Nhớ gánh đậu hũ xưa.

Thứ tư - 16/11/2011 08:55

-

-
“Ai ăn đậu hũ không?”, mới nghe tiếng rao đầu ngõ, hai anh em tôi đã ríu rít xin ít tiền lẻ của bố mẹ rồi chạy vù ra ngoài cổng. Nhưng không phải chỉ con nít “thèm” đậu hũ mà cả người lớn trong xóm tôi ai ai cũng thích món ăn dân dã này.
Nhớ gánh đậu hũ xưa
 
“Ai ăn đậu hũ không?”, mới nghe tiếng rao đầu ngõ, hai anh em tôi đã ríu rít xin ít tiền lẻ của bố mẹ rồi chạy vù ra ngoài cổng. Nhưng không phải chỉ con nít “thèm” đậu hũ mà cả người lớn trong xóm tôi ai ai cũng thích món ăn dân dã này.

 
Cứ mỗi buổi chiều, chúng tôi lại háo hức chờ đón gánh đậu hũ của o Gái. Tuy trước đây trong làng có nhiều người bán đậu hũ nhưng tôi chỉ thích nhất đậu hũ do o Gái làm. O Gái là người làng trên, người o mảnh dẻ, tính tình vui vẻ nên rất được mọi người quý mến. Đặc biệt, o rất thương con nít; mỗi lần bán cho chúng tôi, o đều múc nhiều hơn những người khác. Trên đôi quanh gánh, một bên là chiếc thùng đựng đậu hũ; bên kia là cái tủ đựng chén, muỗng, thau nước lạnh, tay o múc từng lát đậu thật khéo léo, không hề vỡ vụng. Những đứa trẻ khác thường khuấy đều cho đường và chanh trộn lẫn với đậu hũ mới ăn. Riêng tôi, tôi có sở thích múc từng lát đậu còn nguyên. Lát đậu mềm mại, trắng trẻo nằm lọt thỏn trong chiếc muỗng nho nhỏ thật đẹp mắt.
 
Tôi thường nghe mẹ nói rằng ăn đậu hũ rất tốt cho sức khỏe. Giữa buổi trưa hè hay mùa đông lạnh giá, ngồi bên gánh đậu hũ của o Gái, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ chén đậu hũ và vị thanh mát của chanh cùng vị ngọt lịm của đường hay vị béo bùi của đậu hũ nơi đầu lưỡi thật là một trải nghiệm thú vị. Bưng chén đậu hũ còn nóng hổi trong tay, miệng vừa ăn vừa thổi. Thế mới biết cảm giác tuyệt vời là như thế nào.
 
Hồi đó một chén đậu hũ chỉ có giá 500 đồng, nên rất phù hợp với túi tiền của người dân vùng quê. Đây cũng là dịp mọi người quây quần bên nhau sau những giờ đồng áng vất vả. Bọn con nít thì hồn nhiên vui đùa, người lớn thì tranh thủ giờ nghỉ ngơi để trò chuyện. Chuyện làng trên xóm dưới rồi chuyển sang chuyện o Gái. Thường có người thắc mắc sao o Gái chưa tính đến chuyện chồng con. O cười bảo: “Cháu mà lấy chồng ai bán đậu hũ cho các bác”.
 
Vài năm sau, chúng tôi không còn được ăn đậu hũ của o Gái nữa vì o đã theo chồng đi xa.

“Ai ăn đậu hũ không?” – tiếng rao lại vang lên trong chiều nay, bất giác tôi bỗng nhớ đến o Gái. Không biết bây giờ o còn gánh đậu hũ đi bán hay đã chuyển sang nghề khác (?).

Tác giả: huexuavanay

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập777
  • Hôm nay133,287
  • Tháng hiện tại1,430,757
  • Tổng lượt truy cập58,716,626
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây