Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp. Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp. Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp. Tự nhận bản thân đơn giản, đánh giá người khác phức tạp.
Năm Phụng Vụ sắp kết thúc nhắc nhủ cho chúng ta sự thật này: cái chung cục mới thật quan trọng. Đảm nhận chức vụ này hay ở địa vị kia, sống bậc sống này hay bậc sống nọ, tất thảy đều hướng đến mục đích cuối cùng là được cứu độ, ...
Đôi người tin rằng làm linh mục nghĩa là đi theo một nghề nghiệp mang tính giáo hội. May thay, cách hiểu đó không còn phổ biến, bởi từ nghề nghiệp đem lại một ấn tượng về nấc thang địa vị như thể chuyện kinh doanh vậy.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng việc sẵn sàng đối thoại với những người khác phải phát triển và lan toả đến “con người thuộc mọi địa vị và mọi niềm tin như một mạng lưới hòa bình để bảo vệ thế giới và những người yếu đuối nhất”.
Dù là giám mục hay linh mục, dù là tu sĩ hay giáo dân trong bậc hôn nhân, đang độc thân hay góa bụa, dù có chút địa vị hay chỉ là hạng “phó thường dân”, thảy chúng ta đều vướng phải cái tội của tổ tiên đó là sự kiêu ngạo.
Gọi ngoại tình là một căn bệnh xã hội, vì trải qua mọi thời đại, mọi nền văn minh, mọi nền văn hóa, trong mọi địa vị, vai trò và mọi nếp sống của con người, ở đâu chúng ta cũng thấy xuất hiện căn bệnh này.
Năm Phụng Vụ sắp kết thúc nhắc nhủ cho chúng ta sự thật này: cái chung cục mới thật quan trọng. Đảm nhận chức vụ này hay ở địa vị kia, sống bậc sống này hay bậc sống nọ, tất thảy đều hướng đến mục đích cuối cùng là được cứu độ, được hạnh phúc viên mãn.