CN 5 PS. Vượt qua nỗi xao xuyến.

Thứ năm - 19/05/2011 19:57

-

-
Có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến tình trạng bất an, xao xuyến như chiến tranh, tai ương, dịch bệnh, lỡ lầm, thất bại, bị hiểu lầm, bị bách hại, bị bỏ rơi…mà tựu chung đó là tình trạng đã hoặc sắp sửa mất một thiện hảo nào đó mà chúng ta vốn hằng khao khát.
VƯỢT QUA NỖI XAO XUYẾN
(Chúa Nhật V PS A)
 
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 
 
“Anh em đừng xao xuyến!”. Chúng ta dễ nhận ra tình trạng tâm hồn xao xuyến là tình trạng bị xáo trộn, bất an. Có thể nói rằng nhân loại trên thế giới xưa lẫn nay ít có giai đoạn yên ổn, bình an lâu dài. Xét riêng đời sống cá nhân, cần phải thú nhận rằng khi thời thơ ấu kết thúc thì chuỗi ngày yên bình dường như cũng chấm dứt. Ngay cả các bậc vĩ nhân, các bậc thánh hiền, để đạt được tình trạng bình an, siêu thoát cũng phải cần một nỗ lực liên lĩ và một quảng thời gian nào đó. Cuộc đời quả có nhiều nguyên nhân làm phát sinh sự bất ổn, gây nên tình trạng xao xuyến cho chúng ta.
 
Có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến tình trạng bất an, xao xuyến như chiến tranh, tai ương, dịch bệnh, lỡ lầm, thất bại, bị hiểu lầm, bị bách hại, bị bỏ rơi…mà tựu chung đó là tình trạng đã hoặc sắp sửa mất một thiện hảo nào đó mà chúng ta vốn hằng khao khát. Thi rớt tú tài, không biết vào đời làm sao đây? Bề trên quyết định không cho khấn, không biết đường tu của mình thế nào? Người tình bỏ rơi ta, bầu trời như xám lại! Nợ nần chồng chất mà còn bị thất nghiệp thì lấy gì để sinh sống? Nỗi xao xuyến của các tông đồ đó là sắp sửa mất thầy Giêsu, vị thầy mà các ngài tin là sẽ làm vua cai trị đất nước. Xôi hỏng, bỏng tay. Mất cả chì lẫn cả chài. Đã bỏ mọi sự để ròng rã theo chân người mình kỳ vọng suốt ba năm, thế mà giờ đây Người lại loan báo một sự thật khó có thể chấp nhận đó là Người sẽ bị bắt, bị giết chết. Dù với nguyên nhân gì đi nữa thì những ai trong tình trạng xao xuyến đều cảm thấy như mất phương hướng để sống, không biết đường phải đi, nói cách nôm na là “không biết đâu mà lần”.

“Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14,5). Ngài Tôma đã nói lên tâm trạng của các tông đồ lúc bấy giờ là xao xuyến. Thầy mà thất bại thì mình sẽ ra sao đây? Các vị không biết mình phải làm gì và sẽ làm gì. Nhiều thanh niên nam nữ dân Việt cũng từng thấy bất an khi vào đời, dù đã cầm trên tay mảnh bằng tú tài hay cử nhân. Đã có đó nhiều bạn trẻ đành sống lây lất, kiểu sống cho qua ngày đoạn tháng, cái gì tới thì tới, chẳng cần biết ngày mai vì dường như không thể hình dung được tương lai. Đã có đó nhiều Kitô hữu giáo dân, thậm chí hàng giáo sĩ không biết phải chọn đi đường nào trước tình trạng tâm linh của bản thân, trước những sự kiện, những diễn biến của xã hội, của thế giới, của đất nước, của giáo hội và thế là đành xuôi tay “người ta sao thì tôi vậy”. Rất có thể họ có được chút yên ổn bên ngoài, nhưng sự bình an đích thực thì hầu chắc không có.
 
Để vượt qua nỗi xao xuyến, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Người”. Tin Chúa Giêsu là dấn bước theo chân của Người, là sống như Người sống, là đi theo con đường Người đi. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).
 
Can đảm đối diện với sự thật, sống trung thực với bản thân, với tha nhân và nhất là với Thiên Chúa thì sẽ thoát được mọi nỗi xao xuyến. Để được điều này thì chúng ta cần phải khiêm nhu nhìn nhận hiện trạng của mình, không quanh co, không lấp liếm, không bào chữa, không biện minh. Dù có yếu đuối, lầm lỡ, dù có sai phạm cách này hay cỡ kia nhưng khi đã được thú nhận cách chân thành, được nhìn nhận cách thẳng thắn, thì những sợi dây ràng buộc sẽ bị chặt đứt, được tháo gỡ. Chính sự thật đã giải thoát chúng ta.
 
Tích cực làm phát triển sự sống, một sự sống không phải là kết quả của cơ chế tự nhân đôi, của sự sinh sản vô tính hay là kết quả của sự kết hợp phái tính, nhưng là hoa trái của tình yêu đích thực. Đây là tình yêu quyện hoà hai động thái trao ban và đón nhận như Đức Bênêđictô XVI diễn tả trong Thông Điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Yêu là trao ban cho nhau tất cả những gì tốt đẹp của mình một cách tự nguyện, cách vô cầu. Yêu là sẵn sàng đón nhau với tất cả những gì là của nhau, cả những mặt tích cực lẫn những mặt hạn chế, cả những ưu điểm lẫn những khuyết điểm, cả những thành công lẫn thất bại, cả những công đức lẫn những lỗi lầm của nhau.
 
“Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy”. Nói cách khác, không ai có thể có được sự bình an đích thực, nghĩa là không ai có thể vượt qua được nỗi xao xuyến mà không đi trên con đường của sự thật và tình yêu. Càng yêu thương nhau thì chúng ta càng giúp nhau can đảm sống trong sự thật. Càng khiêm hạ sống trong sự thật thì chúng ta càng biết yêu thương như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Và kết quả là, nói theo kiểu nữ văn sĩ Francoise Sagan:  Xao xuyến ơi, chào mi và xin giã từ!

Tác giả bài viết: Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa HT71

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay6,057
  • Tháng hiện tại615,045
  • Tổng lượt truy cập11,367,399
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây