Mẹ ngồi tựa vào người con rể, con gái nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Họ im lặng bên nhau, lắng nghe tiếng của con trai mẹ đang quát tháo ầm ĩ mấy đứa trẻ làm bẩn xe của nó. Tiếng nó xa lắm, cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút...
Rất nhiều quãng thời gian còn lại, khi vắng các con, mẹ chỉ biết ngồi nhìn bức tường trắng lặng câm. Vì chị giúp việc cũng uể oải với cái lẫn khi tuổi tác của mẹ đã cao, mỗi khi nghe mẹ cất tiếng... là cô ấy bỏ đi mất...
Một người con không có khả năng nuôi mẹ già anh ta quyết định cõng mẹ lên núi bỏ. Đến tối! người con nói với mẹ con cõng mẹ lên núi đi dạo, bà mẹ lấy hết sức đeo lên vai con. Trên đường đi anh ta nghĩ rằng phải leo lên chỗ nào thật cao mới bỏ mẹ xuống.
Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù. Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần. Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm, thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ...