HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT
NAM
- AD LIMINA - 2002
THÁNH LỄ KÍNH
THÁNH PHÊRÔ TẠI ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ – RÔMA
(16.01.2002)
DỊP ĐOÀN GIÁM MỤC VIỆT
NAM
VIẾNG MỘ HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
Kính thưa
cộng đoàn phụng vụ,
Cuộc viếng thăm Ad limina của các Giám mục Việt Nam có mục đích:
-
củng cố trách nhiệm của các Giám mục trong tư cách là những người kế vị
các thánh tông đồ;
-
tăng cường sự hiệp thông phẩm trật với Đấng kế vị Thánh Phêrô,
-
kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là cột trụ của Hội
Thánh.
Hôm
nay chúng ta cử hành Hy tế Thánh Thể bên mộ Thánh Phêrô, chúng ta cảm
thấy được tắm gội tận suối nguồn đức tin tông truyền.
Xin đề nghị chúng ta cùng suy gẫm hành trình thiêng
liêng của Thánh Phêrô trên bước đường theo Chúa Kitô.
Đi từ cái tôi chắc nịch mà hời hợt, tự mãn, đến cái
tôi tâm hư mà sâu sắc, phó thác. Chúng ta thử xem tảng đá Kêpha đã được
tôi luyện, đẽo gọt như thế nào để trở thành Đá tảng nền móng của Hội
Thánh.
1.
Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Một lời tuyên xưng dõng dạc, rõ ràng, không chút ấp
úng. Thật đẹp, thật hồn nhiên, dễ dàng, lạc quan, không có vấn đề.
a. Một đức tin đầy hứng khởi, trước những thành
công và nhiều phép lạ của Thầy Giêsu.
Và lời hứa của Chúa Giêsu cũng minh bạch chắc chắn:
“Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá,
trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.
Dĩ nhiên chính Chúa Giêsu là nền móng vô hình của
Hội Thánh, là Tảng Đá mà thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở nên Đá móng góc
tường. Còn Phêrô là nền móng hữu hình sau khi Chúa Giêsu chết, sống lại
và lên trời. Phêrô và các Đấng kế vị Ngài là nguyên lý hữu hình bảo đảm
sự hiệp nhất trong Hội Thánh.
b. Hội Thánh là cảnh vực tối ưu, có khả năng làm
cho Thầy chí thánh hiện diện và làm cho người tín hữu cảm nhận được Ngài
đang sống và tác động.
Không ai có thể cho rằng mình đến được với Đức Kitô
mà không ngang qua Hội Thánh. Không ai nghĩ rằng mình có thể đơn độc và
trực tiếp tìm gặp Đức Kitô mà chẳng cần Hội Thánh. Vì như thế là tự xây
dựng một Đức Kitô theo khuôn mẫu của mình, là tưởng tượng ra một vị Chúa
hợp với sở thích của mình.
2. Tiếp
theo lời tuyên xưng đức tin của Phêrô là viễn tượng thập giá. Đức Giêsu
tỏ cho các môn đệ là Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ,
rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.
a. Trước viễn ảnh cuộc khổ nạn, Phêrô thụt lùi một
bước. Đức tin của ông không còn sởn sơ như trước nữa, nhưng đã bắt đầu
có những trăn trở, những uẩn khúc, những chao đảo.
Vừa mới được khen là có phúc, giờ đây Phêrô bị gọi
là satan. Lúc nãy, Phêrô là Đá, bây giờ Phêrô là cớ vấp phạm. Từ địa vị
tảng đá nền móng, trên đó Đức Giêsu hứa xây dựng Hội Thánh Người, giờ
đây Phêrô trở nên viên đá vấp phạm mà chính Đức Giêsu suýt nữa va vào.
b. Không phải vô tình mà thánh Matthêu tường thuật
kế cận nhau lời Đức Giêsu ca tụng, rồi khiển trách môn đồ mình. Các tác
giả Tin Mừng đặt tương phản giữa sự yếu đuối của Phêrô với cái tên Kêpha
là Đá tảng vững chắc:
-để cho thấy lời tuyên xưng đức tin dõng dạc phải
được kiểm nghiệm, được tôi luyện trong mầu nhiệm thập giá, và:
-để cho thấy không phải nhờ các đức tính tự nhiên,
không phải căn cứ vào con người phàm tục, con người máu thịt nơi Phêrô
mà Phêrô là Đá tảng, trên đó Đức Giêsu xây dựng Hội Thánh Người, nhưng
chính nhờ ân sủng, nhờ Chúa chọn gọi:
“Này Simon con ông Giôna, anh
thật có phúc. Vì không phải thịt và máu (nghĩa là con người phàm) mặc
khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy”.
c. Trong việc bột phát chống lại cuộc khổ nạn của
Đức Kitô, rõ ràng là Phêrô đã để cho thịt và máu lên tiếng.
Phêrô tuyên xưng đức tin một cách bản lãnh. Phêrô
rất xác tín. Phêrô quảng đại, ý thức trách nhiệm và sứ mạng đè nặng trên
vai. Nhưng hình như cái chủ thể tuyên xưng này vẫn còn nhiều “thịt và
máu”, vẫn còn nghĩ mình có một cái gì đó mà Chúa Giêsu dựa vào để chọn
gọi mình.
d. Có một cách tự tin nào đó… đến đổi trở thành tự
phụ tự đắc có nguy cơ làm hỏng hết mọi chuyện.
Đôi khi cái lô-gích rất người, rất đời, rất khoa
học của chúng ta còn chặt chẽ quá, hoàn hảo quá, hợp lý hợp tình quá,
không còn chỗ cho cái lô-gích thần linh huyền nhiệm của thập giá nữa.
Chúng ta cần được thanh luyện mỗi ngày, vì cái phàm
tục thịt và máu vẫn đeo đẳng trong con người chúng ta suốt đời, len lỏi
vào trong những cái đạo đức nhất, len lỏi vào ngay cả trong những lối
thể hiện đức tin và loan truyền đức tin.
3.
Chúng ta đi thêm một bước nữa trong hành trình thiêng liêng của Phêrô
dấn thân theo Chúa Giêsu. “Ngay
lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu nói: “Gà chưa
kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết”
(Mt 26,74-75).
a. Thảm kịch nội tâm mà Chúa Giêsu đã để cho Phêrô
phải trải qua là một trong những thử thách khủng khiếp nhất mà một người
có thể trải qua, khi người ấy nghi ngờ tất cả những gì đã làm nên nền
giáo dục đạo đức của mình.
Phêrô tự nhủ như đang vỡ mộng: Có phải thực sự đó
là vị Thiên sai mà tôi đã đặt hết niềm tin chăng?
b. Phêrô cần phải buông tất cả mọi điểm tựa nơi con
người mình, buông hết máu và thịt, để có thể trở thành Đá tảng của Hội
Thánh. Phêrô cần có cái kinh nghiệm vừa dễ nhất mà cũng khó nhất của
cuộc sống: Đó là kinh nghiệm để cho mình được yêu thương.
Phêrô
đã muốn cứu Chúa Giêsu khỏi cuộc khổ nạn, nhưng thực sự chính Chúa Giêsu
đã cứu Phêrô. Ông phải hiểu rằng chính ông là người được cứu độ, là
người nhận được ơn tha thứ của Chúa Giêsu, là người đầu tiên được ký
thác lòng thương xót của Tin Mừng.
Cho đến đây, ông luôn tự phụ cho rằng mình là người
đầu tiên làm được một cái gì. Bây giờ thì ông hiểu ra rằng, trước mặt
Thiên Chúa, người ta không thể làm được gì khác ngoài việc để cho mình
được yêu thương, để cho mình được tha thứ, để cho mình được cứu độ.
Phêrô đã muốn chết cho Chúa Giêsu. Giờ đây, ông
thấy rằng chính Chúa Giêsu muốn chết cho ông, và cái thập giá mà ông
muốn Thầy mình đừng vác lấy lại là dấu hiệu của tình yêu, của ơn cứu độ.
Phêrô phải trả giá để có được cái cảm nghiệm căn
bản đó. Nó cho phép ông sau này trở thành:
- người
rao giảng Tin Mừng cứu độ,
- người
củng cố đức tin cho anh em mình,
-
người công bố tình thương tha thứ của Chúa, và trở thành Đá tảng kiên
vững của Hội Thánh.
c. Kính
thưa cộng đoàn,
Trong những ngày này, anh em Giám mục chúng tôi
được sống chan hòa giữa sự ân cần, lo lắng, đùm bọc của Đức Thánh Cha,
của Giáo triều Rôma, của các anh chị em trong đức tin ở tại Rôma này, và
ở các nơi khác đang hướng vọng về các chủ chăn. Chúng ta hãy trải lòng
mình ra, để được Chúa yêu thương, Hội Thánh yêu thương.
Để cho đức tin của chúng ta được thấm đẫm lòng mến.
Một đức tin lão luyện, biết điều hơn. Một đức tin khiêm tốn, thâm trầm
hơn. Một đức tin bén nhạy hơn trong yêu thương và phục vụ.
Chúa Giêsu sống lại đã tái sinh Phêrô trong đức tin
nguyên tuyền, để từ nay, ông thực sự là Tảng Đá nền móng cho Hội Thánh,
là mục tử chăn dắt đoàn chiên của Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta cũng được sinh lại mỗi ngày,
trở thành bé thơ trong tình yêu Chúa Giêsu, dù ở bất cứ địa vị nào. Và
cùng với Thánh Phêrô, chúng ta thưa lên thực lòng và tận đáy lòng: “Thưa
Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Amen.
|