Răng nhớ rứa, khi ai nhắc về Huế Khung trời xưa, chan chứa cả một thời Kỷ niệm về, trong dĩ vãng xa khơi O là Huế! Huế là O một thuở. Răng thương rứa, tuổi học trò sách vở Chung đường mô? Răng cứ bước theo hoài Lối O về, tui ngỡ đến Thiên thai Đầy hoa bướm, nắng vàng, và chim hót. O đi trước. Rớt Tình... Tui lượm được Ai dại chi, mang trả lại nỗi niềm Tui đem về, thao thức trắng từng đêm Rồi ấp ủ, mối duyên đầu chớm nở. Đời chiến chinh, tháng năm dài cách trở Tình của O, đẹp rứa tựa vần thơ Ngày ước mơ, đêm thương nhớ đợi chờ Tui mang cả tình O vào cuộc chiến. Rồi một ngày, Trường Tiền O gãy nhịp Làm răng qua, để lạc bước chân tìm Mất O rồi, tui nghe nhói trong tim Huế trong mưa, mờ đôi bờ ly biệt. Răng buồn rứa, khi nghĩ về xứ Huế Chút lòng tui, xin gởi lại Huế xưa Xa xăm rứa, có khi nào O nhớ? Nơi đường xưa, O rớt … “Mối tình đầu”. Illinois, USA 3/3/2012 An Nguyen |
Tác giả: Nguyễn An
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn