Vài Kỷ Niệm về Cha Nguyễn Như Thể.

Chủ nhật - 15/01/2012 18:26

-

-
Được sự động viên của NT Hoàng Xuân Tịnh -người biết nhiều về TGM Nguyễn Như Thể từ lúc còn nhỏ- tôi xin gởi đến Quí Vị vài kỷ niệm và cảm nghĩ chân thật của riêng tôi đối với Ngài với tất cả lòng biết ơn và kính trọng.
Vài Kỷ Niệm về Cha Nguyễn Như Thể
 
Được sự động viên của NT Hoàng Xuân Tịnh -người biết nhiều về TGM Nguyễn Như Thể từ lúc còn nhỏ- tôi xin gởi đến Quí Vị vài kỷ niệm và cảm nghĩ chân thật của riêng tôi đối với Ngài với tất cả lòng biết ơn và kính trọng.
 
***
 
 
Lần Đầu Tại Củ Chi : Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ Và Chiếc Đồng Hồ Tranh Treo Tường.
 
- Cha ơi! Cho phép con vẫn được gọi Cha là Cha như ngày xưa nghe! Gọi đúng chức danh của Cha là "Đức Tổng" con bỗng thấy quíu quáo không còn dám nói năng chi hết !!
 
- Ừa ừa . . hà hà. Thì cứ gọi mình là Cha như ngày truớc rứa -có chi mô- hì hì . . .
 
Vào một buổi sáng mà tôi không còn nhớ ngày tháng, nhưng đó là năm 2004-2005 chi đó, tôi nhận được cuộc gọi:
 
- A-lô! Phải Cảnh đó không? Mình là Cha Thể ở Huế đây! Tôi nhận ra ngay tiếng Cha Nguyễn Như Thể đang là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, dù đã mấy chục năm xa cách.
 
- Trời đất ơi! Răng Cha lại goi con bất ngờ như ri! Có chuyện chi không Cha? Cha đang ở Huế hả?
 
- Tôi lo lắng trả lời Ngài nhưng bụng cứ nghĩ thầm "chắc phải có chuyện chi đó nghiêm trọng lắm Ngài mới gọi trực tiếp cho mình và bất ngờ như ri"!
 
- Mô có! Mình đang có việc ở Sài Gòn. Rứa Cảnh có ở nhà không, mình sẽ đến thăm?
 
- Có, có! Con đang ở nhà. Rứa thì Cha cho con địa chỉ và ngày giờ, con sẽ chạy đến đón Cha ngay.
 
- Thôi khỏi đón đi Cảnh ơi. Mình sẽ tự đến…
 
Nói xong Ngài cúp máy. Tôi chưng hửng! Muốn gọi lại để biết rõ hơn chỗ ở của Ngài nhưng rồi cứ ngài ngại vì Ngài vừa cúp máy xong. Tôi tự nhủ thôi để trưa hay chiều gọi lại vậy!
 
Thế là trong tim óc tôi tái hiện ra biết bao nhiêu kỷ niệm của thời "khi xưa ta bé ta chơi" tại Tiểu Chủng viện Hoan Thiện vào những năm mà Cha Nguyễn Như Thể về làm Giáo Sư (1966-1967). Đây cũng là năm cuối cùng của lớp PX60 chúng tôi giã từ lớp "các chú" để "lên đời" mần "thầy".
 
So với các Cha Giáo Sư vào thời kỳ đó thì Cha Nguyễn Như Thể có vẻ "nhỏ nhoi" lắm; "nhỏ nhoi" vừa về "thước tấc cơ thể" vừa về "lối sống" lặng lẽ khiêm cung từ tốn… Ngài ở một mình trên lầu 3, còn các Cha khác thì ở lầu 1 hoặc 2.
 
Chúng tôi gọi Ngài là Cha "xốp", vì mỗi khi vào phòng Ngài chơi thì đều được cho ăn bánh xốp thơm phức!
 
Cha Nguyễn Như Thể dạy mấy chú "lớp dưới". Lộ trình hàng ngày của Ngài là từ phòng riêng đến Nhà Nguyện -hoặc đến lớp học- hoặc đến phòng Cha Bề Trên Nguyễn Văn Thuận.
 
Chúng tôi cảm nhận được là Cha Thể sống rất gắn bó với Cha Bề Trên Nguyễn Văn Thuận. Không chỉ gắn bó với tư cách của một giáo sư với một Giám Đốc, mà còn như là giữa một Người Anh Trưởng Thành tràn đầy kinh nghiệm sống và Người Em Niên Thiếu còn như "bồ câu mới ra ràn".
Chúng tôi thường xì xào bàn tán "hành tỏi": Cha Thể đang "học nghề" Cha Bề Trên Thuận đó !!
 
Hiền lành - nhỏ nhoi - lặng lẽ - cười cười - ít nói… Đó là những đức tính "đặc trưng" của Cha Nguyễn Như Thể. Mỗi khi cần nói cái chi thì sử dụng vừa đủ câu tiếng để chuyển tải ý mình cho người nghe, nói xong thì khi mô cũng thấy môi miệng Ngài có vẻ  như sẵn sàng cười cười. Tôi có cảm giác hình như Ngài ít trách giận chi ai…
 
Đang miên man trầm tư thì nghe tiếng xe dừng trước nhà. Nhìn ra thấy cửa xe mở, và trời ơi! Cha Thể bước xuống…Chúa ơi! Ngài mới gọi cho tôi điện thoại cách đây 15 phút mà chừ lại ở đây rồi. Như vậy là Ngài đã điện thoại cho tôi khi đã đến gần nhà.
 
Dáng dấp Ngài vẫn nhỏ con như ngày xưa với chiếc quần tây màu đen cũ kĩ đã bắt đầu chuyển sang màu hung hung đỏ và chiếc áo sơ mi ngắn tay bỏ "ngoài thùng". Chỉ khác là khuôn mặt có vẻ nhăn nheo khắc khổ hơn, vầng tráng hói sáng bóng hơn… nhưng môi miệng muôn thuở của Ngài thì vẫn là…cười cười.
 
Lái xe chiếc xe Toyota đời 82 chở Ngài hôm đó là Chú CCS HT68 Võ Đình Hùng.
 
- Trời ơi! Chú Hùng ni thiệt tình, chở Cha lên nhà anh mà răng không báo cho anh biết trước rứa !!! Răng mà ác rứa Hùng hè !!!
 
- Cha kêu chở đi thì em chở đi, Cha có cho em nói cái chi mô!
 
- Rứa là Cha muốn đột xuất "khám điền thổ" gia đình con phải không Cha? Hay là Cha muốn kiếm bắt "con chiên lạc" một cách bất ngờ để nó không kịp trở tay đây!
 
- Mô có nờ! Sáng ni mình được rãnh một buổi nên rủ Hùng lái xe lên nhà Cảnh cho biết.
 
Sau khi giới thiệu bà xã Hiệp của tôi với Ngài, tôi cầm tay nép sát vào Ngài và thì thầm: "Cha ơi, cho con vẫn được gọi là Cha" như kể ở đoạn trên.
 
Rứa là Cha con hàn huyên tâm sự với nhau thật tự nhiên -khỏi phải "rào trước đón sau"- có chi nói nấy, bao nhiêu câu hỏi mới, bao nhiêu câu chuyện cũ ... cứ thế tuôn trào; nhớ đâu nói đó, không thứ tự lớp lang; người nói nhiều vẫn là tôi, ngồi lắng tai nghe rồi cười hì hì chêm vài câu thì vẫn là …Ngài!
 
Để có nhiều thời gian kể và nghe nhiều chuyện hơn, tôi đề nghị:
 
- Cha ơi! Bây giờ là 11 giờ rồi. Con mời Cha đi Trảng Bàng Tây Ninh ăn bánh canh với con nghe! Đặc sản đó Cha ơi! Vừa ăn Cha vừa sẽ có dịp khám phá "nếp sống đời thường của muôn dân". Trảng Bàng chỉ cách đây 18 km thôi. Vùng này hầu hết theo Đạo Hòa Hảo, không có ai nhận ra Cha mô!
 
-  Chà! Người ta vô quán ăn thì mình cũng vô quán ăn, có chi mà sợ! Có điều uổng quá! Trưa nay mình đã nhận lời ăn cơm khách để trao đổi vài công việc rồi; chiều đầu giờ lại tiếp tục họp nữa!... Thôi! Để mình về cho kịp. Từ nhà Cảnh về mất cả tiếng đồng hồ có ít gì đâu …Thôi ra xe đi Hùng ơi!
 
Thế là tôi đành lủi thủi theo Ngài, vừa đi ngang qua chiếc kệ mà bà xã tôi trưng bày hàng hóa để bán, tôi vội vàng lấy chiếc đồng hồ tranh treo tường (gọi là lịch vạn niên) bỏ vào túi xách tặng Cha làm kỷ niệm.
 
- Đẹp hí! Cám ơn hí! Cha vui vẻ nhận quà và vội vàng xách lên xe.
 
Vừa tiễn Cha xong, Hiệp -bà xã tôi- cằn nhằn cằn nhẵn giảng moral cho tôi ngay:
 
- Xì ! Anh làm em quê quá đi, ai lại tặng Cha món quà…xì cút đó! Không có gì tặng thì thôi để lần khác tặng, xem Cha cần gì thích gì rồi tặng, đã tặng Cha thì phải tặng món quà có giá trị và thực sự có ích, chiếc đồng hồ tranh treo tường đó tính ra giá chỉ khoảng 10 đồng Mỹ. Cha có mà thèm đem ra Huế! Chỉ vì ngại anh quê độ Ngài mới lấy đó thôi!!!
 
Ừa -mà quê thiệt- răng mà mình lại lú lẫn u mê rứa hè! Ngài thường xuyên đi Tây đi U đi Hội đi Nghị tùm lum đây đó thì sá chi cái đồng hồ xì-cút! Lỡ rồi! Nhưng quê độ xấu hỗ quá…
 
Vài năm sau có dịp ra Huế tôi vội vàng đến thăm Ngài tại phòng riêng trong Tòa Tổng Giám Mục. Cái phòng tại lầu 1 Ngài đang ở cũng không khác mấy cái phòng hồi ở TCV trên lầu 3, vẫn chật hẹp và bề bộn với sách vở đồ dùng: cạnh cái giường con 8 tấc là bàn làm việc với 2 chiếc ghế gỗ, bên cạnh là 1 table de nuit để ấm trà với 4 cái tách và bình thủy nước sôi.
 
- Phòng Cha còn có…bánh xốp không Cha?
 
Ngài ngớ ra mấy giây rồi vội cười xòa:
 
- Khà hà hà …có chơ! Có kẹo chocolate nữa đó! Cảnh ăn không?
 
Nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nhìn lên tường. Trời ơi! Cổ họng tôi như thắt lại, lạnh sống lưng, mắt rưng rưng. Ủa! Té ra cái đồng hồ xì cút mình tặng ngày nào vẫn được Ngài lưu giữ và treo trên tường…
 
- Ủa! Cảnh ăn kẹo chi Cha lấy cho, răng tự nhiên ngẫn ngơ ra rứa?
 
- Có chi mô Cha! Con chỉ nhớ chuyện xưa thôi mà…
 
Lần Gặp Gỡ Tại Tòa TGM Huế Năm 2008.
 
Lần gặp gỡ này đã đưa tôi trở lại Tòa Giải Tội để nhận Phép Giải Tội tại Phòng Nguyện  cách  phòng Ngài một hành lang hẹp.
 
Tôi thuộc loại "bỏ xưng tôi lâu năm", 38 năm từ 1970, vẫn tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ, nhưng không đi "Xưng Tội". Tôi không thích "thói quen xưng tôi" và "thói quen làm việc đền tội" để rước lấy sự an tâm hình thức (bonne conscience)…
 
Rất rất nhiều biện luận mà tôi đã nêu ra với Chúa! Tôi không ngại kể hết sự thực như là một Lời Xưng Tội Trước Tập Thể, nhưng chỉ sợ rằng -thay vì có ích cho người khác- lại thành "gương mù gương xấu" và "nên cớ" cho người khác phạm tội. Vậy xin chỉ kể sơ sơ như rứa thôi!
 
Những "biện luận" mà tôi nêu ra với Cha Nguyễn Như Thể hôm đó thì cũng vẫn là những "lập luận" mà tôi đã từng tranh cãi với Cha Bề Trên Nguyễn Văn Thuận tại Nha Trang lúc Ngài làm Giám Mục ở đây. Tôi chỉ nói dối với Cha Bề Trên Thuận một điều là "có đi xưng tôi". Phải nói dối như rứa vì tôi rất sợ khi thấy khuôn mặt ánh mắt Ngài buồn…
 
Tất nhiên những lập luận này ngày ngày được "trui đúc" trãi qua bao năm tháng băn khoăn trằn trọc thì…sắc bén hơn!
 
Cha Nguyễn Như Thế chăm chú lặng lẽ ngồi nghe tôi tâm sự. Tôi cảm giác như đâu đó có tiếng gió thở dài từ lồng ngực của Ngài…
 
Khi thấy tôi im lặng cúi đầu xuống chờ đợi vì đã "trút" hết nỗi lòng, tuyệt nhiên Cha đã không hỏi đi hỏi lại, không nhắc lại câu này điều kia, không vặn vẹo, không trưng dẫn sách vở chứng lý… Cha nói nhẹ nhàng - thật nhẹ nhàng:
 
- Cảnh ơi! Trần thế hay Giáo Hội, mỗi khi ta đã chọn lựa cho mình một tổ chức rồi thì phải tuân thủ theo luật lệ nôi qui của tổ chức đó, cho dù có gì đó không phù hợp hoặc chưa thuyết phục được mình, nếu mình không muốn ra khỏi tổ chức đó hoặc làm cho tổ chức đó buộc phải đào thải mình...
 
- Cha ơi, con nhận ra rồi, xin Cha giải tội cho con.
 
Và tôi đã nhận được Phép "Giải Tội" sau 38 năm ngay tại Nhà Nguyện bên cạnh phòng Ngài trong Tòa Tổng Giám Mục.
 
Còn việc "đền tội" mà Cha ra lệnh cho tôi thực hiện hôm đó là: "Con phải mang lại nguồn hạnh phúc cho một gia đình".
 
Chúa ơi! Tôi chưa hề nghe ai nói về "việc đền tội" như ri lần mô cả: mang lại hạnh phúc cho 1 gia đình!
 
Đúng là "Việc Đền Tội" không-đụng-hàng!
 
Cha Nguyễn Như Thể ơi!
 
Từ năm 2008 đến nay, năm nào con cũng đến Tòa Giải Tội ít nhất 2 lần. Còn "việc đền tội" mà Cha dành cho con thì làm cho con thích thú hết sức, "việc đền tội" này thực sự mang lại rất nhiều hạnh phúc cho con, vì rứa khi mô thấy có dịp là con tiếp tục làm "việc đền tội" kiểu đó liền! Con sẽ làm việc đền tội này cho đến hết đời con và truyền lại cho các con cháu của con.
 
“Việc Đền Tội: Mang Lại Hạnh phúc Cho Một Gia Đình”, dấu ấn của Cha Nguyễn Như Thể.
 
Lần Gặp Gỡ Tại Nhà Khách Địa Phận Huế Tại Sài Gòn 2010
 
Khi đề cập đến "lòng tin theo thói quen" và ý nghĩa của một số kinh nguyện mà tôi còn rất "lấn cấn".
 
- Cảnh ơi! Vì chúng ta là con người, nên không thể chỉ nhận biết chân lý đơn thuần bằng lý trí lập luận rồi TIN, mà còn phải cảm nghiệm và TIN bằng cả con tim của mình nữa Cảnh ạ…
 
Khi nói đến chuyện  không biết vì răng các thầy … khi chưa chịu chức LM thì không những rất biết sống "hòa đồng" mà còn rất "hòa điệu" với mọi người, nhưng khi thầy đó vừa chịu chức LM xong thì có vẻ như "cách biệt" liền, không nghe "lạy cha" là có vẻ khó chịu liền …
 
- Ừa …cũng có rứa đó! Có người khi vừa chịu chức xong thì được người ta kêu bằng "cha" rồi cứ rứa mà lầm tưởng rằng mình đã xứng đáng là "cha" thiệt trong "mọi đàng"!
 
- "Người ta" thường "phê" Cha là luôn giữ thái độ im lặng. Cha ni "bị" như rứa Cha tê thì "mần" như ri …Rứa mà Cha thì hình như chẳng "nói năng chi"!
 
- Cha nghe và biết hết mọi điều người ta nói. Cha theo dõi hàng ngày và cầu nguyện. Đó là trách nhiệm của Cha. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả việc mình làm trước mặt Chúa, trong mọi nơi, trong mọi lúc, trong mọi trường hợp…Với bổn phận và chức trách được giao, Cha luôn cố gắng hàn huyên tâm sự và truyền đạt cho từng người đường lối "chung nhất" của Giáo Hội. Còn hành động cụ thể từng nơi từng lúc như thế nào thì họ phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để thực hiện, tuyệt đối không theo ý riêng mình chỉ để đạt cho mình điều ni tiếng tê!
 
……………………….
 
Nhân dịp lễ Kim Khánh 50 Năm LM của Cha Nguyễn Như Thể, tôi đã không cùng lần chuỗi Mân Côi để nguyện cầu tạ ơn cho Cha như các Anh em CCS Huế khác. Đơn giản chỉ vì tôi không bao giờ có thể đọc kinh sốt sắng được mà thường thì chỉ "lâm nhâm" đọc thuộc lòng theo thói quen… Còn suy niệm thì…cứ mỗi khi suy niệm thì đầu óc tâm trí tôi cứ hết lật xuôi rồi lật ngược, lật bung đầu bung đuôi hết vấn đề ni qua vấn đề tê!
 
Để thay vào đó, tôi ghi lại vài cảm nhận về Cha Nguyễn Như Thể, mà bất cứ ai sống gần gũi Ngài hay tiếp xúc với Ngài đôi ba lần đều cảm nhận được. Tôi tin như thế!
 
Tất nhiên tôi chỉ ghi những cảm nghiệm và ý hiểu về Ngài như tôi hiểu và nắm bắt được -của chính tôi- còn thực tâm Ngài có nói điều đó đúng như vậy hay không hoặc giả nói theo ý này mà tôi không nắm được lại hiểu theo ý nọ!
 
Nếu có trường hợp này xảy ra thì chắc Cha sẽ chép miệng: "Cái anh Cảnh ni thiệt là !..."
 
Và tôi sẽ tức tốc quì sụp xuống xin lỗi Cha -người mà tôi vô cùng quí mến- người đã mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt lành.
 
Khiêm Cung Nhỏ Nhoi - Âm Thầm Lặng Lẽ - Rộng Lượng Từ Bi - Tin Vào Con Người…Đó là bản tính không bao giờ thay đổi của Cha Nguyễn Như Thể.
 
Tôi tin như rứa.
 
Đỗ Thắng Cảnh PX60 & PIUS X

Tác giả: Đỗ Thắng Cảnh PX60

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập431
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm429
  • Hôm nay123,029
  • Tháng hiện tại928,284
  • Tổng lượt truy cập58,214,153
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây