Có những lúc mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta dường như đều rơi xuống tận đáy của hố đen. Bạn sẽ làm gì? Bất lực buông xuôi hay mỉm cười và tìm cách để thoát ra? Bạn biết không, sức mạnh tinh thần có một ảnh hưởng vô cùng to lớn.
Một trong những câu hỏi nền tảng của đời sống con người - "Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có ý nghĩa?". Trong khi loài người không ngừng mở rộng tầm nhìn vào không gian vũ trụ, trái tim họ lại bị “neo chặt” dưới mặt đất, quên mất chiều kích linh thiêng của hiện hữu.
Cuộc sống này, dù có đầy rẫy thử thách và biến động, vẫn luôn là của bạn – một món quà quý giá mà chỉ có bạn mới có thể làm chủ. Hãy bước đi với niềm tin, với trái tim tự do và luôn nhớ rằng: không ai có thể sống hộ bạn, và chỉ có bạn mới có thể viết nên câu chuyện của chính đời mình.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà người giàu đi bộ hàng dặm để tiêu hóa thức ăn, trong khi người nghèo đi bộ hàng dặm đường để tìm kiếm thức ăn. Chúng ta đang sống trong thời đại mà phụ nữ được trả tiền để khỏa thân, trong khi nhiều người khác không có qu ần áo để che thân.
Có một đôi vợ chồng già nọ sinh sống tằn tiện, tiết kiệm để nuôi 4 người con khôn lớn. Thời gian như thoi đưa, thoắt cái họ đã ở bên nhau 50 năm. Những người con thành đạt của họ bí mật bàn bạc để tặng cho ba mẹ một món quà thật ý nghĩa nhân dịp đám cưới vàng.
1. Ớt dù cay nhưng vẫn ăn cả vỏ, chuối dù ngọt nhưng cũng bỏ vỏ đi, có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận, vì vậy hãy bước tiếp dù đã từng vấp ngã, hãy hy vọng dù đã từng thất vọng. Hãy mỉm cười dù nước mắt từng rơi.
Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống.
Được sống thực sự là một điều đẹp đẽ, không phải vì quang cảnh tráng lệ hay đầy đủ vật chất, mà là vì bạn đã gặp được người cần gặp, được sưởi ấm và truyền tình yêu thương, để rồi bạn hy vọng một ngày nào đó chính mình sẽ trở thành mặt trời nhỏ sưởi ấm cho người khác.
Ngẫm lại sự đời, tôi thấy hình như hầu hết chúng ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống.
Sở hữu nhiều của cải từng được cho là thước đo của thành công và hạnh phúc. Tuy vậy, nhiều người đã chứng minh ngược lại: Càng có ít lại càng được nhiều hơn.