bộ ngược trở lại đến cầu Bạch Hổ. Thời gian của vòng quay nầy là 1 giờ đồng hồ. Nhờ vận động thể dục như thế nên chứng đau lưng và cứng khớp dần giảm bớt. Lúc trước tôi theo hành trình từ Kim Long đến Linh Mụ, nhưng sau đổi đường đi, vì con đường ven sông đoạn từ Kim Long đến cầu Trường Tiền im mát hơn nhờ 2 bên có nhiều cây lớn tán rộng, và dòng sông càng về hạ lưu càng thoáng gió.

Mặt trời đã chênh chếch trên đỉnh đầu. Nắng hè chiếu tỏa rạng rỡ trên vạn vật. Từng vạt nắng nhảy múa đây đó trong các bóng râm. Có đám chim sâu reo vui bay nhảy trên cành cây me sai trái đầu mùa. Tôi thong thả rảo bước trên con đường phủ đầy màu xanh của cây cỏ, nhìn dòng Hương giang lững lờ xuôi về Đông. Mặt sông gợn sóng lăn tăn. Từng đợt gió từ cửa sông thổi ngược vào đem theo làn không khí mát lạnh từ mặt sông. Tôi ưỡn người hít đầy lồng ngực từng ngụm dưỡng khí tươi mát của thiên nhiên ban tặng. Cảm giác thật dể chịu và khoan khoái. Bây giờ, bỗng nhiên hình ảnh dòng Hương giang trở nên mơ hồ, ảo diệu như trong chuyện cổ tích. Dòng sông ấy lặng lờ trôi như đang chuyên chở những ký ức quý giá của một quá khứ thân ái, thanh bình, và xinh đẹp. Tôi chợt hiểu ra vì sao người ta thường dùng danh từ “dòng sông” để ghép vào những chữ gợi về các hoài niệm mang ý nghĩa thân thuộc, bình yên và trong sáng. Ví dụ: Dòng sông quê hương, dòng sông tuổi thơ v.v…

Nó cũng làm tôi liên tưởng đến Tình bạn như một dòng sông. “Dòng sông bằng hữu” không ồn ào phô trương, nó chảy trôi lặng lẽ nhưng bền bĩ, chuyên chở những kỷ niệm ngày xưa, các trải nghiệm cùng nhau, những câu chuyện vui buồn thân thương không thể nào quên. Dòng sông tình bạn không chỉ mang theo những hoài niệm về quá khứ xa xăm, nó còn gợi hứng cho các sinh hoạt trong hiện tại hướng về một tương lai sáng tươi và rộng mở, như dòng sông kiên định xuôi về biển cả bao la. Tuy nhiên, để dòng sông bằng hữu không bị vẩn đục, lệch hướng hay cạn nguồn thì cần những điều cốt lõi sau:

- Nguồn nước là sự chân thành. Giòng sông sẽ cạn khô nếu không có nguồn nước, tình bạn sẽ không thể tồn tại nếu thiếu sự chân thành. Lòng chân thành khiến người ta dám tin tưởng, mở lòng ra và bước đi cùng nhau. Chân thành cũng có nghĩa là muốn điều tốt đẹp cho bạn mình mà không tráo trở để kiếm tìm lợi ích.

- Dòng chảy là sự thấu hiểu. Dòng sông không đứng yên, nó chảy trôi linh động, lúc nhanh lúc chậm, khi thẳng thớm lúc quanh co. Nhờ thế, nó đem nguồn nước trong lành tới các vùng hạ lưu, rồi xuôi về biển cả. Tình bạn cũng cần sự uyển chuyển của thấu hiểu và cảm thông, nếu không nó sẽ thành vũng nước ao tù và dần mất đi sức sống. Sự thấu hiểu giúp chúng ta có cái nhìn tinh tế và cách ứng xử phù hợp để không làm tổn thương người bạn của mình.

- Lòng sông là lòng bao dung. Lòng sông càng sâu càng rộng thì càng chịu đựng được mọi đổi thay của dòng chảy. Bao dung trong tình bạn là khả năng chấp nhận nhau, khả năng đón nhận những khác biệt, ngay cả những khiếm khuyết của bạn mình. Lòng bao dung giúp chúng ta hiểu rằng: không ai là hoàn hảo và ai cũng cần được tha thứ.

- Đôi bờ là sự tôn trọng. Dòng sông chỉ trôi chảy êm xuôi khi có đôi bờ định hướng. Cũng vậy, tình bạn muốn bền vững cần có ranh giới là sự tôn trọng. Tôn trọng là biết điểm dừng; không xâm phạm đời tư, không xúc phạm danh dự, phẩm giá của bạn mình. Tôn trọng trong tình bạn còn có ý nghĩa bình đẳng. Bởi trong thực tế, chỉ cần một ý tưởng rằng tôi ở “chiếu trên” hay tôi có “giá trị” hơn những người khác thì tình bằng hữu lập tức sụp đổ. Là do ý tưởng tự kiêu đó sẽ dẫn đến cách hành xử cao ngạo và những đòi hỏi đặc quyền đặc lợi, không phù hợp trong một hệ sinh thái mà sự chan hòa chính là nền tảng.

Tóm lại, chân thành, thấu hiểu, bao dung và tôn trọng là 4 yếu tố cần thiết để có một tình bạn trong sáng và tốt đẹp. Một tình bạn tốt đẹp không cần phô trương. Như dòng Hương giang, nó trôi chảy âm thầm và bền bĩ. Khi lặng lẽ, khi rộn ràng, nhưng luôn có mặt ở đó để ta tìm về gặp gỡ, dạo chơi và hít thở nguồn dưỡng khí. Và, khi có một tình bạn tốt đẹp trong đời sống, ta biết rằng mình sẽ không bao giờ đơn độc.

Tôi đã chọn một lối đi có bóng râm, gió mát, có tiếng chim hót hồn nhiên và dòng sông yên lành để vận động thể lý và tìm sự thoải mái tâm hồn. Trong một thế giới biến động đầy hận thù và gian dối, - tựa như cơn nắng hạ gay gắt của miền Trung đang thiêu đốt vạn vật, con người ngày nay muốn tìm về một nơi chốn im mát, yên lành, an vui và tràn đầy sinh khí để ẩn náu và chữa lành. Đây cũng là lẽ tự nhiên dành cho tất cả các cơ chế xã hội và tôn giáo. Bởi không ai tự tìm đến một nơi chốn bất an, náo động và đầy dẫy những áp lực căng thẳng có tính vô cảm và thiếu nhân văn.

Xin chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ vụn vặt trên đây khi rảo bước bên bờ Hương giang trong bối cảnh có những cuộc gặp gỡ “mini” giữa các thành viên HT67 trong những ngày gần đây.

Trở lại cuộc gặp gỡ ở nhà Đức Ông. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ và thân tình. Cha bạn cho xem nhiều hình ảnh ngày trước của ngài. Ai cũng khen hồi nớ Đức Ông trẻ đẹp. Riêng tôi thì nghĩ đến sự hy sinh trọn cuộc đời của người linh mục của Chúa. Người linh mục dâng Chúa tuổi xuân tươi trẻ và dâng cả tuổi già bệnh tật. Dâng niềm vui nỗi buồn, dâng ngày nắng đêm mưa… Dâng trái tim không ngủ yên (cho tới khi nghỉ yên trong Chúa – Augustine). Và, dâng trái tim thịt mềm (Ez 11,19) để yêu thương cho tới khi ngừng đập.

Đến hơn 10:00am chúng tôi chào tạm biệt Đức Ông. Cảm ơn cha bạn dù đang dưỡng bệnh nhưng đã gặp gỡ và trò chuyện thân tình với anh em HT67 trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Đức Ông tiễn chúng tôi ra tận sân nhà. Đàn ve ở cây nhãn vườn bên kia bỗng đồng thanh réo rắt như thể nhiệt tình tán đồng và cổ vũ cho cuộc gặp gỡ thân tình của những người bạn.

Cảm ơn tất cả các bạn HT67. Chúng ta cảm ơn nhau, mỗi người đang chung tay kiến tạo một hệ sinh thái bằng hữu. Nơi đó có niềm tin, sự bình an, niềm vui, cảm thông và chan hoà tình huynh đệ.

Lê Xuân Hảo HT67
(Còn tiếp)
 

Tác giả: Lê Xuân Hảo HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: hoan thiện 67

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay24,426
  • Tháng hiện tại611,955
  • Tổng lượt truy cập79,836,513
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây