Trầm Tĩnh Nguyện: Chùm Thơ 6-8-6 Chữ Nôm.
Giới thiệu chùm thơ 6-8-6 Chữ Nôm của Trầm Tĩnh Nguyện [Nguyễn Văn Tịnh HT68] trong vườn thơ Gia đình CCS Huế.
QUÊN
Làm sao mà nhớ rằng quên?
Đã quên, lại nhớ rằng: quên mất rồi!
Cái quên mới thật lạ đời.
HƯƠNG LÚA
Đi ra khỏi chốn thị thành,
Về ngang đồng lúa mượt xanh rờn rờn.
Hương thơm vào tận trong hồn.
XÓM QUÊ
Xóm tôi may hãy còn trăng,
Còn trời, còn đất, còn hàng rào cây.
Ngó lên còn thấy chim bay.
NGHE LÝ MƯỜI THƯƠNG
Tình tang cô gái Thần Kinh
Lời ca dìu dịu bóng hình quê hương.
Mười thương, mười mấy cũng thương!
ÚP NGỬA
Ngửa tay thấy chỉ hồng trần.
Úp bàn tay lại, thấy ngần ấy thôi!
Cái danh, cái lợi đâu rồi?
VIẾT TIẾP CA DAO
Con gà tục tác lá chanh,
Con lợn ủn ỉn: mua hành cho tôi.
Có hành, còn thiếu nồi xôi!
TRĂNG CUỐI NĂM
Trăng cuối năm vẫn sáng tròn,
Nên đời nghiêng bóng vẫn còn ươm mơ.
Còn mê nhạc, còn yêu thơ.
TÌM MÌNH
Tìm tôi như thể tìm chim.
Con chim bắt được, còn mình mất tiêu.
Nghĩ ra thật quá là liều!
THẤM MỆT
Chạy lên, chạy xuống giữa đời,
Đã nghe mệt mỏi rã rời chung quanh.
Con tim rồi có tan tành?
LỤC BÁT
Ở trong câu sáu đong đưa,
Ở trong câu tám thân thưa nhịp nhàng,
Hồn quê vời vợi mênh mang.
MẸ TÔI
Cây chưa mọc hết lá non
Trăng đà lặn xuống, đêm buồn hắt hiu.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều.
BA TÔI
Trăng kia sớm rụng đầu non,
Mặt trời chiếu cả ngày tròn đêm thâu.
Mặt trời khuất núi đã lâu.
HỌC
Gần già mới học chữ Nho,
Cái nghiên cái bút tròn vo một mình.
Chữ "tâm", chữ "tính", chữ "linh".
TẠ ƠN
Cơm cha, áo mẹ, công thầy.
Được dăm ba chữ, chưa đầy nửa trang!
Con xin lạy tạ muôn vàn.