Hôm nay ngày Mồng 2 Tết, ngày kính nhớ tổ tiên ông bà, cha mẹ, hướng chúng ta về với cội nguồn là những đấng cộng tác với Thiên Chúa để sinh thành, dưỡng dục chúng ta thành người.
Người Việt Nam chúng ta có truyền thống nhớ về tổ tiên rất tốt đẹp. Riêng với người Công giáo, truyền thống này lại được thể hiện cách đặc biệt trong Tháng Mười Một, tháng Giáo Hội hướng về việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Như mọi năm, ông Đồng vẫn rót chén rượu cúng ra uống bên đáy cát. Những mùa trước, xứ biển của ông ở Quảng Bình cá tôm đầy làng, thuyền gần bờ nào cũng bội thu. Chén rượu đưa lên ngọt lừng mùi biển. Rượu cúng tổ tiên năm nay khó qua được cần cổ vì cá chết.
Mỗi ki-tô hữu, không trừ ai, đều có trách nhiệm và sứ mạng cao cả là tham dự vào hiến tế của Chúa Ki-tô là Đầu của mình, theo gương các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tổ tiên của chúng ta.
Sáng Chúa Nhật, ngày 01 thảng 3 năm 2015, tức 11 tháng Giêng năm Ất Mùi, đại gia đình Đồng hương Dinh Cát (Quảng Trị) qui tụ về Nhà thờ Fatima Bình Triệu lần thứ 27, để dâng Thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và bình an trong năm mới.
Không một dân tộc nào, không một tôn giáo nào dạy con người bất kính với tổ tiên. Mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo đều có nghi thức riêng để biểu lộ lòng hiếu kính đối với tổ tiên. Hiếu kính đích thực không phải ở chỗ khi cha mẹ chết ...
Dù là giám mục hay linh mục, dù là tu sĩ hay giáo dân trong bậc hôn nhân, đang độc thân hay góa bụa, dù có chút địa vị hay chỉ là hạng “phó thường dân”, thảy chúng ta đều vướng phải cái tội của tổ tiên đó là sự kiêu ngạo.
Tôi ra Quảng Trị để tìm lại dấu ấn hào hùng của Tổ Tiên Ông Bà qua nhiều thế hệ đã liên tục can trường, một lòng thủy chung với Thiên Chúa và Giáo Hội, đã một thời lao nhọc sinh thành dưỡng dục cháu con. Tôi muốn tận hưởng những phút giây êm đềm trên mảnh đất đã sản sinh bao nhiêu là gương anh dũng đức tin với giòng máu tử đạo.
Sau hơn 7 năm xa cách, tôi lại có dịp về thăm quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, có Tổ Tiên ông bà cha mẹ, những người thân yêu, bà con bạn bè và lối xóm. Những lần nhớ nhà da diết, thỉnh thoảng tôi mơ ngày trở về...
Vào ngày 17-02-2013 (Mồng 8 Tết), tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu, ngày Họp Mặt Đầu Xuân trong tâm tình phó dâng cho Thiên Chúa và Mẹ Maria, kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên, với sự chủ trì của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ…
Theo dòng lịch sử, dân tộc ta đã tiếp nhận nhiều nền văn hóa bên ngoài du nhập vào. Trải qua 1000 năm Bắc Thuộc, tổ tiên chúng ta đã không để mất gốc - mà Việt hóa tinh hoa của học thuật, ngôn ngữ Trung Hoa, biến nó thành tiếng Hán-Việt khiến tiếng Việt trở nên phong phú.
“Tôi là Bánh Hằng Sống. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh nầy là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết”. Lần nầy, không rào trước đón sau, Ngài tuyên bố không úp mở: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Thánh Thể được mạc khải một cách minh nhiên ngay từ bây giờ với điểm nhấn trên hy tế.