“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”(Ga 1,29). Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu với đám đông dân chúng thời bấy giờ là những người ít nhiều quen thuộc hình ảnh con chiên.
Lời chứng của Gioan được nối tiếp bằng những điều ghi lại trong tin mừng theo thánh Gioan. Lời chứng nầy luôn mời gọi lòng tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa để được sự sống đời đời.
Người đã khởi đầu sứ mạng nầy bằng việc đến và đứng giữa những tội nhân, và kết thúc bằng việc đổ máu ra để cứu chuộc họ (26:28). Chỉ ai thú nhận mình là tội nhân mới được Người ban ơn cứu độ và đưa về lại trong thông hiệp hoàn hảo với Thiên Chúa.
Cả ba Tin Mừng Nhất lãm đều kết thúc thuật trình Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan bằng lời tuyên phán của Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Con” hoặc “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.
Vào Chúa Nhật này, chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giê-su chịu phép rửa bởi thánh Gioan Tẩy Giả. Ngay liền sau đó, Ngài được Chúa Thánh Thần tấn phong trong một cuộc “Hiển Linh”: Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ mình ra. Đó là lý do tại sao các Giáo Hội Đông Phương cử hành việc Chúa Giê-su chịu phép rửa như một trong ba lễ Hiển Linh.
Ơn cứu độ là dành cho mọi người. Ngôn sứ Isaia loan báo cảnh huy hoàng rực rỡ của Giêrusalem và chư dân Đông Tây, sẽ tay bế tay bồng dìu nhau đến thờ lạy, ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa (x. Is 60,3-5).
Con Thiên Chúa sinh ra cho mọi người. Có người thành tâm đi tìm kiếm Người, mà cũng có người chối bỏ và tìm cách tiêu diệt Người. Tuy nhiên, vì Người là Vua, nên mọi người đều phải sấp mình bái lạy Người.
Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội, Bí Tích Hiệp Nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình.
Cùng với muôn lòng, muôn người trên khắp thế giới vui mừng và cùng với mọi tín hữu Kitô phấn khởi kỷ niệm một sự kiện vĩ đại cách đây hơn hai ngàn năm: Thiên Chúa giáng sinh làm người.
Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta quả là một niềm mơ ước bất tận của con người có niềm tin vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống, nhất là trong cử hành Phụng Vụ Thánh Thể, không biết bao lần ta chúc nhau đuợc Thiên Chúa ở cùng: “Chúa ở cùng anh chị em – Và ở cùng cha”.
Lễ Giáng Sinh là ngày đại lễ theo truyền thống Kitô-Giáo. Vì thế, dù hằng năm các tín hữu Tin Lành, Công Giáo, Anh Giáo mừng lễ ngày 25 tháng 12, còn các tín hữu Chính Thống Giáo mừng vào Lễ Hiển Linh hay Lễ Ba Vua...
Đấng Cứu Độ đã được Thiên Chúa gởi đến trần gian. Tùy theo việc nhận biết Người là ai mà con người chọn thái độ đi theo Người hay từ chối Người. Ai nhận biết Người, sẽ được chúc phúc. Ai chối từ tin vào Người, sẽ chẳng được ơn cứu độ.
Chuyện tưởng như bịa, thiên hạ xôn xao, cách riêng nhiều tín hữu Kitô hoang mang khi nghe biết chuyện về Mẹ Têrêxa thành Cancutta đã từng dai dẳng đi trong đêm tối của đức tin.
Hằng năm cứ mỗi dịp mùa Vọng về, đoàn tín hữu chúng ta lại được nghe điệp khúc: “Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.” (Tv 71,7). Đã là người, từ cổ chí kim, ai cũng hằng mong được sống trong an bình.
Chúa Giêsu đến để dẫn dân Người vào Nước Trời, chứ không vào bất cứ một đất nước nào. Chỉ ai biết sám hối, nghĩa là thay đổi tâm và trí theo ý Thiên Chúa, mới có thể nhập vào cuộc xuất hành nầy.
Chúa đã đến và vẫn đến mỗi ngày. Mùa Vọng chúng ta trông chờ Người hay Người trông chờ chúng ta? Người đến và trông chờ chúng ta mở lòng ra đón tiếp Người.