Những gì Hội Ngộ cần là những hành động cỏn con: một lời chúc ngủ ngon, một cử chỉ chăm sóc giúp đỡ, một lời nói ngọt ngào, một món quà nhỏ chia sẻ... Tình yêu không có thời gian để chờ đợi một vườn hồng hay một cánh đồng hồng; nó chỉ cần những nụ hồng hàm tiếu được trao nhiều lần trong ngày!
Điểm cuối của ngày về được vợ chồng Xuân Lan đăng cai trước nhiều tháng, cả hai lên menu và bàn hỏi kỹ lưỡng, họ chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc trưa gặp mặt. Trước khi vào tiệc, đại diện lớp đã qua nhà Cần Lài thắp hương và cầu nguyện cho bà Maria, mạ Cần mất cách đây 2 năm.
Chúng tôi trở lại Gò Muồng và dùng cơm trưa tại đây. Khi chiều đến, cha Vinh đề nghị đoàn đi tắm biển Dốc Lết cách đó 15 km, ai ai cũng đều hưởng ứng tham gia, và trở về dùng tiệc tao phùng với cha sở.
Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới tới đỉnh núi Mẹ Xuân Vân. Ôi Mẹ đây rồi, Mẹ đứng đó từ 64 năm trước, Mẹ hướng về biển cả bao la hầu che chở cho ngư dân, cho cả biển trời của Việt Nam.
Dưới bầu trời đầy sao, giữa biển trời bao la với tình huynh đệ ngút ngàn, ai ai cũng đều vui quá cỡ… nào là cầm lên bỏ xuống, mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi… sau đó là các tửu ca đệ nhất, đệ nhị vang bóng một thời cùng xướng ca vang um cả một góc trời bên cạnh loa kẹo kéo…
Ngày của hội tụ giữa 2 phương trời, của trời và đất giao thoa, của núi rừng và biển cả hợp long; và nhất là của thiên nhiên và siêu nhiên hòa quyện, làm điểm nhấn cho ngày họp mặt trên cả tuyệt vời.