Phim ngắn: “Có một 8-3 khác”.

Thứ bảy - 08/03/2014 08:24

-

-
Phim ngắn “Có một 8.3 khác” đã đem đến cho người xem một cái nhìn khác, đa chiều của những phận đời lam lũ, vất vả nơi vỉa hè, góc phố Sài Gòn. Đó là những “góc khuất” ầm thầm, lặng lẽ của một người mẹ miền Trung tha phương vào nơi “đất khách quê người” để “gieo hạt” cho đời thêm mãi xanh tươi.
Phim ngắn: “Có một 8-3 khác”.
 
Không hoa, không quà, không một tin nhắn, cú điện thoại chúc mừng… Với họ, những người mẹ, ngày 8.3 dường như quá xa vời. Vòng quay mưu sinh đã gắn với họ như một cái “duyên nợ” ở đời. Ngày 8.3 với họ cũng bình lặng như bao ngày khác. Song ở họ lại ánh lên “ngọn lửa” của niềm tin, kỳ vọng vào ước mơ con chữ của các con…
 
Phim ngắn “Có một 8.3 khác” đã đem đến cho người xem một cái nhìn khác, đa chiều của những phận đời lam lũ, vất vả nơi vỉa hè, góc phố Sài Gòn. Đó là những “góc khuất” ầm thầm, lặng lẽ của một người mẹ miền Trung tha phương vào nơi “đất khách quê người” để “gieo hạt” cho đời thêm mãi xanh tươi.

Xem phim:

 
 
Với phương ngữ theo lối tự sự chân thực, cô đọng, giàu xúc cảm, phim thực sự làm lay động trái tim người xem, nhất là những người con xa xứ khi nghĩ về người mẹ một đời tần tảo vì con.

Bộ phim kể về câu chuyện của vợ chồng cô Nguyễn Thị Hương (quê ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vào Sài Gòn hành nghề nhặt ve chai kiếm tiền nuôi con ăn học. Cuộc sống nơi thành phố bôn chen, chật chội,  đầy kham khổ. Hai vợ chồng cô phải sống chung với những người dân quê nơi xóm trọ “ổ chuột” rộng chưa đến 18m2 tại hẻm số 95/15, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 
 
Bữa cơm đạm bạc nơi xóm trọ “ổ chuột”.
 
Quê nghèo, nhà lại đông con (2 trai, 2 gái), ruộng vườn lại ít, thường mất mùa, nên khi phải lo 2 đứa con trai ăn học (1 đứa học lớp 10, 1 đứa học cao đẳng) hết sức khó khăn, chật vật.
 
Mỗi ngày đẩy xe đi hàng chục nhặt ve chai kiếm được tầm 70.000 đ – 100.000 đồng bằng chiếc nón cời rách nát, bộ áo đã sờn đôi vai và đôi dép mòn vẹt. Ngày qua ngày, cứ sáng sáng tầm 5-6 giờ cô Hương lại cặm cụi đẩy xe đi làm. Tối choạng vạng tối tầm 7 mới đẩy đi về với bao nỗi lo thường trực. Trưa không về, sau khi ăn vội bữa cơm đạm bạc thì mượn hốc cây, bóng mát hay mái hiên nhà ai nằm chợp mắt một lát cho khoẻ.
 
Cô tâm sự bằng cái chất giọng “sặc” Bình Đình rất chân chất: “Cô vào đây kiếm sống nuôi con. Ở ngoài quê là khổ quá nên cô mới đi vào trong này… Vào đây làm nuôi chúng nó. Ngoài quê ruộng vườn không có, làm vất vả quá… làm không đủ ăn. Đi vậy bữa có bữa không, ai cho bộ quần áo nào thì bận đại. Đôi khi bên từ thiện cho mì tôm ăn, để dành tiền nuôi con...”

 

Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ nơi xứ người tiếp bước giấc mơ con chữ của các con.
 
Kết thúc bộ phim, người xem không khỏi rưng rưng nước mắt khi người mẹ bộc bạch nhưng dòng tâm sự tự đáy lòng mình: “Mạnh giỏi hồi nào thì làm… Đau ốm phải lo về quê… Nếu đau ốm nằm đây tiền đâu chữa bệnh? Rầu (rồi) lỡ chết trong này tiền đâu đưa về?”
 
Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn khá trẻ là Châu Văn Trung, hiện là sinh viên báo chí năm cuối trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Đây như món quà tinh thần mà Trung muốn “thay lời muốn nói” gửi đến những người bà, người mẹ, người chị nhân ngày 8.3 này.
 
Theo Trung chia sẻ: Clip này được bạn quay vào cả ngày 7.3 trong khi đi dạo trên phố Sài Gòn… Thực sự rất xúc động trước hoàn cảnh đầy bị đát của cô Hương nên Trung đã rong ruổi cả ngày trời để ghi lại những hình ảnh hành trình một ngày mưu sinh của cô Hương trên chiếc xe ve chai.

Tác giả bài viết: Dương Văn

Nguồn tin: motthegioi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay13,818
  • Tháng hiện tại38,776
  • Tổng lượt truy cập22,855,679
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây