Cám ơn những lời càu nhàu của mẹ

Thứ tư - 22/05/2024 09:57
Chàng trai trẻ hôm nay đi phỏng vấn tìm việc. Đó là một công ty có tiếng và có vị trí việc làm phù hợp với năng lực của anh. Anh rất háo hức với viễn cảnh nhận được công việc chính thức đầu tiên của của đời. Có việc, có thu nhập anh sẽ ngay lập tức rời khỏi nhà của bố mẹ, lên thành phố này thuê trọ và tận hưởng cuộc sống của tự do.
Nghĩ đến cuộc sống tại gia đình với hàng nghìn công việc lặt vặt, vô nghĩa, chẳng tạo ra thu nhập, chẳng xứng đáng với năng lực của mình làm anh phát ngán. Không những thế, bố mẹ anh còn phàn nàn liên tục, nhắc nhở liên tục, nhận xét liên tục về những công việc vô nghĩa đó. Nào là phải dậy đúng giờ dù là ngày nghỉ, là phòng phải gọn gàng trước khi bước chân ra khỏi nó, để đồ vật vào đúng vị trí sau khi sử dụng, tắt đèn, tắt quạt khi ra khỏi phòng, kiểm tra vòi nước, dọn sạch sàn và đóng cửa phòng tắm trước khi rời khỏi nó, vân vân và vân vân... Ôi những lời nhắc nhở, những điều tủn mủn khiến anh phát điên. Anh đã là một thanh niên, anh có học thức, anh không muốn bị nhắc nhở những điều tầm thường như thế, nếu có những lời nhắc nhở, anh muốn nó phải là những điều gì đó lớn lao, về khởi nghiệp, về khát vọng, về thành công…
 
me con

Phải tỉnh táo, phải tự tin, mình phải thắng trong buổi phỏng vấn này: “Chỉ khi mình thành công trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì mình mới có thể thoát khỏi ngôi nhà tù túng với những lời càu nhàu không ngớt ấy. Mình sẽ được hít thở bầu không khí tự do. Mỗi lần về thăm nhà bố mẹ sẽ phải ứng xử với mình theo cách khác, như một vị khách, như một người trưởng thành…”. Chàng trai vừa tự trấn an mình, lên dây cót cho mình vừa ôn lại trong đầu những bí quyết vượt qua phỏng vấn tuyển dụng mà cậu đã đọc trong cả chục cuốn sách.

Công ty lớn, vị trí việc là tốt và mức lương hấp dẫn nên ứng viên rất nhiều. Chàng trai vẫn phải ngồi đợi đến lượt mình dưới phòng chờ của công ty. Nhìn quanh, chàng trai thấy có rất nhiều ứng viên đang ngồi trong văn phòng đó. Họ sốt ruột, họ bồn chồn, họ lặng im hoặc họ đang giở những cuốn bí kíp của mình ra đọc lại một lần nữa.

Chàng trai nhìn thấy đèn hiên trong văn phòng vẫn sáng và đã mười giờ sáng. Nhớ lời cha dặn, anh đứng dậy tắt đèn.

Sau đó anh nhìn thấy cây lọc nước hai vòi nóng lạnh đặt ở góc phòng chờ, vòi nước nóng đang rỉ nước tí tách. Anh đi đến và gạt cần gạt nước về đúng vị trí của nó. Nước nóng đã thôi chảy tí tách ra ngoài. Anh lấy khăn giấy khô ở đó lau những giọt nước bắt ra xung quanh để máy nước trông khô ráo và sạch sẽ.

Buổi phỏng vấn thực hiện trên phòng nhân sự, tầng 2 của tòa nhà.

Đã đến lượt mình, anh rời phòng đợi để lên tầng 2, khi đi lên lầu, anh nhìn thấy có một chiếc ghế ở ngay lối đi, anh ta đã dọn nó ra và để sang một bên rồi đi lên tầng hai. Hành lang đợi ngoài phòng phỏng vấn cũng khá đông những người đã được gọi lên trước anh ngồi chờ. Vài chiếc ghế lộn xộn giữa đường, anh xếp lại nó vào đúng chỗ, những mẩu giấy ướt, vỏ bánh trên ghế, anh nhặt cho nó vào thùng rác… và ngồi vào vị trí đợi của mình.
 

Lúc này, chàng trai quan sát thấy các ứng viên phỏng vấn trước anh bước vào phòng phỏng vấn và lập tức bước ra sau khoảng 1 phút. Người nào cũng vậy.

Anh giữ một ứng viên lại và hỏi thăm thì biết, người phỏng vấn cũng không hỏi gì cả. Họ chỉ nhận hồ sơ từ ứng viên, nhìn họ vài giây và để họ ra về với câu nói: Chúng tôi sẽ liên lạc lại khi có nhu cầu.

Số chàng trai trẻ đã đến. Anh ta đi vào trong và đưa hồ sơ của mình cho người phỏng vấn. Sau khi xem hồ sơ của anh, người phỏng vấn nói: “Khi nào cậu có thể bắt đầu đi làm?”

Chàng trai trẻ đớ người vì ngạc nhiên. Anh đã được nhận???

Nhìn mặt anh, người phỏng vấn nói: “Hôm nay phỏng vấn không hỏi ai gì cả. Chúng tôi nhận thấy hành vi của mọi người trên màn hình thông qua camera trong phòng đây. Mọi hành vi của các bạn từ lúc bước vào tòa nhà, bạn chào người mở cửa ra sao, làm gì khi ngồi phòng đợi, lên cầu thang và vào đây đều được ghi lại. Mọi người đến nhưng không ai chào cảm ơn người bảo vệ già mở cửa, không ai tắt vòi máy nước nóng, không ai tắt đèn. Khi lên cầu thang, chiếc ghế chắn đường cũng không có ai dọn nó. Không ai thấy những mẩu rác trên ghế ngồi. Bạn có những giá trị và thói quen tốt. Người không có kỷ luật tự giác thì dù thông minh đến đâu cũng không thể thành công trong quản lý và cuộc sống”.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Chàng trai về đến nhà và ôm lấy bố mẹ.

Anh ấy xin lỗi bố mẹ, cảm ơn họ và nói: “Trong cuộc đời con, bằng cấp của con không có giá trị gì so với những bài học con học được từ cha mẹ, từ những lời cằn nhằn của cha mẹ trong những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt. Hôm nay, con biết rằng không chỉ trình độ học vấn mà cả những thói quen và giá trị tốt cũng có tầm quan trọng riêng nếu con muốn thành công trong cuộc sống.”

Để sống trên thế giới, thiết lập và giữ vững các giá trị tốt đẹp là cần thiết. Tôn trọng cha mẹ một trong những thành phần quan trọng nhất của các giá trị đó.

Nguồn: Những câu chuyện nhân văn
 

Tác giả: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập360
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm357
  • Hôm nay24,325
  • Tháng hiện tại475,559
  • Tổng lượt truy cập63,875,501
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây