Ngô Bách Phúc: Người Đài Loan đến Nhật Bản
Sau cải cách vào thời kỳ Minh Trị, Nhật Bản trở nên hùng mạnh. Năm 1894 diễn ra chiến tranh Trung – Nhật, quân Nhật nhờ được trang bị vũ khí hiện đại đã đánh bại nhà Thanh. Tháng 4/1895, hai bên ký Hiệp ước Mã Quan với các điều khoản, trong đó nhà Thanh phải nhượng lại Đài Loan cho Nhật Bản.
Năm 1910, một gia đình thương nhân giàu có ở Đài Loan sinh được người con trai là Ngô Bách Phúc. Khi Bách Phúc còn nhỏ thì không may cha mẹ mất sớm, cậu bé cùng anh em ở với ông bà nội. Gia đình ông bà nội Bách Phúc giàu có, là chủ của một cửa hàng kinh doanh vải.

Ngô Bách Phúc: Ảnh chụp năm 1930. (Ảnh: nippon.com, Wikipedia, Public Domain)
Năm 1932 khi 22 tuổi, Ngô Bách Phúc dùng tiền thừa kế từ cha mình, thành lập công ty “Đông Dương Mạc Đại Tiểu” (Đông Dương ý chỉ vùng biển phía đông) chuyên nhập hàng dệt kim từ Nhật về bán ở Đài Loan. Công việc kinh doanh rất thành công, hàng lấy về không đủ để bán.
Năm 1933, Ngô Bách Phúc mở thêm chi nhánh ở Osaka (Nhật Bản) bởi đây là trung tâm dệt may lớn nhất của Nhật lúc bấy giờ. Thời gian này ông theo học Đại học Ritsumeikan chuyên ngành kinh tế ở Kyoto (nằm gần Osaka). Ban ngày ông làm việc, còn tối đến thì đi học.
Sau khi học xong, Ngô Bách Phúc ở lại Nhật Bản điều hành công việc kinh doanh. Vì công việc phát đạt, trụ sở công ty được chuyển đến Nhật Bản, Đài Loan lúc này thành chi nhánh.
Tháng 3/1945, Ngô Bách Phúc kết hôn với người con gái Nhật Bản là Ando Masako. Theo phong tục Nhật thì khi kết hôn, hai vợ chồng phải chung một họ, vì thế ông lấy tên theo họ vợ là Ando, tên là Momofuku (nghĩa là Bách Phúc).
Muốn giúp dân nhưng bị bắt
Năm 1945 chiến tranh thế giới II kết thúc, Nhật Bản là nước thua trận, quân đồng minh tiến vào Nhật Bản và đặt Tổng hành dinh GHQ ở đây. Chiến tranh đã phá hủy nhà xưởng, khiến công ty của Ando phải đóng cửa cả ở Osaka và Đài Loan.
Lúc này kinh tế rất khó khăn, dân chúng cơ cực, thất nghiệp rất nhiều. Ando quyết định lập công ty làm muối nhằm giúp dân chúng địa phương có việc làm. Việc trả công cho người lao động ông không xem là trả lương, mà mang tính chất giúp đỡ theo hình thức học bổng. Các khoản trả học bổng này không hạch toán sổ sách kế toán là trả lương cho người lao động nên cũng không chịu thuế thu nhập. Việc này bị giới chức GHQ xem là trốn thuế. Ando giải thích nhưng không được chấp nhận, ông phải chịu án 2 năm tù giam.
Khi Ando ngồi tù, công ty của ông phải thanh lý dần tài sản để trả tiền cho người lao đông thôi việc. Khi ông ra tù thì công ty lâm vào cảnh rất khó khăn.
Ra tù, Ando được tín nhiệm mời làm Hội trưởng “Tín dụng hợp tác Hoa kiều Osaka”, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Đài Loan ở Nhật Bản.
Năm 1957, khi dân chúng rút tiền ồ ạt thì “Tín dụng hợp tác Hoa kiều Osaka” cũng phá sản. Ando phải bỏ hết tài sản cá nhân, kể cả công ty muối của ông để giải quyết nợ nần, ông chỉ còn lại căn nhà và khu vườn nhỏ.
Ý tưởng về món ăn cứu đói
Thời điểm Ando ra tù, ông vẫn chứng kiến người dân sống trong cảnh nghèo đói. Người dân ở Osaka phải xếp hàng dài ở các cửa hàng để được ăn một bát mì.
Bộ Y tế Nhật Bản kêu gọi dân chúng chuyển sang ăn bánh mì vì được Mỹ hỗ trợ bột mì. Tuy nhiên bột mì thời đấy chỉ dùng làm bánh mì, người Nhật lại không quen ăn bánh mì, họ quen ăn cơm và mì sợi hơn. Vì Nhật đang gặp khó khăn, không có công ty nào cung ấp đủ mì cho dân chúng, sản phẩm mì chủ yếu dạng sợi thô cung cấp cho các quán ăn.
Bấy giờ Ando đã nghĩ đến việc tạo ra món ăn giúp dân chúng, tuy nhiên công ty muối của ông gặp khó khăn nên ông phải dành thời gian vào đó.
Sau này khi đã trắng tay, Ando mới nhớ lại ý tưởng trước đó về việc tạo ra món ăn giúp chống đói. Ông nghĩ món ăn này cần phải thật tiện lợi đến mức chỉ cần đổ nước sôi vào là ăn ngay được.

Mô phỏng lại hình ảnh cái lán nhỏ trong vườn nơi Ngô Bách Phúc tạo ra mì ăn liền. (Ảnh: Tokumeigakarinoaoshima, Wikipedia, CC)
Ông dựng một cái lán nhỏ khoảng 10 m² sau vườn nhà, tự nghiên cứu món ăn gần 1 năm. Ông chọn món mì sợi vì đây là món ăn phổ biến của người Nhật, tuy nhiên sau gần 1 năm, công việc vẫn chưa có kết quả.
Những gói mì đầu tiên
Sau này trong tự truyện của mình Ando viết rằng một lần ông nhìn vợ chiên món tempura thì nhận thấy việc chiên trong dầu làm bay hơi nước nhanh, từ đó ông nghĩ ra phương pháp chiên nhanh để làm khô mì.
Ando Momofuku áp dụng tạo phương pháp chiên nhanh trong dầu nóng. Sợi mì sau khi hấp được nhúng vào nước súp gia vị rồi chiên ở nhiệt độ khoảng 150 °C. Nước bốc hơi gần như tức thì, để lại sợi mì khô, xốp, có thể bảo quản lâu. Khi cho nước nóng vào, sợi mì hút nước và mềm trở lại chỉ trong vài phút.
Ngày 25/8/1958, mì ăn liền đầu tiên mang tên “Ramen gà” (チキンラーメン) được bán ra thị trường. Đây là những gói mì ăn liền đầu tiên trên thế giới.
Giá bán loại mì này là 35 yên/gói, đắt hơn mì tươi đến 6 lần, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với một bát mì bán ở tiệm.
Bấy giờ người Nhật nghèo, một sản phẩm mới ra chưa dễ tiếp cận, giới kinh doanh buôn bán cũng hoài nghi. Tuy nhiên dần dần công chúng phát hiện ra loại mì này có thể bảo quản được thời gian rất lâu, vì thế mà sản phẩm bắt đầu tiêu thụ tốt.
Ando quyết định lập công ty Nissin Food Products Co., Ltd. để sản xuất mì ăn liền.
Mì ăn liền trở nên phổ biến ở Nhật
Sau khi Ando thành lập công ty Nissin và sản xuất mì “Ramen gà”, dần dần người Nhật đã quen dùng mì ăn liền. Nhiều người đến gặp Ando hỏi về cách làm loại mì này, và ông nhiệt tình chia sẻ mà không giấu.
Vì việc sản xuất mì ăn liền không quá phức tạp nên nhiều người cũng sản xuất theo. Các sản phẩm mì ăn liền khác cũng ra đời nhưng nhìn chung chất lượng không bằng mì của Ando Momofuku.
Nhiều công ty còn làm hàng giả. Các sản phẩm giả chất lượng kém dẫn tới nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm.
Công ty Nissin của Ando Momofuku phải đi đăng ký thương hiệu, kiểu dáng bao bì và bằng sáng chế phương pháp sản xuất để bảo vệ sản phẩm của mình. Từ đó các hãng sản xuất mì ăn liền của Nhật Bản cũng liên tục cải tiến công nghệ sản xuất.
Năm 1966, Ando Momofuku nhập quốc tịch Nhật Bản.
Tác giả: Trần Hưng
Nguồn tin: trithucvn2.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn