Đường dây đẻ thuê và những chuyện không thể tin nổi.

Thứ ba - 17/04/2012 00:21

-

-
Những đứa trẻ sinh ra sẽ hạnh phúc hay bất hạnh? Những bà mẹ đau đớn xót xa khi giao “máu thịt” cho người khác hay hoan hỷ trước cọc tiền mình nhận được? Xung quanh câu chuyện đẻ thuê thật lắm bi hài.
Đường dây đẻ thuê và những chuyện không thể tin nổi.
 --------------------------------

Phần 1: “Cò” đẻ thuê và cuộc ngã giá

Đẻ thuê là chuyện vô cùng tế nhị. Không người phụ nữ nào muốn làm việc đó cả. Nhưng vì đường cùng, vì muốn kiếm được chút tiền giải quyết việc hệ trọng, mà họ phải nhắm mắt dấn bước.

Anh bạn tôi, giám đốc một doanh nghiệp, khá giàu, nhưng lấy vợ đã 10 năm, mà chưa có mụn con. Lý do: vợ vô sinh do u nang buồng trứng. Anh là con trưởng. Không còn cách nào khác, vợ anh chấp nhận phương án tìm người đẻ thuê. Mọi chuyện diễn ra bí mật tuyệt đối.
 
Một cô gái Việt trong đường dây đẻ thuê ở Thái Lan. Ảnh internet.

Bên ly cafê, anh than thở: “Bà cò dẫn đi chục cô rồi, nhưng chưa chọn được cô nào ưng ý”.

Cô nào xấu anh không có cảm xúc, không thể ngủ cùng được. Cô nào mắt la mày lét, nói chuyện miệng lệch một bên, anh cũng lắc đầu, vì anh tin rằng cô đó có tính giả dối. Những cô gái có quá khứ làm tiền anh không chấp nhận, sợ con mang gene của mẹ. Anh không cần một cô gái học nhiều, nhưng khuôn mặt phải toát lên vẻ sáng láng.

Kiếm một cô gái đẻ thuê, có hình thức, lại tướng đẹp, quả là chả khác gì mò kim đáy bể. Nhưng anh vẫn mang niềm tin là sẽ tìm được người ưng ý. Chuyện con cái là sự nghiệp lớn nhất trong đời, nên không thể vội vàng. Rồi anh rủ tôi đi gặp người đàn bà, là trùm môi giới, dẫn dắt các cuộc đẻ thuê.

“Cò” đẻ thuê

Người đàn bà đó tên Minh, sống góa cùng với cô con gái, ở ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội). Tôi đi cùng anh bạn, là khách quen của bà, nên bà không nghi ngại gì cả.

Bà bảo, bà làm nghề này đã ngót chục năm. Bà đến với nghề là cơ duyên. Ấy là lần 10 năm trước, một cô công nhân trọ cạnh nhà bà trót mang bầu, bị tên người yêu họ Sở trốn biệt. Thai quá ngày, không phá được. Thương cô, bà chu cấp cho cô ăn ở, rồi đẻ đái. Đẻ xong, bà gọi người nhà giàu bồng đứa bé về nuôi. Họ đặt lễ 50 triệu đồng. Bà chia cho cô gái 30 triệu. 20 triệu bà đã chi phí cho quá trình mang thai, sinh đẻ của cô.


Bà Minh - "cò" đẻ thuê.

Thế rồi, người đàn ông kia lại liên lạc với bà, rằng nếu bà thuyết phục được cô gái kia đẻ thuê cho anh ta một đứa con, anh sẽ mua cho cô một ngôi nhà để ổn định cuộc sống. Làm công nhân, vạ vật ở thủ đô, cả đời cũng chả mơ có một mái nhà, nên cô gật đầu đồng ý. Xong vụ đó, cô kia được anh ta tặng ngôi nhà ở ngoại ô, còn bà Minh được tặng 50 triệu. Tất cả cùng có lợi.

Bà bảo, công việc của bà, nghe cứ như là buôn người, nhưng làm lâu năm rồi, bà thấy nó mang lại rất nhiều ý nghĩa. Việc này giải quyết được khó khăn tài chính rất lớn cho những phụ nữ ở quê lên thành phố làm công nhân, gồng gánh thuê mướn, thậm chí là ôsin, gặp hoàn cảnh quá éo le.

Quan trọng hơn là nó mang đến niềm vui được làm cha, làm mẹ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Với các cặp vợ chồng hiếm muộn, có được đứa con cùng dòng máu của chồng, thì tiền bạc không so được.

Vụ cô gái kia kiếm được ngôi nhà nhờ đẻ thuê, đã khiến nhiều cô gái khác biết chuyện cũng nảy sinh ý định đẻ thuê và bà Minh bỗng nhiên trở thành người môi giới cho dịch vụ kỳ quái này.
 

Nhiều chị em vô sinh, phải chấp nhận phương án tìm người đẻ thuê cho chồng.
Ảnh chụp tại một phòng khám hiếm muộn.

Xem mặt người đẻ thuê

Chiều tối, bà Minh hẹn ở phố Xã Đàn. Tôi và anh bạn đến đúng hẹn. Anh bạn dặn đi dặn lại rằng, phải giấu tuyệt đối tên tuổi, địa chỉ những nhân vật liên quan. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thực (trừ tên thật của nhân vật), tôi ghi chép lại một cách trung thực, để độc giả có sự nhìn nhận khách quan về hiện tượng khá tế nhị đang tồn tại trong đời sống xã hội.

Bà Minh lên xe, rồi chúng tôi ra khỏi nội thành, ra đường 5, về thị trấn Như Quỳnh để xem mặt một cô gái.

Theo thủ tục, thì anh bạn tôi đặt cọc cho bà Minh 10 triệu đồng. Bà sẽ tìm đến khi nào được người anh đồng ý thì thôi. Không được ai thì bà hoàn lại tiền đầy đủ.
 

Nhiều nữ công nhân có hoàn cảnh éo le, cần số tiền lớn giải quyết khó khăn,
nên chấp nhận công việc đẻ thuê.

Gặp mặt rồi, khách ưng ý, thì sẽ làm hợp đồng, thống nhất tiền công, cùng rất nhiều điều khoản, chi phí lặt vặt phát sinh khác. Khi nào ký vào hợp đồng, thì đặt cọc một khoản, chừng 30%. Đẻ xong thì trao tiếp 30% nữa. Khi bế con về thì trả hết tiền, rồi thưởng cho bà Minh bao nhiêu là tùy lòng thành.

Tất nhiên, hợp đồng này không được pháp luật công nhận, nhưng cứ phải thảo cho chắc ăn. Theo bà Minh, điều quan trọng nhất là sự tự nguyện và tin tưởng nhau. Bà ta phân tích thêm: Hầu hết người hiếm muộn đều khát khao có một đứa con và tiền nong bao giờ cũng không thành vấn đề. Có được đứa con kháu khỉnh, xinh đẹp thì kể cả khuynh gia bại sản cũng chấp nhận, nên không lo ngại chuyện họ “bùng”.

Cô gái mà bà Minh dẫn chúng tôi đến gặp tên là Hiền, hiện đang làm công nhân ở một công ty may. Dẫn vào cửa phòng trọ, bà Minh bỏ ra ngoài để Hiền tiếp tôi và anh bạn, tự bàn bạc thoải mái.

Hiền quê ở mãi Ninh Bình, năm nay mới 20 tuổi mà trông đã quá già dặn. Sự vất vả, lam lũ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hiền sống cùng 3 người bạn trong một căn nhà trọ độ 10m2 ở ven thị trấn Như Quỳnh.

Hiền ngồi nép sát góc giường, thỉnh thoảng lại nhìn chúng tôi như dò xét.

Tôi hỏi: "Sao em ở nhà có một mình?", Hiền nói: "Mấy chị ở cùng phòng đi làm thêm ca, em về sớm vì có hẹn với cô Minh”.
 

Dãy nhà trọ Hiền ở.

Nhìn vẻ hiền lành, chân chất của cô gái vừa tròn 20, tôi không tài nào hình dung nổi cô đang chuẩn bị làm một chuyện vừa quái gở, vừa động trời: làm vợ tạm kẻ hoàn toàn xa lạ để mang thai, đẻ con rồi bán.

Hiền kể cho tôi nghe rất nhiều về hoàn cảnh éo le của mình. Bố cô đã mất 5 năm trước vì tai nạn giao thông, mẹ suy nghĩ nhiều mà hóa điên. Thời gian bà ở bệnh viện tâm thần nhiều hơn ở nhà.

Hai đứa em nhỏ chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài người mẹ lúc tỉnh táo lúc u mê. Phận làm chị, Hiền phải bỏ học lên Hà Nội, rồi dạt về Hưng Yên làm may.

Lương công nhân may thì rẻ mạt, phải làm tăng giờ, tăng ca cũng chỉ được 3 triệu đồng. Dù em đã tằn tiện hết cỡ để cuối tháng có tiền gửi về quê, song cũng không đủ để mẹ chữa bệnh chứ chưa nói đến chuyện nuôi hai em nhỏ ăn học.

Tôi hỏi: “Em đã đẻ thuê cho ai bao giờ chưa?”, Hiền bẽn lẽn trả lời: “Ở công ty em cũng có 2 chị đã đẻ thuê mấy lần nhờ cô Minh dẫn mối. Thấy kiếm tiền dễ nên em cũng thử một lần. Cũng có mấy người đến gặp nhưng họ bảo em còn ít tuổi, chưa có kinh nghiệm chăm sóc thai nhi nên đến rồi không quay lại nữa. Em tính làm một lần lấy vốn rồi về quê nghĩ cách khác làm ăn lâu dài để kiếm tiền nuôi em, chăm mẹ. Ở đây xa nhà, công việc lại không ổn định nên chán lắm”.

Anh bạn tôi hỏi: “Vậy em tính lấy bao nhiêu?”. Hiền bảo: “Chắc cô Minh cũng đã nói với anh còn gì. Anh đưa em trước 100 triệu, khi nào em đẻ anh đưa 100 triệu nữa. Anh bế con đi thì đưa nốt 100 triệu. Tổng cộng là 300 triệu. Mấy chị đẻ thuê mà em tìm hiểu đều tính thế cả. Nếu đẻ con trai thì các chị ấy được bồi dưỡng thêm vài chục triệu nữa. Ngoài ra, các chi phí khác anh phải chịu giúp em vì lúc mang thai em không thể đi làm được”.

Những chi phí khác ở đây là tiền thuê nhà trọ, khám thai, thuốc bổ, dưỡng thai, chi phí sinh đẻ, hậu sản… Số tiền này phụ thuộc nhiều vào sức khỏe của người đẻ thuê. Người đẻ thuê có thể chất tốt thì tốn kém không đáng kể, còn mang bầu khó, thì có thể tốn tiền trăm. Nếu sảy thai, thì làm lại từ đầu.


Phần 2: Những chuyện gây căm phẫn.
 
“Mang thai rồi mà ông ấy vẫn đòi chị Hân đi khách sạn, chị ấy cũng đồng ý vì ông ta trả thêm tiền. Tất nhiên, chuyện này là do hai người tự thỏa thuận”.
 
Như đã nói ở kỳ trước, tôi và anh bạn đã có cuộc bàn bạc, thỏa thuận giá cả với Hiền, cô gái nhận đẻ thuê cho anh bạn tôi. Hiền là công nhân may, trọ ở thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên), cách Hà Nội 20km.

Sau khi thỏa thuận giá cả một ca đẻ thuê, với số tiền 300 triệu đồng, chưa kể chi phí nuôi dưỡng bà bầu và quá trình đẻ đái, Hiền cũng nhắc thêm rằng, việc thuê đẻ phải được sự đồng ý của vợ anh bạn tôi và phải viết hợp đồng hẳn hoi. Các điều khoản được bà Minh, “cò” đẻ thuê, là người hiểu biết vạch sẵn, hai bên chỉ cần ký mà thôi, mỗi người giữ một bản.

Trong cái hợp đồng được đánh máy sẵn mà bà Minh phôtô đưa cho anh bạn tôi, ngoài những điều khoản về tiền nong, chi phí này nọ, tôi thấy có một điều khoản rất dứt khoát: “Kể từ khi giao con, giao tiền, bên A và bên B không được gặp mặt nhau, coi như người xa lạ. Bên B tuyệt đối không được nhận đó là con của mình”. Trong hợp đồng đó, anh bạn tôi là bên A, Hiền là bên B.

Anh bạn tôi hỏi Hiền về nơi chốn để hai người chung đụng với nhau đến lúc mang thai, thì Hiền nói: “Chị Hân bảo mỗi tối ông ấy đến đón chị ra nhà nghỉ hoặc khách sạn. Mang thai rồi mà ông ấy vẫn đòi chị Hân đi khách sạn, chị ấy cũng đồng ý vì ông ta trả thêm tiền. Tất nhiên, chuyện này là do hai người tự thỏa thuận”.

Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của một đứa bé và tiếng ầu ơ vụng về của người mẹ trẻ ở phòng cạnh. Hiền bảo đó là chị Hân, người Thanh Hóa, ra Hà Nội, rồi dạt về Hưng Yên làm công nhân may, rồi kiếm tiền bằng "nghề" tay trái đẻ thuê.

Hân mới đẻ con được 4 tháng. Trong hợp đồng hai tháng là giao con, song do bên A trả thêm 10 triệu để cháu được bú mẹ thêm 2 tháng nữa cho cứng cáp. Vài hôm nữa là vợ chồng người thuê đẻ sẽ đến đón con về nuôi bằng sữa công nghiệp.

Rời dãy phòng trọ tồi tàn, anh bạn tôi để lại cho cô gái lam lũ một lời hứa: “Để anh trao đổi với vợ thật kỹ đã. Nếu không có gì trở ngại thì ngày kia anh sẽ dẫn chị đến để bàn tính kỹ hơn và đặt cọc cho em”.

Khi chúng tôi ra khỏi dãy phòng trọ, Hiền nhìn theo chúng tôi với ánh mắt tự tin, hi vọng vào một vụ làm ăn lớn sắp đến với mình, còn tôi bỗng dưng thấy rùng mình vì không thể tưởng tượng nổi những câu chuyện kỳ quái này lại có thể xảy ra trong đời thực.

Theo lời bà Minh, trong vòng mấy năm qua bà đã giới thiệu thành công cho 40 cặp vợ chồng hiếm muộn đường con cái, chủ yếu là người Hà Nội có được đứa con nhờ các cô gái đẻ thuê.
 

Cô gái này chuẩn bị giao con cho người thuê đẻ

Tất cả các cô gái này đều là công nhân làm trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp may mặc. Các cô đều ở tỉnh xa như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, thậm chí tận trong Nam ra đây kiếm sống.

Những cô gái nằm trong “danh sách” của bà Minh đều rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống bế tắc nơi quê nhà.

Việc thuê đẻ, đẻ thuê diễn ra rất phức tạp, ngoài những vấn đề về pháp luật nó còn liên quan đến đạo đức nên phải tìm những cô gái có bản chất tốt, hiền lành, đáng tin cậy.

Có rất nhiều phụ nữ làm nghề bán dâm, lao động tự do, lang thang không nhà cửa… mong được bà Minh đưa tên vào “danh sách”, song bà nhất định từ chối. Những người này lang thang, vạ vật, cầm tiền cọc rồi họ bùng thì biết tìm đâu mà đòi. Chỉ có chị em công nhân, có địa chỉ rõ ràng là bà tin tưởng, giới thiệu cho khách hàng.

Người thuê đẻ tìm đến dịch vụ đẻ thuê này đều phải qua môi giới, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có chỗ để mà “xử lý”. Mấy năm làm “cò” bà Minh đã bị 3 vố điếng người.


Hai thiếu nữ này sang Trung Quốc để đẻ thuê (Ảnh chụp tại thị trấn Malypho, Trung Quốc
)
 
Một lần, bà dẫn khách đến gặp một cô gái đẻ thuê để "xem hàng", ngã giá. Tiền bồi dưỡng bà đã nhận, tiền đặt cọc 50 triệu cô ta cũng đã bỏ túi và hai tháng sau thì có thai.

Thế nhưng, một ngày khách hàng gọi điện đến dọa sẽ bắt bà đền vì cô gái đẻ thuê đã ôm tiền chạy mất. Trước khi đi cô ta còn để lại mảnh giấy ghi rằng: “Mong cô Minh và ông T. đừng tìm cháu làm gì cho mất công. Cháu đã phá thai rồi. Địa chỉ quê cháu cho cô là giả đấy”. Vụ đó bà mất 30 triệu đồng khách hàng mới bỏ qua.

Năm kia, cũng xảy ra một vụ khiến bà dở khóc dở mếu. Chuyện là cô gái đẻ thuê sau khi đẻ con cứ nhất quyết đòi nuôi, sống chết cũng không trao đứa con đó cho bên B. Lý do là lúc mang thai tháng cuối, bố cô gái tình cờ đến thăm và phát hiện ra chuyện.

Cô ta đã phải nhận là lỡ dại dột quan hệ trước hôn nhân, rồi người yêu chạy làng biệt tích. Cô ta đã hoàn trả lại số tiền đặt cọc của bên B rồi bế con về quê cho ông bà ngoại nuôi. Vậy là bà lại phải chịu sự sỉ vả của người thuê đẻ, thỉnh thoảng vợ chồng họ lại đến đòi con, bà cứ chạy ngược chạy xuôi mà không biết phải xử lý thế nào cho phải.

Mới năm ngoái cũng xảy ra một chuyện bi hài. Số là cô gái đẻ thuê mà bà giới thiệu đã “xỏ mũi” khách hàng một vố cười ra nước mắt. Bà dẫn ông khách đến ở chung với cô gái tên K, quê ở Quảng Ninh.

Mọi chuyện từ khi làm hợp đồng đến khi đẻ con đều suôn sẻ. Ngày đón đứa bé về, cả bên A và bên B đều vui mừng khôn tả. Bên B biếu bà hẳn 30 triệu vì ông ta đã quá 50 mà lại có được một cậu quý tử xinh xắn.
 

Những cô gái trong vụ án đẻ thuê ở Thái Lan. (Ảnh: Internet)

Những ngày cô gái mang thai, vợ ông đã vào Sài Gòn “dưỡng thai” để che mắt họ hàng, làng xóm, không phải mang tiếng “tịt đẻ”, nuôi con kẻ khác, vả lại cũng để sau này đứa bé không biết tung tích của mình.

Hôm bà trở ra Bắc cũng là lúc đứa bé đã được hai tháng. Khi bà vợ nhìn đứa bé thấy nó chẳng giống ông chút nào mới hỏi rành rẽ mọi chuyện: Nào là ông bắt đầu quan hệ với cô ta ngày nào? Tháng nào? Đứa bé sinh vào giờ nào? Ngày nào?.

Sau khi sắp xếp ngày tháng thì mới thấy rằng cô ta sinh con thiếu hơn một tháng. Lúc này mới vỡ lẽ đứa trẻ không phải con mình, cô gái thì đã bỏ việc về Quảng Ninh.

Vụ sinh đẻ này vợ chồng ông đã đầu tư nửa tỷ đồng để rồi phải nuôi con người khác. Đau đớn quá, ông ta cứ nhè bà Minh mà trút nỗi bực dọc.

Những vụ việc như trên là bài học đắt giá cho bà Minh nên bây giờ bà rất thận trọng trong việc giới thiệu. Phải làm hợp đồng chặt chẽ, dẫn người thuê đẻ đến giới thiệu với người đẻ thuê là hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thủ tục tiếp theo hai bên tự giải quyết. Bà chỉ cần được bồi dưỡng tùy tâm khi mỗi phi vụ hoàn thành.


Phần 3: 15 tỷ đồng và vụ thỏa thuận đẻ thuê bất thành.
 
Cô này quê ở Hải Phòng, sinh năm 1984, đã bỏ chồng, hiện có một đứa con nhỏ. Trước cô làm người mẫu, giờ đi hát ở các phòng trà kiếm sống. Cái giá cô đưa ra là một căn nhà trong nội thành, trị giá trên dưới 10 tỷ, cùng với 5 tỷ để cô làm vốn theo nghiệp ca hát.

Công việc của bà Minh là chạy chợ, song thu nhập chính lại nhờ tiền hoa hồng trong các phi vụ môi giới đẻ thuê. Cứ giới thiệu một vụ thành công bà bỏ túi được cả chục triệu đồng, thậm chí vài chục triệu nếu khách hàng có được đứa con khỏe mạnh.

Tất nhiên, để làm được như bà phải có tài sưu tầm địa chỉ của các cô gái nghèo khó, bị lâm vào đường cùng, muốn kiếm tiền bằng mọi giá. Bà cũng phải có tài thuyết phục những cặp vợ chồng vô sinh chấp nhận phương án kỳ quặc này.

100% khách hàng của bà là những cặp vợ chồng hiếm muộn mà nguyên nhân là do người vợ không thể sinh đẻ.

Theo bà Minh, qua nhiều cuộc tiếp xúc với khách hàng, bà thấy hầu hết những toan tính để tìm đến dịch vụ này trước hết là do người vợ.
 

Một cô gái đẻ thuê đang mang bầu. Cô này thuê trọ ở khu vực Như Quỳnh (Hưng Yên).

Từ xưa đến nay, biện pháp để có được đứa con đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn là nhận con nuôi, thế nhưng, từ khi loại dịch vụ này ra đời thì rất nhiều người vợ đã chủ động tìm đến để mong chồng mình có được đứa con riêng một cách công khai, hoặc bằng cách nào đó để che mắt thiên hạ, chẳng hạn như họ bỏ đi xa một thời gian rồi ôm về một đứa con và nói với họ hàng, làng xóm đó là con của mình.

Dù là con riêng của chồng, song nếu hai vợ chồng thương yêu nhau thì chắc chắn nó sẽ chẳng khác gì con ruột.

Những phụ nữ nhận đẻ thuê đều là dân nhập cư từ các tỉnh đổ về thành phố làm thuê, làm mướn, lương ba cọc ba đồng, chật vật mãi chẳng đủ ăn. Họ chấp nhận làm việc này cũng là bất đắc dĩ, đường cùng, với mong muốn có được số vốn nhất định rồi tìm nghề khác kiếm sống, những mong sẽ được đổi đời, khấm khá hơn.

Theo bà Minh, giá cho mỗi cuộc đẻ thuê dao động từ 200 đến 500 triệu đồng, tùy thuộc vào hình thức, trình độ của người đẻ thuê.

Anh bạn tôi cũng đã từng được bà Minh giới thiệu một cô gái rất đẹp chấp nhận đẻ thuê cho anh.

Cô này quê ở Hải Phòng, sinh năm 1984, đã bỏ chồng, hiện có một đứa con nhỏ. Trước cô làm người mẫu, giờ đi hát ở các phòng trà kiếm sống. Cái giá cô đưa ra là một căn nhà trong nội thành, trị giá trên dưới 10 tỷ, cùng với 5 tỷ để cô làm vốn theo nghiệp ca hát.

Sau khi bà Minh mai mối, hai người thi thoảng gặp nhau, đưa nhau vào nhà nghỉ bàn bạc. Dù anh bạn tôi cũng thuộc hàng có tiền, nhưng với số tiền đó, anh cũng đành lắc đầu. Mới gặp nhau, hai người có cảm tình với nhau, rủ nhau vào nhà nghỉ vài lần, song cuộc bàn bạc không đi đến hồi kết. Anh bảo, anh không nỡ mặc cả chuyện này, còn cô cũng không muốn hạ giá, nên đành thôi.
 

Anh Tống Phước Phúc (Nha Trang) nhận nuôi những người phụ nữ
trót mang bầu, sau đó nuôi con cho họ.

Hiện tại, ở Hà Nội có bao nhiêu đường dây và bao nhiêu "cò" đẻ thuê như bà Minh không ai nắm được, thậm chí bà Minh cũng chỉ biết đến hai đường dây nữa cũng làm cái nghề này, tuy nhiên, bà nhất định không tiết lộ, với lý do cạnh tranh, giữ khách.

Cũng theo bà Minh, các đường dây đẻ thuê ở TP. HCM hoạt động rầm rộ, công khai hơn. Giá cho một vụ đẻ thuê ở trong đó cũng rẻ hơn, chỉ trên dưới 1 trăm triệu đồng. Tuy nhiên, theo bà Minh, hầu hết các cô gái làm nghề này ở TP. HCM là gái mại dâm, đẻ thuê chuyên nghiệp, chỉ người nghèo mới chấp nhận thuê họ đẻ.

Các đường dây đẻ thuê ở Hà Nội chỉ hoạt động ngấm ngầm, không có tính chuyên nghiệp. Khách hàng thuê đẻ là những người quen biết, rồi người nọ giới thiệu cho người kia.

Người đẻ thuê cũng là những người quen biết, bà Minh phải hiểu rất rõ quê quán, nghề nghiệp của họ thì mới tin tưởng đưa tên họ vào đường dây đẻ thuê của bà.

Bà Minh có khuôn mặt lạnh lùng, song cũng không đến nỗi vô tâm, bà tâm sự: “Thú thật với cậu, nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình đang làm gì nữa, liệu có thất đức lắm không? Nhưng cuộc đời là thế, luôn có hai mặt, mình vừa giúp được các đôi vợ chồng vô sinh có con lại vừa giúp các cô gái giải quyết khó khăn tài chính. Dù sao tôi cũng chỉ làm môi giới, có tội lỗi gì đâu.

Buồn nhất là lúc phải chứng kiến cái cảnh người mẹ trẻ bịn rịn giao con, muốn rơi nước mắt. Người mẹ nào mà chẳng thương con, khúc ruột của mình đem bán sao nhẹ lòng được”.

Vậy là tôi nảy sinh ý định đi theo bà Hoa để chứng kiến cái cảnh khiến người đàn bà có khuôn mặt sắt đá muốn rơi nước mắt.

Chừng hai tháng sau cuộc đi xem mặt cô gái ở Như Quỳnh, anh bạn tôi điện thoại gọi đi cùng bà Minh để xem cảnh một cô gái đẻ thuê giao con. Anh bạn tôi phải thuyết phục mãi bà mới đồng ý.

Chúng tôi vừa bước vào căn phòng trọ ở quận Hà Đông, thì bắt gặt ngay hình ảnh người mẹ trẻ đang ầu ơ ru con. Đứa bé không chịu bú cứ khóc ré lên, dường như nó cảm nhận được tình mẫu tử sắp phải chia lìa. Đêm nay là đêm cuối cùng nó còn được trong vòng tay mẹ, lát nữa đôi vợ chồng thuê đẻ sẽ đến bế nó đi, không bao giờ nó được gặp lại người mẹ đứt ruột đẻ ra nữa.

Cô gái tên Liên ôm đứa bé trong lòng mà nước mắt ngắn dài: “Con ơi, bú mẹ lần cuối đi. Chỉ lát nữa là người ta đến đưa con đi, con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa đâu. Mai này có biết chuyện mẹ bỏ rơi con thì con cũng đừng trách mẹ nhé, mẹ làm thế này cũng là vì hoàn cảnh thôi con à. Ông bà sống khôn chết thiêng phù hộ cho con được khoẻ mạnh, sung sướng suốt đời”.

Bà Minh hỏi: “Mấy giờ họ đến?”. Liên khóc thút thít: “Hơn tiếng nữa họ sẽ đến. Cô ơi, cháu không muốn xa con đâu, cháu nhớ nó lắm, cháu phải làm gì bây giờ?”.

Tôi chợt lạnh người khi nghĩ đến cảnh một người hoàn toàn xa lạ sẽ đến đưa khúc ruột của Liên đi sau khi đặt cho Liên một cọc tiền. Tiền nào mua được tình mẫu tử cơ chứ? Tôi cứ băn khoăn tự hỏi như thế.

Theo lời kể của bà Minh, đây là lần thứ 3 Liên đẻ thuê, dù Liên mới 25 tuổi. Quê cô ở mãi Yên Thành, Nghệ An. Cũng như những cô gái khác làm nghề này, Liên có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Cha bị bệnh ung thư, mẹ bị thần kinh. Cả hai đều mới mất năm ngoái. Chuyện học hành của đàn em phải bỏ dở do hoàn cảnh vô cùng éo le.

Đã hai lần đẻ thuê, kiếm được mấy trăm triệu để bố mẹ chữa bệnh, song bố mẹ vẫn chết. Lần này cô hi vọng sẽ có được một khoản kha khá, về quê trang trải nợ nần rồi lấy chồng, lập nghiệp, nuôi các em.

Nước mắt Liên rơi lã chã, thấm ước khuôn mặt bé bỏng của đứa con: “Mới 25 tuổi mà đã qua 3 lần sinh nở rồi, nếu lộ chuyện này ra thì ai dám lấy em làm vợ nữa”. Lạy giời cho Liên có một lối thoát cho cuộc đời đầy bi kịch và nước mắt của cô!
 

Cô gái tên Liên trong buổi giao con cho người thuê đẻ.

Chiếc SH sang trọng, to vật vã đỗ xịch trước căn nhà trọ, người đàn ông tóc muối tiêu và người đàn bà ăn mặc sang trọng ngó trước nhìn sau rồi vào nhà.

Nhìn hai mẹ con Liên khóc, họ lặng lẽ ngồi xuống góc giường không nói gì. Liên hôn khắp người đứa con, nước mắt cứ ròng ròng chảy, dường như cô không muốn giao đứa bé.

Người vợ hiểu được nỗi lòng của Liên nên lặng lẽ đi ra ngoài. Ông chồng lôi trong túi ra một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn để lên gối. Liên cứ dán mắt vào khuôn mặt bé bỏng của con.

Cô nhìn người đàn ông rồi nói như khẩn cầu: “Cho em được nhìn con một lát nữa”. Người đàn ông lại lấy ra xấp tiền nữa: “Đây là 20 triệu tôi biếu thêm cho em. Em hãy cố nhớ rằng đứa bé là con của vợ chồng tôi. Hãy quên cả nó và vợ chồng tôi đi, lát nữa chúng ta là người hoàn toàn xa lạ”.

Liên trao đứa bé cho vợ của người đàn ông kia, rồi rúc đầu xuống gối khóc nấc lên. Người đàn bà vội vã nhận lấy đứa bé, trèo lên xe, rồi họ phóng mất hút.

Trên đường về tôi thấy cảm thấy trong lòng bất ổn. Bà Minh dường như hiểu được tâm sự của tôi và anh bạn tôi, bà nói: “Tôi cũng chẳng muốn làm cái nghề niềm vui thì ít, nước mắt thì nhiều này. Thế nhưng, tôi không làm thì người khác cũng làm. Người ta nhờ mình giúp thì mình cũng khó từ chối. Chứng kiến cảnh đó mãi rồi cũng quen”.

Tôi và anh bạn lấy lý do muốn tìm hiểu đời sống của cặp vợ chồng nào đó khi kiếm được đứa con theo kiểu thuê đẻ thì được bà Minh giới thiệu đến nhà chị Nguyễn Thị H., ở quận Hoàng Mai.

Cũng vì thương chồng và tin tưởng chồng qua 20 năm chung sống nên chị H. đã tự nguyện tìm đến bà Minh nhờ môi giới cho một cô gái đẻ thuê. Anh chị đã có được bé trai kháu khỉnh, giờ cháu đã gần 3 tuổi.

Cô gái đẻ thuê cho anh chị quê ở Thái Bình, là công nhân may. Ban đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, song về sau chị phát hiện ra anh hay đi sớm về khuya và lạnh nhạt chăn gối với chị.

Một lần theo dõi, chị bắt quả tang anh dẫn cô gái đó vào nhà nghỉ. Chị đã làm toáng lên và nhất quyết đòi ly dị. Ly dị xong, anh để nhà cửa và thằng con cho chị nuôi còn anh mua nhà khác rồi sống với cô gái đó như vợ chồng.

Chị tâm sự: “Mình ngu thì mình chịu chứ kêu ai. Thực ra cũng chả trách cô ta được khi đứa con đã là sợi dây ràng buộc giữa họ”.

Trong những ngày theo chân anh bạn, bà Minh để tìm hiểu về đường dây đẻ thuê kỳ quái này, tôi được biết đến một câu chuyện rất buồn, mà những cô gái đẻ thuê kể lại.

Chuyện rằng, có một cô gái tên K. ở Vĩnh Phúc vì hoàn cảnh éo le mà nhận đẻ thuê cho một gia đình ở Hà Nội. Trao đứa con cho người thuê đẻ hôm trước thì hôm sau cô ra sông Hồng kết liễu đời mình.

Cô được mấy người làng chài cứu sống, nhưng sau đó cô ta lúc điên lúc tỉnh. Bây giờ K. lang thang, phiêu bạt về đâu không ai rõ. Có người bảo thỉnh thoảng lại gặp cô lang thang ở bến xe, lúc nào cũng ôm chiếc gối rách rưới, cáu bẩn, lúc khóc, lúc cười, lúc lại ầu ơ ru con.

Tác giả: Theo An Thái Duy

Nguồn tin: vtc.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập522
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm518
  • Hôm nay129,785
  • Tháng hiện tại955,615
  • Tổng lượt truy cập58,241,484
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây