Phân tích toàn diện và chi tiết về phong trào Lefebvre của một cựu thành viên, nay là linh mục Công giáo tại Vienna

Thứ năm - 23/07/2026 17:06
Tôi tin rằng lần này Vatican hoàn toàn đúng khi lên tiếng một cách dứt khoát. Vạ tuyệt thông tiền kết áp dụng đối với hai vị giám mục chủ phong và bốn linh mục được truyền chức giám mục. Hơn nữa, các giáo sĩ thuộc Huynh đoàn đang ở trong tình trạng ly giáo; vì thế, họ phải được xem là những người ly giáo và phải chịu vạ tuyệt thông theo quy định của giáo luật.
huynh doan pio x

Đối với cá nhân tôi, toàn bộ câu chuyện này mang một sắc thái đặc biệt bi thương. Gần 35 năm sau khi rời Huynh đoàn Thánh Piô X (FSSPX), hôm nay tôi lại có cảm giác như đang sống lại một cảnh tượng đã từng trải qua.

"Trong sạch như các thiên thần. Kiêu ngạo như Lucifer. Cứng đầu như ma quỷ." Đó là lời nhận xét của vị Tổng Giám mục Paris lúc bấy giờ về đời sống của các nữ tu trong một đan viện thế kỷ XVII, nơi được cho là chịu ảnh hưởng của thuyết Jansenism.

Tôi không dám khẳng định nhận định ấy có chính xác hay không. Tuy nhiên, câu nói đó chợt hiện lên trong tâm trí tôi vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi suy nghĩ về cuộc ly giáo do Huynh đoàn Thánh Piô X (FSSPX – Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decimi, thường được gọi đơn giản là Huynh đoàn Thánh Piô X) gây nên. Điều đó không có nghĩa là tất cả những người theo Huynh đoàn hay chính các thành viên của họ đều kiêu ngạo hoặc cố chấp. Trái lại, tôi tin rằng nhiều người trong số họ thực tâm thiện chí và chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho Hội Thánh. Không ít người trong họ cũng cảm thấy bàng hoàng, thất vọng và đau lòng.

Tình trạng khẩn cấp

Năm 1988, Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập Huynh đoàn Thánh Piô X, đã truyền chức giám mục cho bốn linh mục của Huynh đoàn vào tháng 6 năm 1988 mà không có sự cho phép của Đức Giáo hoàng. Với hành động này, Đức Tổng Lefebvre cùng bốn vị tân giám mục phải chịu vạ tuyệt thông. Huynh đoàn Thánh Piô X vẫn khẳng định rằng bước đi ấy là điều không thể tránh khỏi trước một tình trạng khẩn cấp trong Hội Thánh.

Chỉ ít lâu trước đó, tôi vừa mừng sinh nhật lần thứ mười bảy tại gia đình mình ở miền Tây Canada. Trong nhà thờ giáo xứ của chúng tôi có một bức phù điêu cao khoảng mười mét mô tả Đức Trinh Nữ Maria trong tình trạng khỏa thân. Cộng đoàn giáo xứ trung thành quyên góp tài chính cho lực lượng Sandinista (những người Cộng sản vừa lên nắm quyền tại Nicaragua). Trong một kỳ đại phúc của giáo xứ, có giáo dân hỏi làm sao một linh mục lại có thể phủ nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Vị linh mục trả lời cộc lốc: "Ồ, đó chỉ là một tín điều của Giáo hội mà thôi."

Trong Thánh lễ, người ta dùng bánh mật ong có men để làm bánh lễ, khiến việc cử hành Thánh Thể trở nên vô hiệu. Nhưng điều đó có gì đáng bận tâm, khi ở những giáo xứ khác người ta còn cử hành Thánh Thể bằng xúc xích nóng và Coca-Cola? Ít ra thì vị linh mục của chúng tôi còn đưa các nữ giúp lễ đi du lịch Las Vegas. Không lâu sau, ngài kết hôn. À, tôi đã nhắc đến những Thánh lễ với nhạc rock chưa? Mỗi Chúa nhật, gia đình chúng tôi phải lái xe đến hai giờ theo một hướng chỉ để tìm được một buổi cử hành phụng vụ và một linh mục mà chúng tôi có thể yên tâm lương tâm để tham dự... rồi tuần sau lại phải lái xe theo hướng ngược lại. (Khoảng cách ở Canada vốn rất xa.)

Ngay giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, vẫn luôn có những dấu chỉ hy vọng. Các Thánh lễ của Huynh đoàn Thánh Piô X giống như một liều thuốc xoa dịu cho những ai còn quan tâm đến đời sống thiêng liêng của mình. Điều mà các tín hữu mong đợi thật ra không nhiều; chỉ cần một Thánh lễ thành sự cũng đã là một khởi đầu tốt đẹp. Đến với Huynh đoàn, ít nhất người ta không còn cảm thấy thôi thúc phải bỏ ra ngoài giữa bài giảng hay đứng hút thuốc trước cửa nhà thờ. Các Thánh lễ còn được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng.

Tôi hiểu vì sao cuối cùng cha mẹ tôi đã tìm đến Huynh đoàn Thánh Piô X. Cha mẹ tôi là những người sáng lập và điều hành hai trung tâm hỗ trợ phụ nữ trong hoàn cảnh khủng hoảng. Họ cảm thấy những nỗ lực ấy - cũng như cuộc vận động nhằm ngăn chặn việc hợp pháp hóa phá thai đến tháng thứ chín tại Canada - dường như lại bị chính các giám mục cản trở. Và tất cả đều được nhân danh Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticanô II về tự do tôn giáo. Đó là giọt nước làm tràn ly. Kể từ đó, cha mẹ tôi thường xuyên tham dự Thánh lễ của Huynh đoàn Thánh Piô X. Không phải vì họ ghét Hội Thánh, cũng không phải vì họ là những người cuồng tín kiêu ngạo, nhưng vì họ yêu mến Hội Thánh.

Thần học của những người theo Huynh đoàn Thánh Piô X

Không lâu sau, chính tôi cũng đi theo con đường ấy. Tôi học tại chủng viện của Huynh đoàn Thánh Piô X ở Hoa Kỳ trong ba năm. Tôi bị cuốn hút bởi những lập luận của họ và bởi cách họ trình bày khiến mọi sự dường như đều rất hợp lý.

Tuy nhiên, chính việc học tập ấy lẽ ra phải là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên đối với tôi. Nền thần học của họ dường như bị đóng khung trong thập niên 1950; tất cả các giáo trình chúng tôi học đều được viết trước Công đồng Vaticanô II. Đó không phải là những cuốn sách tồi, nhưng chúng đã cũ. Chính trong khi học môn Thần học Căn bản, tôi bắt đầu tự hỏi liệu những gì chúng tôi đang giảng dạy và khẳng định còn có thể được gọi là Công giáo hay không.

Tôi tin rằng rất nhiều người đã đến với Huynh đoàn Thánh Piô X vì những lý do giống như tôi. Và tùy từng nơi trên thế giới ngày nay, vẫn có những vùng mà người ta tìm đến Huynh đoàn vì các lý do tương tự.

Tuy nhiên, xét một cách khách quan, điều đó chắc chắn không còn đúng tại một nơi như Vienna ngày nay. Nếu như ở Canada trước đây người ta có thể phải lái xe hơn 100 km để tránh một Thánh lễ tại giáo xứ địa phương và tìm đến nơi khác, thì tại Vienna, chỉ trong vòng nửa giờ đi bộ từ văn phòng của tôi đã có khoảng một trăm Thánh lễ Chúa nhật để lựa chọn. Có thể không phải Thánh lễ nào cũng được cử hành hoàn hảo; có thể người ta mong các linh mục sốt sắng hơn hoặc các bài giảng sâu sắc hơn. Nhưng muốn tìm được một "Thánh lễ Coca-Cola" thì phải rất vất vả, chứ chưa nói đến việc có thể nói rằng đang tồn tại một tình trạng khẩn cấp theo nghĩa giáo luật (tức một hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng, trong đó linh hồn và thể xác bị đe dọa, đồng thời người tín hữu không thể tìm được một linh mục hợp pháp để lãnh nhận các bí tích, đến mức luật Hội Thánh có thể được tạm đình chỉ).

Tôi nghĩ rằng tại thành phố của chúng tôi, đa số những người, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến Huynh đoàn Thánh Piô X chủ yếu vì vẻ đẹp của phụng vụ. Họ tham dự Thánh lễ tại đó, rồi đến Huynh đoàn Thánh Phêrô (cộng đoàn được hình thành từ những thành viên của Huynh đoàn Thánh Piô X đã chấp nhận các điều kiện do Đức Giáo hoàng đề nghị sau biến cố năm 1988 và tiếp tục cử hành Thánh lễ theo hình thức cũ trong sự hiệp thông với Hội Thánh Công giáo), rồi buổi tối lại tham dự Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa.

Đối với họ, đây đơn giản là khát vọng được tham dự một Thánh lễ mà họ cảm thấy gần gũi, nơi họ được đón tiếp, được nghe những bài giảng chất lượng, gặp gỡ những người cùng chí hướng và có thể lãnh nhận bí tích Hòa giải.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất đối với tất cả mọi người. Ở một mức độ nào đó, câu chuyện nền tảng (overarching narrative) của Huynh đoàn Thánh Piô X vẫn còn có sức thuyết phục. Đó là một lập luận cho rằng:

1. Một tình trạng khẩn cấp thực sự đang tồn tại, không chỉ vào năm 1988 mà cả trong năm 2026. 

2. Chính tình trạng khẩn cấp ấy biện minh cho toàn bộ dự án của Huynh đoàn Thánh Piô X, bao gồm cả việc truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo hoàng. 

Và chính trong lập luận nền tảng ấy mà sai lầm xuất hiện — hay đúng hơn, đó chính là cốt lõi của vấn đề. Vấn đề có lẽ không nằm ở từng cá nhân theo Huynh đoàn, mà nằm ở chính khuôn khổ tư tưởng mà họ đang dựa vào.

"Tin Lành hóa"

Giáo luật quy định rất rõ: chỉ có năm trường hợp dẫn đến vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) mà việc tháo gỡ chỉ dành riêng cho Đức Giáo hoàng. Chỉ một mình ngài mới có thẩm quyền giải vạ này, chứ không phải chỉ cần một giám mục như đối với các vi phạm khác. Việc truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo hoàng là một trong năm trường hợp ấy. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự hiệp nhất của Hội Thánh, vì trên thực tế nó hàm ý việc phủ nhận quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng và do đó tự tách mình ra khỏi sự hiệp thông Công giáo. Cuộc ly giáo phát sinh từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các tín hữu.

Để biện minh cho việc giáo luật không nên được áp dụng trong trường hợp này, nhiều lập luận dựa trên giáo luật đã được đưa ra. Trong một vụ việc giáo luật, nếu phát sinh ở cấp giáo phận thì có thể được kháng cáo lên Tòa Thánh. Tuy nhiên, trong Hội Thánh Công giáo không tồn tại một cấp kháng cáo nào cao hơn nữa. Chính ở đây bộc lộ sự phi lý trong lập trường của Huynh đoàn Thánh Piô X: vì không thể kháng cáo lên một thẩm quyền cao hơn, họ lại quay về với cách giải thích giáo luật theo quan điểm riêng của mình để biện minh cho hành động của mình… và thậm chí còn dám viện dẫn việc "Tin Lành hóa" Hội Thánh như một lý do để biện minh cho cách hành xử ấy.

Tuy nhiên, vấn đề còn sâu xa hơn thế. Tôi tin rằng lần này Vatican hoàn toàn đúng khi lên tiếng một cách dứt khoát. Vạ tuyệt thông tiền kết áp dụng đối với hai vị giám mục chủ phong và bốn linh mục được truyền chức giám mục. Hơn nữa, các giáo sĩ thuộc Huynh đoàn đang ở trong tình trạng ly giáo; vì thế, họ phải được xem là những người ly giáo và phải chịu vạ tuyệt thông theo quy định của giáo luật. Các giáo dân chính thức gia nhập Huynh đoàn cũng bị coi là những người ly giáo và chịu vạ tuyệt thông. Những cuộc hôn phối do các linh mục của FSSPX chứng hôn, cũng như các bí tích Hòa giải do họ cử hành, không những là bất hợp pháp mà còn vô hiệu.

Vì trường hợp đặc biệt này luôn tìm cách vượt ra ngoài mọi định nghĩa thông thường, tôi muốn bổ sung thêm một góc nhìn khác. Đây không chỉ là vấn đề kỷ luật của Hội Thánh; đây còn là vấn đề liên quan đến chính đức tin, và không phải ở phần ngoại vi mà ở ngay cốt lõi của đức tin.

Vấn đề Tín lý

Một trong những đặc tính nền tảng của Hội Thánh Công giáo là tính công giáo (catholic), nghĩa là phổ quát. Tuy nhiên, khái niệm này không chỉ nên được hiểu theo nghĩa không gian. Ơn gọi của Hội Thánh là phổ quát: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19). Tính công giáo không chỉ bao gồm không gian mà còn bao gồm cả thời gian: "Và này, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Mầu nhiệm hiện diện trong Hội Thánh không chỉ mang chiều kích vĩnh cửu mà còn mang chiều kích lịch sử. Đức Kitô Phục Sinh hoạt động trong Hội Thánh không phải chỉ đến một thời điểm nào đó rồi Hội Thánh sau đó lạc đường, nhưng trong mọi thời đại và mọi giai đoạn lịch sử.

Nếu bạn muốn quay ngược dòng lịch sử đến một thời điểm mà bạn cho là Hội Thánh còn hoàn hảo, rồi kẻ một ranh giới và coi tất cả những gì xảy ra sau đó đều là sự lệch lạc, thì cuối cùng bạn sẽ lại rơi vào lập trường của Martin Luther, hoặc có thể là Calvin hay Zwingli. Nếu bạn kẻ một đường ranh trên dòng lịch sử và tuyên bố rằng kể từ thời điểm ấy Hội Thánh không còn mang tính công giáo nữa, thì chính bạn cũng không còn là người Công giáo.

Đó chính là vấn đề. Khi một số thành viên cho rằng Huynh đoàn Thánh Piô X vẫn chưa đủ "triệt để", họ đã thành lập Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô V vào thập niên 1980. Vì sao? Bởi vì họ chọn điểm cắt ở triều đại Đức Piô XII, trong khi Huynh đoàn Thánh Piô X lại lấy Sách lễ của Đức Gioan XXIII làm giới hạn.

Huynh đoàn Thánh Piô V không thể chấp nhận ngay cả Sách lễ ấy, bởi vì trong Kinh nguyện Thánh Thể (Kinh Tạ Ơn), tên Thánh Giuse đã được thêm vào Kinh nguyện Thánh Thể… và theo họ, đó đã là khởi đầu của sự suy thoái. Họ cũng gặp khó khăn trong vấn đề tiêu hôn; họ không công nhận bất cứ vị giáo hoàng nào sau Đức Piô XII là hợp pháp, và vì thế trở thành những người chủ trương Tòa Thánh trống ngôi (sedevacantists).

Khoảng một nửa trong số họ sau đó lại tiếp tục tách ra để thành lập nhóm mang tên “Catholic Restoration” (Phục hưng Công giáo). Một số linh mục lập các trung tâm dâng lễ độc lập, và một vài người còn được truyền chức giám mục bởi một vị giám mục người Việt Nam đã bị tuyệt thông.

Việc phủ nhận tính liên tục của Hội Thánh trong dòng lịch sử tất yếu sẽ dẫn đến cùng một sự phân mảnh và cùng một vấn đề, bất kể nó mang hình thức Tin Lành hay hình thức truyền thống cực đoan.

Tính bất khả mai một của Hội Thánh

Tín điều về “tính bất khả mai một (indefectibility) của Hội Thánh” khẳng định lời hứa của Thiên Chúa rằng Hội Thánh sẽ được gìn giữ trong chân lý của Thầy Chí thánh cho đến tận thế và sẽ không thay đổi trong bản chất của mình: "...trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi" (Mt 16,18).

Thế nhưng, theo tác giả, Huynh đoàn Thánh Piô X phủ nhận tín điều này cả trong lý thuyết lẫn trong thực hành.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 2 tháng 2, cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của FSSPX, đã phát biểu: “Trong một giáo xứ bình thường ngày nay, các tín hữu không còn tìm được những phương thế cần thiết để bảo đảm phần rỗi đời đời của mình. Đó chính là tình trạng khẩn cấp.”

Nhận định này không chỉ phi lý và sai lầm nghiêm trọng mà còn không phù hợp với giáo huấn Công giáo. Sai lầm ấy không chỉ vì nó nêu ra một số trường hợp lạm dụng như những ví dụ đã đề cập ở phần đầu bài viết, nhưng vì nó xuất phát từ tiền đề cho rằng về nguyên tắc, Thánh lễ theo hình thức mới (sau cuộc cải tổ phụng vụ năm 1969) không còn chuyển thông những phương thế cứu độ cần thiết nữa.

Hệ quả là toàn bộ đời sống bí tích hiện nay của Hội Thánh đều bị đặt dưới sự nghi ngờ. Không những thế, Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và Bộ Giáo luật năm 1983 cũng bị xem là có vấn đề.

Hội Thánh được xây dựng trên những nền tảng vững chắc. Lời Chúa phán: "Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi" (Mt 16,18) mang theo một hệ quả rất cụ thể đối với Hội Thánh. Có những lĩnh vực thuộc chính bản chất của Hội Thánh mà nếu Hội Thánh có thể sai lạc trong đó thì điều ấy có nghĩa là quyền lực của hỏa ngục đã chiến thắng.

Những lãnh vực và nền tảng ấy của Hội Thánh là gì? Tôi sẽ tiếp tục xem xét ba khía cạnh sau đây: Trật tự bí tích; Giáo lý đức tin; Tính tông truyền của Hội Thánh.

Trật tự bí tích và tính tông truyền

Một trong những nền tảng của Hội Thánh là trật tự bí tích. Nếu trong dòng lịch sử, các bí tích đã bị thay đổi đến mức từ một thời điểm nào đó chúng không còn thành sự nữa — nghĩa là không còn dẫn con người đến với Chúa hay kết hợp họ với Người, mà trái lại còn đưa họ xa Người — thì điều đó có nghĩa là quyền lực hỏa ngục đã chiến thắng Hội Thánh. Khi ấy, nguyên tắc về tính công giáo (phổ quát) được trình bày ở trên sẽ không còn đúng nữa.

Bí tích Truyền chức Thánh chỉ được lãnh nhận một lần duy nhất. Chỉ một lần mà thôi. Theo giáo huấn Công giáo, việc truyền chức lại là một tội lỗi nghiêm trọng. Cá nhân tôi từng biết những linh mục đã được Huynh đoàn Thánh Piô X truyền chức lại; trong đó có một trường hợp khiến tôi đặc biệt sửng sốt.

Tôi quen biết vị linh mục ấy. Huynh đoàn Thánh Piô X nghi ngờ nghiêm trọng tính thành sự của việc truyền chức linh mục cho ngài. Vì sao? Vì vị giám mục truyền chức bị cho là một "người theo chủ nghĩa Hiện đại" (Modernism ở đây không có nghĩa là "hiện đại" theo nghĩa thông thường, mà là học thuyết đã bị Đức Thánh Piô X lên án trong thông điệp Pascendi Dominici Gregis đầu thế kỷ XX). Vấn đề được đặt ra là liệu quan điểm của vị giám mục ấy về các bí tích có phù hợp với giáo lý Công giáo hay không. Tên của vị giám mục truyền chức ấy là gì?

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Thật đáng kinh ngạc. Không chỉ vì việc gán cho Đức Gioan Phaolô II là một "người theo chủ nghĩa Hiện đại" hoàn toàn phi lý — điều này có thể thấy rõ qua thông điệp Fides et Ratio của ngài — mà còn vì lập luận ấy sẽ kéo theo những hệ quả hết sức nghiêm trọng, hoàn toàn không thể dung hòa với tín điều về tính bất khả mai một của Hội Thánh.

Đức Gioan Phaolô II không chỉ truyền chức cho các linh mục mà còn tấn phong 321 giám mục. Nhiều vị trong số đó sau này được tấn phong hồng y và chính họ đã tham gia bầu chọn các vị giáo hoàng kế nhiệm.

Nếu các việc truyền chức linh mục và giám mục do Đức Gioan Phaolô II thực hiện đều không thành sự, thì người ta sẽ phải nghi ngờ liệu phần lớn Hội Thánh ngày nay còn duy trì được sự kế vị tông truyền hay không (đây là nguyên tắc theo đó mọi giám mục đều có thể truy nguyên việc truyền chức của mình về tận các Tông đồ qua một chuỗi liên tục các lần tấn phong giám mục).

Không những thế, người ta còn phải nghi ngờ liệu vị giáo hoàng hiện nay có thật sự hợp pháp hay không, và liệu việc bầu chọn một giáo hoàng hợp pháp còn có thể diễn ra được nữa hay không.

Kéo theo đó, mọi bí tích Hòa giải, Thánh lễ cũng như mọi việc truyền chức linh mục và giám mục do các vị ấy cử hành đều sẽ trở thành vô hiệu, nghĩa là trên thực tế không hề xảy ra.

Nhưng lập luận ấy còn đi xa hơn nữa. Theo chính các giáo trình Thần học Căn bản được sử dụng trong các chủng viện của Huynh đoàn Thánh Piô X, việc phong hiển thánh là một trong những hành vi thuộc đặc ân bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng.

Tại sao? Bởi nếu không như vậy thì Hội Thánh có thể khuyến khích các tín hữu cầu nguyện với một người không ở trên Thiên đàng mà lại ở trong hỏa ngục.

Thế nhưng Huynh đoàn Thánh Piô X lại rơi vào một nghịch lý: một mặt họ phải nhìn nhận việc phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II là một hành vi bất khả ngộ của Hội Thánh; mặt khác họ lại nghi ngờ chính ngài có cử hành các bí tích thành sự hay không. Như câu tục ngữ Mexico vẫn nói: "Không thể vừa huýt sáo vừa ăn bột pinole." (Ý nói không thể đồng thời giữ hai lập trường mâu thuẫn với nhau.)

Chúng ta hãy trở lại với các bí tích

Hãy lấy Bí tích Thêm sức làm một ví dụ khác. Trong thời gian học tại chủng viện của Huynh đoàn Thánh Piô X, tôi đã được ban Bí tích Thêm sức lần thứ hai bởi một trong các giám mục của họ, vì họ cho rằng không thể chắc chắn liệu trong lần Thêm sức đầu tiên tôi có được xức dầu ôliu hay một loại dầu khác. (Nghi thức mới ưu tiên sử dụng dầu ôliu, nhưng cũng cho phép dùng những loại dầu thực vật khác; Huynh đoàn Thánh Piô X nghi ngờ rằng việc không dùng dầu ôliu có thể ảnh hưởng đến tính thành sự của bí tích.)

Một vấn đề then chốt khác là Bí tích Thánh Thể và việc cử hành Thánh lễ. Tôi còn nhớ một phụ nữ đã hỏi Đức Giám mục Bernard Fellay (một trong các giám mục của Huynh đoàn) rằng liệu bà có thể tham dự “Thánh lễ Novus Ordo” (hình thức Thánh lễ theo cải tổ phụng vụ năm 1969, hiện được cử hành phổ biến trong Hội Thánh Công giáo Latinh) hay không, nhất là khi địa phương của bà không có Thánh lễ theo nghi thức cũ. (“Thánh lễ cũ” hay “Thánh lễ Tridentinô” được ban hành năm 1570 nhằm thi hành các quyết nghị của Công đồng Trentô và thống nhất phụng vụ trong Giáo hội Latinh; cải tổ này không áp dụng cho các Giáo hội Công giáo Đông phương.)

Tôi ngồi ngay cạnh Đức cha Fellay khi ấy. Ngài trả lời rằng Thánh lễ mới thành sự, nhưng nguy hiểm cho đức tin, hay nói cách khác, có thể làm xói mòn đức tin, và vì thế khuyên bà không nên tham dự. Đó cũng chính là lập trường chính thức của Huynh đoàn Thánh Piô X.

Trong cuộc phỏng vấn đã nhắc ở trên, gần bốn mươi năm sau, cha Davide Pagliarani vẫn lặp lại cùng một quan điểm: “Đừng để ai bị đánh lừa: chỉ có phụng vụ truyền thống muôn đời mới diễn tả cách đầy đủ, bất biến và không bị tiến hóa quan niệm truyền thống về Hội Thánh, đời sống Kitô hữu và chức linh mục Công giáo.” (Ngài đang nói đến Thánh lễ Tridentinô.) Cha Pagliarani còn cho rằng Thánh lễ Novus Ordo có một "sự bất lực nội tại" trong việc "xây dựng các linh hồn."

Rồi ngài tiếp tục bằng những lời lẽ hết sức mạnh mẽ: “Làm sao có thể hiểu được rằng Thánh lễ muôn đời lại đối lập một cách không thể dung hòa với Thánh lễ mới, trong khi Thánh lễ mới vẫn được coi là phụng vụ chính thức duy nhất của toàn thể Hội Thánh và không ai được phép ngăn cản việc cử hành? Làm sao có thể nhìn nhận rằng Thánh lễ của Đức Phaolô VI không thể được chấp nhận vì nó là một sự lệch hướng đáng kể khỏi thần học Công giáo về Hy tế Thánh lễ, và rằng không ai có thể bị buộc phải cử hành nó? Và làm sao có thể hướng các linh hồn tránh xa 'phụng vụ bị đầu độc' ấy để họ được uống từ những nguồn mạch tinh tuyền của phụng vụ Công giáo?” (nhấn mạnh cụm từ "phụng vụ bị đầu độc.")

Nói một cách nhẹ nhàng, những khẳng định này là hết sức đáng lo ngại. Và một lần nữa, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ chúng khuyến khích xu hướng ly giáo (tách khỏi sự hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ), mà còn vì chúng không phù hợp với giáo lý Công giáo. Hay nói cách khác, đây không chỉ là vấn đề ly giáo, mà còn là vấn đề lạc giáo. Bởi nếu các bí tích không còn thành sự, hoặc tuy thành sự nhưng lại bị coi là "nguy hiểm", thì điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực hỏa ngục đã chiến thắng Hội Thánh.

Giáo lý đức tin

Một nền tảng khác của tính “bất khả mai một” của Hội Thánh là kho tàng giáo lý đức tin.

Huynh đoàn Thánh Piô X nhìn nhận “Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo mới” và các giáo huấn được ban hành dưới triều đại Đức Gioan Phaolô II, mặc dù với một số dè dặt nhất định. Vì thế, họ khuyên các tín hữu không nên sử dụng cuốn Giáo lý này.

Thay vào đó, họ khuyến khích đọc Sách Giáo lý của Công đồng Trentô. Dù đã gần năm thế kỷ tuổi, cuốn sách ấy vẫn là một kho tàng quý giá của truyền thống Công giáo.

Tuy nhiên, rất khó có thể lập luận rằng Sách Giáo lý chính thức hiện nay của Hội Thánh Công giáo lại gây nguy hại cho đức tin, nếu người ta thực sự tin vào tín điều về tính bất khả mai một của giáo huấn Hội Thánh.

Có thuyết phục không?

Tôi e rằng, dù Vatican có lên tiếng rõ ràng đến đâu, Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X vẫn sẽ tiếp tục đưa ra những lập luận nhằm chứng minh rằng vạ tuyệt thông được công bố ngày 1 tháng 7 là không hợp lệ và không áp dụng đối với họ. Thực tế, họ đã bắt đầu làm điều đó ngay cả trước khi diễn ra việc tấn phong giám mục.

Trong lá thư gửi Đức Giáo hoàng chỉ vài ngày trước lễ tấn phong, cha Davide Pagliarani đặt câu hỏi làm sao Đức Thánh Cha có thể xem việc tấn phong giám mục này là hành vi ly giáo, nếu như theo lập luận của họ, họ đã bị tuyệt thông từ năm 1988: “Tâu Đức Thánh Cha, ngài với tình phụ tử khuyên con tránh một cuộc ly giáo mà về mặt lý thuyết đã xảy ra từ lâu.”

Theo cha Pagliarani, liệu chính điều này — cùng với sự quan tâm đầy tình phụ tử của Đức Giáo hoàng dành cho FSSPX — chẳng phải là bằng chứng cho thấy Đức Giáo hoàng thực ra không coi Huynh đoàn Thánh Piô X là ly giáo hay sao? Ngài tiếp tục viết: “Đức Thánh Cha không nghĩ rằng chính thái độ ấy... là bằng chứng cho thấy Huynh đoàn không phải là một tổ chức ly giáo và cũng không chống lại Hội Thánh sao?”

Thật khó tin. Và càng khó có sức thuyết phục. Thật khó loại bỏ nghi ngờ rằng ở đây có sự thiếu trung thực trong lập luận.

Cha Pagliarani hoàn toàn biết rõ rằng vạ tuyệt thông năm 1988 đã được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tháo gỡ trong nỗ lực đưa Huynh đoàn Thánh Piô X trở lại sự hiệp thông với Hội Thánh. Chính ngài cũng đã nhắc đến điều này ở cuối cuộc phỏng vấn ngày 2 tháng 2.

Vì vậy, khi viết thư cho Đức Giáo hoàng, cha Pagliarani hẳn phải biết rằng Đức Giáo hoàng không hề khuyên ngài "tránh một cuộc ly giáo đã xảy ra về mặt lý thuyết", nhưng là ngăn chặn một cuộc ly giáo mới. Ngài cũng phải hiểu rất rõ rằng lời khẩn khoản đầy tình phụ tử của Đức Giáo hoàng xuất phát từ mong muốn không để một cuộc ly giáo khác xảy ra.

Vấn đề Giáo luật

Giáo luật là hệ quả của trật tự bí tích trong Hội Thánh: trật tự hữu hình của Hội Thánh được thiết lập bởi nhà lập pháp hợp pháp. Theo Huynh đoàn Thánh Piô X, Bộ Giáo luật do Đức Gioan Phaolô II ban hành vào thập niên 1980 chưa bao giờ bị tuyên bố là vô hiệu. Tuy nhiên, cũng giống như đối với Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, họ cho rằng vẫn có những phần có vấn đề.

Vì lý do đó, Huynh đoàn chủ yếu dựa vào Bộ Giáo luật năm 1917 để điều hành đời sống của mình.

Điều đáng chú ý là khi biện minh cho hành động của mình, FSSPX lại sử dụng chính Bộ Giáo luật mới. Cha Pagliarani viết: “Nguyên tắc suprema lex, salus animarum — 'luật tối thượng là phần rỗi các linh hồn' — là một châm ngôn kinh điển của truyền thống giáo luật và được ghi nhận rõ ràng trong điều luật cuối cùng của Bộ Giáo luật năm 1983. Trong tình trạng khẩn cấp hiện nay, toàn bộ tính hợp pháp của sứ vụ tông đồ và sứ mạng của chúng tôi đối với các linh hồn tìm đến chúng tôi cuối cùng đều dựa trên nguyên tắc tối thượng này.”

Theo tác giả, nếu Huynh đoàn đặt "toàn bộ tính hợp pháp" của mình trên nguyên tắc ấy, thì họ đang gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Lập luận này không thể đứng vững về mặt giáo luật và là một ví dụ điển hình của lối lập luận vòng quanh (petitio principii). Họ tìm cách chứng minh tính hợp pháp của hành động mình bằng chính tiền đề mà họ lại dùng các hành động bị tranh cãi ấy để xác nhận. Lập luận ấy diễn ra như sau:

- Bước A (Khẳng định): Trong Hội Thánh đang tồn tại một "tình trạng khẩn cấp" nghiêm trọng đe dọa phần rỗi đời đời của các tín hữu. 

- Bước B (Biện minh): Vì phần rỗi các linh hồn là luật tối thượng (salus animarum), nên chúng tôi có quyền tự ý tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo hoàng và tiếp tục cử hành các bí tích. 

- Bước C (Xác định tình trạng khẩn cấp): Ai là người có thẩm quyền quyết định rằng tình trạng khẩn cấp ấy thực sự nghiêm trọng đến mức cho phép vượt qua các quy định của giáo luật? Câu trả lời của Huynh đoàn là: chính Huynh đoàn tự quyết định điều đó.

Và ở đây xuất hiện vòng luẩn quẩn: Huynh đoàn Thánh Piô X tự đặt mình vào vị trí là thẩm quyền tối cao để tuyên bố có "tình trạng khẩn cấp", rồi dựa trên chính tình trạng khẩn cấp do mình xác định để tự trao cho mình quyền không tuân phục thẩm quyền tối cao đích thực, tức Đức Giáo hoàng.

Vấn đề cốt lõi liên quan đến giáo luật có thể được tóm tắt như sau:

- Chiếm lấy quyền định nghĩa trong giáo luật Công giáo: Quyền quyết định dứt khoát điều gì phục vụ phần rỗi các linh hồn và khi nào thực sự tồn tại một tình trạng khẩn cấp chỉ thuộc về Đức Giáo hoàng, với tư cách là người nắm giữ quyền tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát trong Hội Thánh (x. điều 331 Bộ Giáo luật). 

- Tự hợp pháp hóa chính mình: Khi tự xác định có tình trạng khẩn cấp, FSSPX đã đặt phán đoán của mình lên trên phán đoán của Đức Giáo hoàng. Lập luận của họ thực chất là: “Phần rỗi các linh hồn cao hơn Đức Giáo hoàng, và chính chúng tôi là người quyết định điều gì phục vụ phần rỗi các linh hồn.” Bằng cách đó, Huynh đoàn đã tự biến mình thành một “Vatican thu nhỏ”, đồng thời làm suy yếu toàn bộ giáo huấn về bản chất của Hội Thánh (Giáo hội học).

Một đạo luật không thể được viện dẫn để chống lại chính nhà lập pháp của nó. Đức Giáo hoàng là nhà lập pháp tối cao và cũng là thẩm quyền giải thích tối hậu của Giáo luật. Do đó, khi người ta bất tuân mệnh lệnh của Đức Giáo hoàng bằng cách viện dẫn một "tình trạng khẩn cấp", thì điều đó trên thực tế đồng nghĩa với việc phủ nhận quyền tối thượng của Đấng kế vị Thánh Phêrô tại Rôma. Và theo tác giả, đó chính là bản chất của một cuộc ly giáo.

Nguyên tắc "luật tối thượng là phần rỗi các linh hồn" (salus animarum) không bao giờ có thể được hiểu như là lý do để vô hiệu hóa cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh. Theo giáo luật Công giáo, quyền thánh chức và sứ vụ mục tử chỉ có tính hợp pháp khi được hiệp thông và được chuẩn nhận bởi Đức Giáo hoàng, là vị mục tử tối cao của Hội Thánh hoàn vũ. Nền tảng của toàn bộ lập luận này là việc phủ nhận quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng. Bất cứ ai tấn phong giám mục trái với mệnh lệnh minh nhiên của Đức Giáo hoàng đều làm tổn hại nền tảng của Hội Thánh.

Vì thế, vạ tuyệt thông do hành vi ly giáo là hệ quả hợp lý, bởi việc khước từ quyền tối thượng của Tòa Rôma đồng nghĩa với việc hoàn tất sự đoạn tuyệt khỏi sự hiệp thông của Hội Thánh.

Phần rỗi các linh hồn không bao giờ có thể được tìm kiếm bằng một hành động gây chia rẽ sự hiệp nhất của chính Hội Thánh từ bên trong.

Bị chi phối bởi ý thức hệ

Như tôi đã nói, có những người đến với Huynh đoàn Thánh Piô X đơn giản vì họ thấy phụng vụ ở đó đẹp, hoặc vì những lý do hoàn toàn không mang tính ý thức hệ. Thậm chí cũng có thể có những linh mục suy nghĩ theo cách ấy.

Tuy nhiên, về phần mình, tôi nhận thấy việc đối thoại với một người vô thần đang chân thành tìm kiếm sự thật còn dễ dàng hơn đối thoại với một thành viên của FSSPX đã bị cuốn vào một siêu diễn ngôn mang tính ý thức hệ (ideological metanarrative).

Họ lên án chủ nghĩa duy lý (rationalism), nhưng lại lập luận theo đúng lối duy lý. Họ lên án chủ nghĩa Hiện đại (Modernism), nhưng lại rơi vào chính cái bẫy của chủ nghĩa chủ quan (subjectivism). Họ chỉ trích Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticanô II về tự do tôn giáo vì cho rằng văn kiện này dành quá nhiều chỗ cho lương tâm cá nhân. Thế nhưng chính họ lại đi xa hơn Công đồng rất nhiều, khi trên thực tế đặt phán đoán cá nhân thành nền tảng tối hậu của chân lý. Họ cáo buộc Đức Giáo hoàng "Tin Lành hóa" Hội Thánh, nhưng trong việc thực tế phủ nhận quyền giáo huấn của Huấn quyền (Magisterium), họ lại đứng cùng một lập trường với Martin Luther. 

Tục ngữ Mexico vẫn nói: không thể vừa huýt sáo vừa ăn bột pinole cùng một lúc.

Kết luận

Điều nguy hiểm nhất trong toàn bộ câu chuyện này là, thoạt nhìn, mọi sự đều có vẻ rất thánh thiện. Một lòng trung thành tuyệt đối với Truyền thống. Một sự tinh tuyền trong giáo lý.

Thế nhưng, đến một thời điểm nào đó, họ đã rẽ sang một con đường sai lạc. “Trong sạch như các thiên thần. Kiêu ngạo như Lucifer. Cứng đầu như ma quỷ.” Đó là lời nhận xét rất gay gắt mà vị Giám mục Paris đã đưa ra ngày trước.

Điều khiến tôi đặc biệt trăn trở trong lịch sử của Huynh đoàn Thánh Piô X là thật khó áp dụng lời nhận xét ấy cho từng cá nhân cụ thể. Chắc chắn nó không thể áp dụng cho người mẹ có năm người con mà chúng ta thấy xuất hiện trên báo NZZ, người đã cố gắng hết sức đưa các con mình đến tham dự lễ tấn phong giám mục trên vùng núi Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 7.

Có lẽ chính ở đó người ta mới có thể nhận ra bóng dáng của Kẻ Cám Dỗ và nghệ thuật che giấu của hắn. Có lẽ mọi chuyện cũng giống như những giờ phút đầu tiên trên con tàu Titanic, khi chưa ai nhận ra rằng mình đã bước lên nhầm con tàu.

Đối với cá nhân tôi, tất cả điều này mang một sắc thái đặc biệt bi thương.

Gần ba mươi lăm năm sau khi rời Huynh đoàn Thánh Piô X, hôm nay tôi lại có cảm giác như đang sống lại một cảnh tượng đã từng trải qua.

Người mang, gìn giữ và giải thích cách chân chính Truyền thống cũng như giáo lý của Hội Thánh không phải là một nhà thần học riêng lẻ, cũng không phải là “cái tôi” của mỗi cá nhân, và cũng không phải là một huynh đoàn linh mục nào, nhưng chính là Huấn quyền đích thực của Hội Thánh.

Chúng ta hãy cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu xin ơn khôn ngoan trong cách ứng xử với anh em thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X.

Xin cầu nguyện cho các thành viên của FSSPX, để họ được ơn hiểu biết và hoán cải.

Xin cầu nguyện cho các tín hữu đang gắn bó với Huynh đoàn, để họ tìm được con đường theo Chúa trong sự hiệp thông với Hội Thánh.

Đặc biệt, tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu của các thánh đã được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng ngay trong phụng vụ Novus Ordo, như Thánh Gioan Phaolô II, Thánh Phaolô VI, Thánh Carlo Acutis, Thánh Têrêsa Calcutta (Mẹ Têrêsa); cùng các chân phước như Rosario Livatino, Pino Puglisi, các chân phước tử đạo Tibhirine, và biết bao chứng nhân đức tin khác.

Dịch từ Zenit.org. Lm. George Elsbett, LC. - A Comprehensive and Detailed Analysis of the Lefebvrites by a Former Member, Now a Catholic Priest in Vienna

---------------------------------

George Elsbett, LC là một linh mục Công giáo Rôma, thành viên của Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaries of Christ - viết tắt là LC) và hiện đang là Giám đốc Trung tâm Gioan Phaolô II (Zentrum Johannes Paul II) tại Vienna, Áo.

Cha Elsbett từng có 35 năm gắn bó với phong trào truyền thống cực hữu Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX / Lefebvrismo) trước khi nhận ra những sai lầm thần học và trở lại hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập348
  • Hôm nay54,489
  • Tháng hiện tại1,249,673
  • Tổng lượt truy cập109,105,083
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây