Mẹ Maria truyền đạt cho chúng ta một bí quyết thần diệu để có thể tiếp nhận thật nhiều phúc lộc của Thiên Chúa, là hãy trở thành “lũng sâu” như Mẹ Maria, nghĩa là biết phận mình vốn thấp hèn yếu đuối,...
Sống trên đời nầy, chúng ta cũng như Phê-rô đi trên mặt biển. Mọi sự chung quanh đều chao đảo, bấp bênh. Mạng người quá đỗi mong manh. Kiếp người như ngọn đèn lung linh trước gió, như giấc chiêm bao!
Con người hiện nay phải lâm cảnh túng đói không phải vì địa cầu thiếu lương thực mà là vì con người nghèo tình thương nhưng giàu ích kỷ, không chia sớt những gì mình có với những người chung quanh.
Vì lòng yêu thương vô bờ dành cho con cái mình, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một kho tàng quý báu hàng tỷ lần hơn kho dầu bên Ả-rập; đó là Tin Mừng sự sống được rao truyền cho nhân loại suốt hai ngàn năm qua.
Thiên Chúa và đoàn con cái của Ngài cố công vun đắp điều thiện và xua trừ điều ác; cố công biểu dương ánh sáng và tìm cách đẩy lùi bóng tối… để cứu thoát con người khỏi những thảm hoạ do điều ác và bóng tối gây ra.
Hãy có tấm lòng với anh chị em đồng loại, đồng thời tin tưởng vào sức mạnh của Lời, để nhiệt thành gieo rắc hạt giống. Vì đêm hay ngày, ta ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, trổ bông, đơm hạt.
Cho dù giáo huấn của Thiên Chúa và Giáo Hội là những hạt giống rất tốt, nhưng nếu những hạt giống ấy bị rơi xuống vệ đường, rơi trên sỏi đá hay rơi vào bụi gai, tượng trưng cho người tâm hồn chai đá, cứng cõi, vô tâm… thì không thể bén rễ được...
Mặc dù Chúa Giê-su có rất nhiều phẩm chất cao đẹp đáng nêu gương, nhưng phẩm chất đầu tiên mà Ngài kêu gọi mọi người nên học với Ngài là đức tính hiền hậu và khiêm nhường.
Có một số người, khi bị quỵ ngã và thất bại, thì rơi vào tình trạng tuyệt vọng không lối thoát như Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là kẻ đã tự kết liễu đời mình sau lỗi lầm bán Chúa; nhưng cũng có người biết chỗi dậy, đứng lên làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn ...
Nhờ Bí Tích Thánh Thể, sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa đã được khơi dòng: Cội nguồn sự sống từ Chúa Cha được thông ban cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần từ trước muôn đời, nay được thông ban cho những ai lãnh nhận Mình và Máu thánh Chúa Giê-su.
Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất lại hiến thân chết thay cho loài người hèn mọn thì quả là điều vượt quá trí tưởng tượng con người. Chỉ vì quá đỗi yêu thương loài người, Thiên Chúa mới có thể hy sinh đến thế.
Thượng Phụ Athénagoras nhận định rằng: "Nếu Hội Thánh vắng bóng Thánh Linh, thì Thiên Chúa trở nên nghìn trùng xa cách, Đức Giê-su trở thành một huyền thoại và Phúc Âm của Ngài trở thành một mớ chữ không hồn."
Tin Mừng hôm nay cho biết đang khi Chúa Giê-su từ biệt các môn đệ để lên trời thì Ngài lại hứa ở cùng họ mọi ngày cho đến tận thế. Làm sao vừa lên trời xa cách các môn đệ lại vừa ở lại mãi với các ông được?
Yêu mến Chúa Giê-su và vâng lời Ngài dạy là hai yếu tố gắn chặt với nhau không thể tách rời, như hai mặt của một đồng tiền. Nếu chúng ta không vâng giữ điều răn của Ngài, là chúng ta không có lòng yêu mến Ngài thực sự, chúng ta không phải là môn đệ của Ngài.
Mỗi một ki-tô hữu cũng là một tấm ảnh của Chúa Giê-su. Chắc chắn Chúa Giê-su không muốn chân dung của Ngài xấu xí. Chắn chắn Chúa Giê-su cũng muốn dùng “nghệ thuật sửa ảnh” để chỉnh sửa tấm ảnh của mình cho xinh đẹp.
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su tự giới thiệu mình như một thứ Cửa chuồng chiên. Khi Cửa đóng lại, chiên bên trong được an toàn; khi Cửa mở ra, đoàn chiên sẽ được dẫn tới đồng cỏ xanh tốt.
Qua Bàn Tiệc Lời Chúa trong mỗi thánh lễ hằng ngày, Chúa Giê-su tiếp tục đồng hành với chúng ta như với hai môn đệ xưa, tiếp tục lấy Lời Chúa để sưởi ấm tâm hồn băng giá của chúng ta, ...
Các tông đồ bắt đầu đón nhận Sự Sống mới. Các ông như những xác chết được hồi sinh, được trở nên can trường mạnh mẽ, thoát ra khỏi căn phòng đóng kín như hầm mộ u tối chôn vùi các ông suốt mấy tuần qua để ra đi khắp các nẻo đường...
Chúng ta nhận ra hiện thực này: sống niềm tin vào mầu nhiệm Phục sinh không hệ tại ở những câu Hallêluia Chúa đã sống lại được cất lên theo cung điệu hoành tráng ở các thánh đường, cũng không hệ tại ở các nghi thức Phụng vụ trang trọng của đêm Lễ canh thức vọng mừng Chúa sống lại…
Ngôi mộ không còn là điểm tận cùng của kiếp người nhưng là khởi điểm cho một đời sống mới. Cái chết không còn là dấu chấm hết của cuộc đời nhưng là khúc dạo đầu cho bản giao hưởng trường sinh.