Hội Ngộ HT63/64. Những ngày thân ái.

Thứ ba - 17/09/2013 10:50

-

-
Nếu có ai hỏi về bạn bè của tôi, tôi không biết làm sao để trả lời, vậy tại sao không làm một chuyến về dự hội ngộ, cho dù chỉ là một lần trong đời. Thế là vợ chồng tôi cùng nhau lên đường, bỏ qua những muộn phiền và vui như trẩy hội.
NHỮNG NGÀY THÂN ÁI           
 
Chuyến về Việt Nam lần nầy tôi có cảm giác như là chuyến đi đầu tiên, mặc dầu trước đó tôi đã từng về, lần nầy tôi trở về để gặp lại các bạn tôi. Không có được may mắn như các bạn đã có một thời gian sống với nhau nhiều năm để có nhiều kỷ niệm như một yếu tố cần thiết để tạo nên tình bạn thắm thiết, tôi chỉ được gặp gỡ, trao đổi, tâm tình qua mạng internet, nhưng không gian ảo cũng chỉ là không gian ảo, cái cảm nhận tình bạn rất là hạn chế, đôi khi lại hiểu lầm. 50 năm là một khoảng thời gian quá dài để mà còn gì để nhớ cho tình bạn khi mà cùng chung sống, học hành, đá banh, nghịch ngợm mà lúc đó chỉ có 10 tuổi. Nếu có ai hỏi về bạn bè của tôi, tôi không biết làm sao để trả lời, vậy tại sao không làm một chuyến về dự hội ngộ, cho dù chỉ là một lần trong đời.
 
Thế là vợ chồng tôi cùng nhau lên đường, bỏ qua những muộn phiền và vui như trẩy hội.

 
 
Ngày 06 – 8

Tôi mong xe mau đến Nha Trang để đi gặp bạn, nhưng tôi không thể, tôi phải tuân thủ luật chơi như một nguyên tắc dân chủ tối thiểu: thiểu số phục tùng đa số. Cùng đi có con tôi, con dâu và các cháu nội, chúng nó vui chơi, ăn uống, tắm biển, tuy nhiên con tôi đã hứa với tôi sẽ đến Nha Trang trước khi trời tối và đúng thế. Sau khi nhận phòng ở khách sạn, tôi vội vã tắm rửa và gọi điện thoại cho Phú coi hắn có nhà không. Vợ tôi mệt mỏi đi nghỉ sớm sau một chuyến hành trình dài. Tôi hỏi: _ em có đi với anh không?  _ Anh đi một mình đi, em quá mệt ... nhớ về sớm. Tôi ngần ngại một chút rồi nhẹ nhàng khép cửa đi xuống phòng tiếp tân nhờ nhân viên khách sạn gọi taxi. Mười phút sau thì đến 7B Sao Biển, Phú đón tôi ở cổng, chúng tôi mừng rỡ quàng vai nhau quên mất bà xã Phú đứng bên cạnh nên tôi phải quay lại chào hỏi rối rít xin lỗi. Thực sự tôi không thể hình dung ra Phú từ những hình dáng ngày xưa ngoại trừ hai lỗ tai, vài phút sau vợ chồng Đông đến, tay bắt mặt mừng. Đông thì dễ nhận ra ngay, bộ ria mép của Đông làm tôi liên tưởng đến tài tử Clark Gable trong phim Cuốn theo chiều gió. Chúng tôi vừa uống Heineken ăn khô mực nướng, vừa hàn huyên tâm sự nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhắc lại thời còn đi học tại TCV. Phú kể về những gian truân sau ngày 30-4, rồi những cố gắng làm việc, kèm theo một chút may mắn để có được những thành công trên con đường sự nghiệp như ngày nay. Đông thì ít nói hơn, nhưng tôi vẫn cảm nhận tình thân qua ánh mắt, qua những lời thăm hỏi nhẹ nhàng của Đông, thỉnh thoảng hai bà chị cười rộ lên khi chúng tôi kể về kỷ niệm vui nào đó.

Thời gian qua nhanh, đã đến lúc từ biệt, chúng tôi vẫn còn bịn rịn trò chuyện thêm ở ngoài cổng khi hai bạn tiễn tôi lên taxi. Trở về khách sạn, tôi ở lại đôi chút trên bờ biển. Trời đã về khuya, nhưng vẫn còn vài người đi dạo, xa xa có đôi tình nhân đang ngồi tựa vai nhau, gió thổi nhẹ như cố xua đuổi cơn nóng của ban ngày. Cách đây bốn mươi năm, tôi cũng đã từng đứng trên bãi biển nầy với bao nhiêu ước vọng, nhưng bây giờ chỉ còn những hoài niệm của niềm đau. Nỗi bất lực như đè nặng tâm hồn tôi, già rồi chỉ xin ước mơ về một tương lai của những người trẻ, họ đang và sẽ làm nên những điều kỳ diệu.
 
Sáng mai thức dậy, Phú và Đông gọi điện thoại cho tôi mời đi uống cà phê, nhưng rất tiếc, chúng tôi phải lên đường sớm. 

Ngày 08 – 8

Xe chạy qua những cây cầu trước khi vào hầm, từ đây hướng tầm mắt một vòng cung nhìn từ đèo Hải Vân, xuống Liên Chiểu vòng qua Nam Ô, xa xa là thành phố Đà Nẵng, xa hơn nữa là núi Tiên Sa mờ ảo trong sương, nước biển đậm màu xanh ngắt, một quang cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp. Xe vào hầm, tôi ngã người lim dim mắt tìm một chút thư giãn. Ánh nắng mặt trời le lói cuối đường hầm báo hiệu xe sắp đến Lăng Cô, bên nầy quang cảnh đẹp cũng không thua gì bên kia Hải Vân . Từ cầu mới nhìn xuống bên trái là đầm Lăng Cô, bên phải nhìn ngược lên là đường đèo uốn khúc, bên dưới được viền vòng cung bằng đường xe lửa, dưới hơn nữa là biển kéo dài cho đến đường chân trời. Lăng Cô biến đổi nhiều trở thành một thị trấn du lịch của tỉnh Thừa Thiên. Cứ thế xe qua đèo Phù Gia đến Thừa Lưu rồi lại qua đèo Phước Tượng đến Cầu Hai, ở đây có núi Bạch Mã, có đầm Cầu Hai, đầm kéo dài đến chân núi Vĩnh Phong và chấm dứt ở cửa Tư Hiền. Rồi Đá Bạc, Nông Truồi, Phú Bài, Dạ Lê... xin phép cho tôi nói hơi nhiều đến những địa danh nầy vì nơi nầy tôi đã trải qua một thời với nhiều kỷ niệm. Cuối cùng rồi xe cũng đến Huế.

Tôi nhận ra ngay Vinh Sơn ngay ở hành lang tòa nhà mục vụ giáo xứ Phủ Cam, chúng tôi vui mừng bắt tay nhau sau nửa thế kỷ mới gặp lại. Sơn điềm đạm ít nói hiền lành, là người thắp lên ngọn lửa và duy trì ngọn lửa tình bạn trường xưa HT 63/64 nầy mà tôi cảm nhận được qua những sinh hoạt trong nhóm, tôi không cường điệu mà thực tế là như vậy. Người thứ hai tôi gặp là cha Pierre Thông, chỉ khi Sơn giới thiệu tôi mới nhận ra cha, cha bình dân hiền lành vui vẻ, tôi cảm thấy gần gũi với cha như là một người bạn hơn là một vị Linh Mục. Người thứ ba là Quý Tống, chúng tôi tay bắt mặt mừng, mà lạ 50 năm phôi phai rồi mà cái gì thân thiết vẫn còn tồn tại trong lòng chúng tôi, Quý đẹp trai mặc dầu tuổi đã già và tài năng. Người thứ tư là Viết Vang, ông anh lớn tuổi nhất trong nhóm mà tôi từng được trò chuyện với anh ở trên mạng, ở nơi Vang ẩn chứa một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn. Người thứ năm là Hùng, tôi ngần ngừ chưa nhận ra liền vì tôi lầm lẫn với Thất, hai anh nầy hao hao giống nhau khi nhìn trên mạng, nắm lấy tay Hùng lắc lắc thật mạnh à Hùng đây rồi. Người thứ sáu là Lê Quang Tin, anh ngồi đó trên chiếc xe lăn, cười nhẹ nhàng, niềm vui thể hiện qua ánh mắt. Nắm tay Tin tôi hỏi thăm về sức khỏe, tôi không biết nói gì hơn, an ủi anh ư?, chỉ bằng thừa, 32 năm ngồi trên chiếc xe lăn anh có đủ ý chí để sống lạc quan, anh đã tham gia hai kỳ hội ngộ cũng đã nói lên điều đó, một sự ngưỡng mộ về anh ở trong tôi. Quay lại thấy các bạn ngồi quây quần trên nền nhà, tay bắt mặt mừng nào là anh Du, Sáng, Nhơn, Thất, Hùng Anh, Chương, Phương,  Hữu Phước, Lê Thanh Dương, Trần Đức Xuân. Xuân không phải 50 năm gặp lại mà là 41 năm, lần cuối cùng gặp Xuân năm 1972 tại  Phanxicô Huế. Các bạn ở Huế: Tiến râu, Phi Khanh, Hương, Lợi thì đã gặp nhau năm ngoái rồi. Quý ông nầy thì khỏi nói, vui đáo để. Người đến sau cùng là Lê Xuân, Sơn hỏi Xuân có nhận ra tôi không, Xuân rờ cái trán của tôi rồi nói: _ Cái trán nầy mà ai lại không nhận ra, Gioang đây mà. Được Sơn dẫn qua trình diện quý bà chị, tôi hơi lúng túng bởi vì tôi còn lạ lẫm không biết ai, chỉ nhận ra bà xã Nhơn, vì ngày nào tôi cũng được diện kiến chị Mai Ly trên Facebook. Thật là ấm cúng khi chúng tôi quây quần bên nhau hát hò trò chuyện vui vẻ, uống rượu kể chuyện tiếu lâm, Hùng Anh đàn, mọi người cùng hát. Chúng tôi ngồi đây, mời gọi nhau trong tình huynh đệ trường xưa.

Vợ tôi trở đau vì hậu quả của hai ngày đi xe nên xin phép về nhà bà con nghỉ ngơi. Tôi ở lại, ngon giấc cùng các bạn .

Ngày 09 – 8
 
Thanh Tân Lô Ồ là một địa danh mà ngày xưa khi nghe nói đến là người ta liên tưởng đến sốt rét rừng, thú dữ, khỉ ho cò gáy. Bây giờ là nơi được khai thác cho ngành du lịch, vì nơi đây có suối nước nóng nổi tiếng, con suối nầy có cái hay là gần đầu nguồn nước thì nóng, càng về xuôi thì  nước trở nên ấm, mát, lạnh. Lợi dụng cái ưu điểm hiếm có của thiên nhiên nầy, người ta xây dựng những cái hồ theo bực thang thứ tự từ trên đi xuống. Du khách có thể tắm nóng rồi đến tắm ấm, mát, lạnh tùy thích.
      Xe chạy loanh quanh qua những đoạn đường nhỏ hẹp xuyên qua những làng mạc và đồng ruộng, thỉnh thoảng bác tài ôm cua thật gắt tưởng chừng xe muốn lăn xuống hố, tôi thì thót ruột mà các quý anh quý chị vẫn tỉnh bơ cứ theo dõi màn văn nghệ bỏ túi  trên xe. Phải công nhận rằng nếu không có những tay hoạt náo viên như Phi Khanh, Hữu Hùng, kèm theo Thất và Nhơn thì có lẽ những kỳ hội ngộ sẽ mất vui 50%. Rất tiếc hôm nay vợ tôi không đi được, sau nầy tôi gọi điện thoại kể lại, vợ tôi tiếc hùi hụi và nhất quyết những ngày còn lại sẽ đi cho bằng được.
 
Khoảng 9 giờ sáng thì xe đến khu du lịch Thanh Tân, tại đây chúng tôi thực sự sống với thiên nhiên quên đi những lo toan của đời thường. Tôi và các bạn tắm suối, tắm hồ nầy rồi lại sang hồ khác lại được đấm bóp bằng nước phun, chụp hình, trò chuyện, đùa giỡn. Đến trưa, chúng tôi được thưởng thức một bữa cơm ngon lành tại nhà khách của khu du lịch do bà xã Hương nấu nướng đem theo. Nói đến vấn đề ẩm thực trong kỳ hội ngộ nầy không thể không nhắc đến chị Tuyết Hương, chị đã lo lắng chuẩn bị những bữa ăn cho chừng 50 người trong ba ngày với những món ăn ngon lành đậm đà xứ Huế, tôi thích nhất là món canh cá bống thệ nấu với thơm mà tôi nghĩ chỉ có người của Huế mới nấu tới được như thế mà thôi, xin cùng hoan hô và cảm ơn chị một cái. Sau trưa, chúng tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị trở về Huế để đi An Vân thăm nhà anh chị Lợi.

An Vân bóng mát cây cối xanh tươi, nhà cửa cổ kính rào cổng kín đáo mang một nét đặc trưng xứ Huế, nhưng thoáng mát nhẹ nhàng. Nhà anh chị Lợi được bao phủ cả một vườn bưởi Thanh Trà sai trái, nhìn mà thấy ham. Chúng tôi đến thăm được anh chị vui vẻ đón tiếp thân tình và được ăn bánh  bột lọc, bánh ít đến no mà thôi. Cảm ơn anh chị Lợi, ở bên nớ về đây được thưởng thức bánh bột lọc bánh ít thì như hạn gặp mưa.

Từ giã An Vân, chúng tôi đi tham quan chùa Thiên Mụ, tại đây rất vui khi được gặp lại anh chị Thanh Trâm, không biết ông bà đi lang thang du hí nơi nào mà bây giờ mới tới, như vậy là đầy đủ cả rồi. Rời Chùa Thiên Mụ chúng tôi trở về Tòa Tổng Giám Mục để được gặp gỡ, diện kiến Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế. Trong tình cảm Cha con, Ngài đã thăm hỏi, nói chuyện thân mật, chúng tôi được chụp hình chung với Ngài để làm kỷ niệm.
 
Ngày 10 – 8

Có một chi tiết nhỏ nhưng là một chi tiết hết sức là cảm động trong kỳ hội ngộ nầy. Anh Lê Quang Tin gặp lại người xưa, anh chị ngồi đó giữa bao nhiêu tiếng ồn ào, nhưng có lẽ anh chị vẫn cảm thấy như một không gian yên lặng mà trong đó chỉ còn sự hiện hữu của hai người. Tôi không biết anh chị nói gì, có thể nhắc về những kỷ niệm đẹp, có thể hỏi han về những ngày tháng qua hay sắp tới, có thể không nói gì nhiều mà chỉ nhìn nhau. Ngôn ngữ tình yêu không chỉ dừng lại ở từ mà là còn thể hiện qua ánh mắt, tiếng gió thoảng, nắng đổ bên thềm, hơi thở v.v... Xin trân trọng một mối tình.

Huế, Quảng Trị cách nhau khoảng 60 cây số, qua những địa danh quen thuộc cho dù quang cảnh bây giờ thay đổi rất nhiều. Xe chạy chậm chiếm nhiều thời gian nhưng không sao, trên xe vẫn là màn văn nghệ bỏ túi như ngày hôm qua. Nào hát hò, kể chuyện tiếu lâm, chọc quê nhau cười đến bể bụng, cứ như vậy mà xe đến Quảng Trị hồi nào không biết. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cố tìm lại những hình ảnh cũ thân thương của thời thơ ấu và niên thiếu mà tôi đã từng sống, xe qua cầu Thạch Hãn mà ngày xưa thường gọi cầu ga. Sông Thạch Hãn, giòng sông của nhiều kỷ niệm và đã chứng kiến bao nhiêu biến cố của cuộc đời, hạnh phúc cũng như thương đau. Đến Nhan Biều mà tôi còn nhớ nơi đây ngày xưa có một sân bay nho nhỏ, xe rẽ vào đường làng nhỏ hẹp, loanh quanh đôi chút thì đến lăng hai thánh Tử Đạo Toma Thiện và Jaccard Phan, Bổn Mạng Trường Xưa. Chúng tôi thăm viếng và tham dự Thánh Lễ do Cha quản xứ Trí Bưu và Cha Pierre Thông cùng đồng tế, một vinh dự cho chúng tôi, đây là lần đầu tiên Thánh lễ được cử hành tại đây kể từ khi lăng được xây dựng lại, được Cha Quản Xứ Trí Bưu dành cho chúng tôi. Sau Thánh lễ, chúng tôi lại lên đường về giáo xứ Trí Bưu dùng cơm trưa do Cha quản xứ khoản đãi và thăm nhà anh Lê Khanh. Cảm ơn Cha đã dành cho chúng con niềm ưu ái đặc biệt. Sau đó chúng tôi lên xe đi Trung tâm Hành hương Đức Mẹ LaVang.

Kính Mẹ La Vang, chúng con về với Mẹ, quây quần bên Mẹ từ khắp mọi miền. Tôi chạnh lòng nhớ đến bài hát đơn sơ mà tôi thuộc lòng hồi còn nhỏ và nhớ cho đến ngày hôm nay:

 
Lạy Đức Mẹ La Vang
Xin cứu con khốn nạn
Phần linh hồn phần xác
Xuống ơn thiêng muôn vàn.

Sau giờ nguyện gẫm, chúng tôi thăm viếng cầu nguyện tại đài Đức Mẹ và được gặp gỡ, chụp hình với cha Quản xứ. Rời Thánh Địa La Vang, rời Quảng Trị thân yêu, chúng tôi trở về Huế. Khi qua khỏi Phò Trạch đến một khúc cua, Chương liền nói với tôi: _ Doan có nhớ chỗ nầy không, chỗ nầy ngày xưa tụi mình bị lật xe đó. Đúng rồi, tôi còn nhớ: Vào một dịp nghỉ các chú được về nhà, chú nào ở Huế thì tự đông đi về, còn các chú ở Quảng Trị thì được cha Bề Trên cho hai chiếc xe Peugeot thùng chở về. Gần đến Phò Trạch, xe đầu đang ôm cua, tôi đi xe nầy, các bác ngồi trong xe sợ xe sau vượt nên la lớn: Nhanh lên nhanh lên! Có lẽ bác An theo phản xạ nên tăng tốc, thế là xe lăn mấy vòng xuống ruộng. Phép lạ Chúa làm, không ai bị gì hết, chỉ có tôi bị một cục u trên đầu, một kỷ niệm nhớ để đời. Đến Huế thì trời đã về chiều, chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút để chuẩn bị đi thuyền rồng trên sông Hương.

Thuyền rồng, đúng hơn là một chiếc phà nhỏ được trang trí hai đầu rồng ở đằng mũi và hai cái đuôi rồng ở đằng lái, khoảng giữa là khoang thuyền có mái che như một cái nhà mà khoảng không gian có thể chứa được hơn 100 người có thể sinh hoạt thoải mái. Thuyền ngược lên Kim Long rồi xuôi về Cồn Hến. Chúng tôi dùng bữa tối trên thuyền và vui đùa hát hò kể chuyện tếu, nhảy rồng rắn. Chúng tôi không níu kéo thời gian của quá khứ, mà như là thời gian đã nhường lối cho chúng tôi trở về với tuổi thơ mặc dầu ông nào cũng sáu bó trở lên. Một buổi tối đáng nhớ nhất trong kỳ hội ngộ nầy.

Ngày 11 – 8

Chúng tôi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cùng với giáo dân giáo xứ Phủ Cam do Cha Pierre Thông chủ tế. Sau Thánh Lể chúng tôi dùng điểm tâm tại nhà xứ của giáo xứ. Cảm ơn cha Chánh Xứ đã cho chúng con được thưởng thức một chầu bún bò Huế ngon lành. Dưới sự hướng dẫn của ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ, chúng tôi đến thăm viếng nhà lưu niệm Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Cha Bề Trên kính mến của chúng con. Tại đây anh chị Nguyễn Nhơn thay mặt anh em Hoan Thiện 63-64 kính dâng tặng bức tượng Đức Cố Hồng Y do chính anh tạo dựng như là thể hiện lòng kính mến đến Đức Cố Hồng Y. Sau đó chúng tôi đi viếng nghĩa trang Tổng Giáo Phận Huế ở Thiên Thai đằng sau núi Ngự Bình, là nơi yên nghỉ của các vị TGM tiền nhiệm và các vị Linh Mục đã qua đời của Giáo Phận. Rời Thiên Thai, chúng tôi đi Bình Điền thăm gia đình Phan Bảy. Xe qua cầu Tuần rẽ trái, con đường càng lúc càng lên cao, quanh co, đường thì nhỏ hẹp, xe chạy mà thấy ớn nhưng quang cảnh rừng núi thì đẹp. Nhà anh chị Bảy ở gần chợ Bình Điền, anh chị niềm nỡ đón tiếp chúng tôi, rất tiếc là anh không tham dự hội ngộ được vì bị bệnh do phản ứng thuốc. Sau khi gặp gỡ cùng nhau trao đổi tâm tình, chúng tôi từ giã anh chị Phan Bảy, từ giã núi rừng để về vùng biển Thuận An thăm nhà Phi Khanh.

 

Cha Pierre Thông từ giã sớm, chúng tôi gặp gỡ Cha lần cuối ở cổng bên hông nhà thờ Phủ Cam, cùng Cha đọc vài kinh và Cha ban phép lành cho chúng tôi. Cha về dự hội ngộ sống hòa đồng vui vẻ bình dị cùng sinh hoạt với chúng tôi trong tình bạn thắm thiết. Cảm ơn Cha rất nhiều, chúc Cha thượng lộ bình an.

Xe ghé qua 11 Đống Đa Huế, địa chỉ cũ ngày xưa của Trường Xưa thân yêu. Vật đổi sao dời nhưng ngôi trường vẫn còn đó, những cái hồ xung quanh nhà thờ vẫn còn đó, những lối đi vẫn còn đó, nhưng Cây Thánh Giá không còn trên tháp chuông nhà thờ, chỉ còn tồn tại trong lòng chúng tôi với niềm tin và hy vọng.

Con đường về Thuận An thay đổi nhiều, hình như người ta có chiều hướng đô thị hóa làm mất đi vẻ đẹp của đồng quê hiền hòa, đâu là Vĩ Dạ ngày xưa, đâu là Nam Phổ 'ở lỗ trèo cau', nhưng khách quan mà nói, người ta mở nhiều đường sá thuận tiện cho việc lưu thông. Càng gần đến Thuận An không khí thoáng mát hơn do gió biển thổi vào, xe qua đập ngăn nước mặn ở cửa sông Hương, đi ngược lên về hướng Kim Đôi nhưng không qua ngã đó mà rẽ phải lên cầu bắc qua phá Tam Giang. Nhìn về hướng Phá Thuận An, tôi chạnh lòng nhớ về Hồ Tề, có lẽ Anh đã mất ở đây vào cuối tháng 3/75 trong cuộc di tản đầy đau thương và nghiệt ngã. Xe qua cầu rẽ trái đi thêm một đoạn thì đến nhà Phi Khanh. Anh chị Phi Khanh đãi anh em một bữa ăn ngon lành, nhất là món hến luộc, tôi hỏi: hến mô mà nhiều rứa. Phi Khanh trả lời: mới mò tối hôm qua tươi lắm, không biết có thiệt hay không? nhưng như vậy là quý lắm rồi. Ăn uống xong, chúng tôi đi tắm ở bãi biển Thuận An. Chiều tối chúng tôi về đến Huế, thế là đã qua ba ngày hội ngộ. Vợ chồng tôi từ giã các anh trong tình bạn quyến luyến.

Vợ chồng tôi còn ở lại thêm hai ngày để đi thăm bà con, gặp lại các bạn ở Huế tại nhà anh chị Hương như là một cuộc họp mặt hội ngộ nho nhỏ lần cuối. Cảm ơn các bạn đã tổ chức cho kỳ hội ngộ nầy được nhiều điều tốt đẹp, xin từ giã, hẹn một ngày gặp lại. Ngày mai chúng tôi lên đường vào Nam.

Sau khi qua thời gian '...thiên thu tại ngoại', năm 80 tôi trở về Xuân Sơn cùng với gia đình xây dựng lại cuộc sống và xin nhận nơi đây làm quê hương. Xuân Sơn, Ngãi Giao, Hòa Bình, Bình Ba, Suối Nghệ, dốc Ba Mươi, Xà Bang v.v... đối với tôi rất là quen thuộc. Với chiếc xe đạp thồ, tôi rong ruỗi khắp nơi trong vùng gặp chi mua nấy, gặp chuối mua chuối gặp mít mua mít, mãng cầu, trái bơ, thơm v.v... mua tuốt hết đem về bán hay bỏ mối kiếm lời, đôi khi lỗ thê thảm, mặc dầu đã đi xa lâu lắm nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình đang sống nơi nầy. Nhận được điện thoại của Thanh mời ra Ngãi Giao chơi, tôi nhận lời liền, thế là chúng tôi có một cuộc hội ngộ mini tại nhà anh chị Thanh Trâm. Tôi được gặp lại, ngoài anh chị Thanh còn có anh chị Hùng ở Cù Bị xuống, Anh chị Phương Phượng từ Hòa Bình qua, anh Chương từ Hắc Dịch lên, còn có anh Tôn HT65 nữa. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện, nhắc lại những kỷ niệm về những ngày hội ngộ vừa rồi và nói về chuyện cho kỳ hội ngộ năm tới ở Đà Lạt do nhóm Ngãi Giao Cù Bị tổ chức. Cảm ơn anh chị Thanh đã đãi ăn một bữa ngon lành, cảm ơn về tình bạn của các anh chị nhóm NG/CB. Chiều tối vợ chồng tôi xin từ giã để ngày mai còn đi Long Xuyên.

Ghé nhà Thất ăn sáng, vợ chồng tôi và Thất lên đường đi Long Xuyên thăm nhà anh chị Vang. Đây là lần đầu tiên tôi về miền Tây, miền của lúa gạo sông nước đất đai trù phú, nhưng có một điều nghịch lý là tôi cảm thấy người dân có vẻ nghèo, có lẽ cái giàu của người miền Tây nằm trong cách sinh hoạt của họ, thoải mái, ít lo lắng, làm đồng nào xài đồng đó, ngày làm đủ ăn đêm đi coi cải lương như vậy là mãn nguyện lắm rồi, cũng có thể đây là cách nhìn phiến diện của tôi, chỉ có dọc hai bên đường và trong các thành phố người dân làm ăn khấm khá và giàu có. Xe qua phà Vàm Cống là đến Long Xuyên, chúng tôi dùng cơm trưa thân mật với anh chị Vang và rất vui là có cả anh chị Lê Xuân nữa, rất tiếc Lê Xuân không ở chơi lâu được vì phải đi lo công chuyện làm ăn. Đến tối chúng tôi đèo nhau bằng xe Honda dạo phố Long Xuyên rồi tắp vỉa hè lai rai vài xị, vợ chồng tôi hết sức cảm động về sự lo lắng chăm sóc của bà xã Vang, cảm ơn anh chị Vang rất nhiều.

Sáng mai chúng tôi rời Long Xuyên không quên bắt cóc Viết Vang mang theo cho đỡ buồn. Trên đường đi Thất mời chúng tôi buổi chiều ghé nhà và có mời các bạn Sài Gòn đến chơi nữa, mới nghe mà thấy vui rồi. Ba giờ chiều chúng tôi về đến nhà Thất, ở đây đã tụ họp đầy đủ, anh chị Vinh Sơn, anh chị Lê Xuân, Nhơn, Quý Tống, đầy đủ cả. Chúng tôi ăn uống trò chuyện vui vẻ. Cha Thông trước khi lên đường có tặng lại anh em Sài Gòn gói bò khô và gói mực khô, vậy mà các anh nhịn để tặng lại cho tôi, thật là cảm động cho tình bạn gói gém trong những cử chỉ thân tình, cảm ơn các bạn.

Ngày 22 – 8

Cùng đi đưa tiễn ngoài người thân trong gia đình còn có Vang, anh theo tôi về Xuân Sơn ở nhà bà con chờ đi đưa tiễn vợ chồng tôi. Đến Tân Sơn Nhất thì trời đã tối, các bạn Sài Gòn cũng đến đưa tiễn, chúng tôi nói chuyện tâm tình lần cuối, tôi không biết diễn tả như thế nào chỉ biết cảm nhận tình bạn mà các anh chị đã dành cho vợ chồng tôi. Có thể chúng tôi có nhiều khác biệt, khác biệt về cá tính, khác biệt về cuộc sống, khác biệt về học vấn, khác biệt về chính kiến v.v..., nhưng chúng tôi đã vượt lên trên tất cả  để đến với nhau trong tình anh em trường xưa HT. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.
 
... Hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim nơi đây ta về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều ...
(TCS)

11 giờ 40 tối, vợ chồng tôi lên máy bay mang theo hình ảnh của những ngày thân ái.
 
Nguyễn Như Doan

Tác giả: Nguyễn Như Doan HT63

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Vinh Sơn
    Ui chà, đọc những lời tâm tình của Doan thật cảm động , lại mong sao mau tới kỳ HN 2014. Cầu chúc tất cả anh em đều mạnh khoẻ để sang năm về dự đông hơn.
    Hùng noir.

    Đọc nhật ký hội ngộ Những Ngày Thân Ái của Doan rất vui và cảm động trước những tâm tình của người bạn, cùng với bà xã, từ phương xa về gặp gỡ, chung sống với bạn bè trong suốt thời gian ít ỏi về thăm quê. Được may mắn sinh sống trong một đất nước có mức sống hết sức khác biệt so với hoàn cảnh anh em trong nước, vợ chồng Doan đã bỏ sau lưng mọi chênh lệch đó để cùng chung với anh em những vui buồn nhỏ nhặt, chia sẻ những khó khăn trong mọi phương diện, lấy đó làm niềm vui của mình. Tất cả cũng vì tình bạn Hoan Thiện.
    Chúc vợ chồng Doan và con cháu sức khỏe và mọi điều may mắn.
    Vinh Sơn

    Doan viet rat thuc . Cam on ban danoi ve suy nghi va tinh cam cua anh em o xa .Tat ca cac anh em o xa deu mong muon doan tu trong nhung ngay HN nhung sap xep duoc nhu Doan la mot ki cong.Danh hen ky HN toi vay.Phai khong cac ban Dien,Khoi,Sinh,Thanh,Cuong, Hien,........Than ai trong tinh huynh de HT.
    Trần Nở

    Cam on Doan da cho anh em o xa duoc thong cong voi nhung ngay vui cua cuoc hoi ngo.
    Ban "tuong trinh hoi ngo" rat vui va kha chi tiet nen anh em o xa co the tuong tuong duoc nhung sinh hoat cua anh em.
    Minh cung nho den tai nan xe Doan da ke va minh cung da o trong chiec xe do.
    Xe do bac An (ba cua Tran No) lai, va trong do co Cha Hoai va Cha Man nua. Trong khi xe kia do ong Sy lai.
    Vai hang
    Nguyễn Duy Sinh

    Cảm ơn về những chia xẻ của các bạn . Thân ái .
    Doan
      Nguyễn Vinh Sơn   17/09/2013 21:04
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập486
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm485
  • Hôm nay71,846
  • Tháng hiện tại855,282
  • Tổng lượt truy cập58,141,151
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây