Ông Tường bước ra hiên nhà vào một buổi sáng cuối thu. Mái ngói cũ phủ rêu, bậc thềm sẫm màu theo năm tháng. Sàn gỗ khẽ kêu dưới chân ông, thứ âm thanh quen thuộc, đều đặn, như nhịp thở của căn nhà. Ánh nắng nghiêng qua tán cau, rơi xuống hiên những vệt sáng mỏng, không gắt, không vội.
Trong bếp, bà Tường đứng trước chiếc bàn gỗ. Chiếc điện thoại đặt dựa vào hũ gạo, màn hình hiện gương mặt con dâu ở Nhật. Con dâu nói chậm, hướng dẫn từng bước làm bánh. Bà nghe, gật đầu, tay trộn bột cẩn thận. Động tác của bà chừng mực, dè dặt, như sợ làm sai điều gì đó không thể sửa lại.
Nguồn hình ảnh: https://banhbaominh.com
Thuốc men, thực phẩm dinh dưỡng, bột làm bánh Nhật… tháng nào cũng được gửi về đều đặn. Không thiếu. Nhưng trong lòng bà, một khoảng trống vẫn hiện diện, lặng lẽ và bền bỉ.
Chiều xuống chậm. Ánh sáng trên sàn gỗ đổi màu. Bà tắt máy sau cuộc gọi video, nhìn mẻ bánh còn dang dở. Bột đã trộn xong, nhưng lòng chưa yên.
Nhà hàng xóm chiều nay làm bánh bèo, bánh lọc. Mùi bột gạo, mùi lá chuối theo gió lan sang tận hiên. Một lát sau, con dâu nhà bên ghé qua, đưa túi bánh còn ấm.
– “Mạ ăn cho vui.”
Bà nhận bánh, cảm ơn. Trong lòng chợt se lại. Người ta muốn ăn bánh gì thì có người mua nguyên liệu, có người làm cùng. Còn bà, muốn ăn cũng không ai chuẩn bị. Bà ăn những thứ gửi từ xa về, sống theo một nhịp sinh hoạt không phải của mình.
Chiều tối, bà gọi cho con gái.
– “Con mua giúp mẹ bánh Bà Đỏ nghen.”
– “Dạ, để con mang cả túi về.”
Bà đặt điện thoại xuống. Có bánh ăn, nhưng là bánh mua sẵn. Cảm giác khác đi, dù không nói được vì sao.
Ông Tường đứng ở ngưỡng cửa bếp, nhìn bà loay hoay với bột.
– “Bà làm chi mấy thứ rườm rà. Ăn uống đủ là được.”
Bà dừng tay.
– “Không phải chỉ để ăn.”
Ông nhíu mày.
– “Ở nhà sống cho nhẹ, theo kịp làm chi.”
Bà quay lại nhìn ông. Giọng bà thấp, nhưng rõ:
– “Tôi cần cảm giác mình còn liên hệ với con cái, dù nó ở xa.”
Không ai to tiếng. Nhưng khoảng cách giữa hai người bỗng hiện ra, rõ ràng như một lối đi hẹp. Ông bước ra hiên. Sàn gỗ kêu lên dưới chân. Bậc thềm rêu xanh giữ lại dấu bước chân chậm.
Tối đó, mưa lâm thâm. Tiếng mưa rơi đều trên mái ngói. Ông Tường ngồi ngoài hiên, nhìn khu vườn chìm dần vào bóng tối. Trong bếp, bà Tường tiếp tục nhào bột. Mỗi lần tay ấn xuống, bà lại thở ra khẽ khàng.
Bà nghĩ đến con dâu ở Nhật, nghĩ đến nhà hàng xóm, nghĩ đến những món bánh quen mà mình không còn tự tay làm được. Bà nhận ra mình đang so sánh. Và sự so sánh khiến lòng nặng hơn.
Ông Tường quay vào bếp lúc nào không hay. Ông đứng cạnh bà, không nói, chỉ đưa tay phụ nắn bánh. Động tác chậm, vụng về, nhưng đủ gần.
Bánh chín. Không đẹp. Không giống trong video. Nhưng mùi bột ấm lan khắp gian bếp.
Hai người ngồi đối diện, ăn từng miếng nhỏ. Ngoài hiên, mưa đã tạnh. Ánh đèn hắt xuống sàn gỗ, lên bậc thềm rêu xanh.
Ông Tường chợt hiểu: mỗi người giữ sợi dây với con cái theo một cách. Ông chọn buông nhẹ. Bà chọn níu bằng những chi tiết nhỏ.
Vòng quay của tuổi già chưa khép. Nhưng chậm lại. Và vừa đủ để họ còn nhìn thấy nhau, còn ngồi chung một gian bếp, trong căn nhà cũ vẫn nhớ bước chân người.
Huế, 30/12/2025
Đặng Văn Tạo HT69
Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.