Người ta có thể nêu lên vấn đề lịch sử tính của chuyện tích nầy, nhưng không ai có thể chối cãi đây là cuộc hành trình tâm linh của chính Giáo Hội vốn từ muôn dân mà đến khởi đi từ con đường mặc khải tự nhiên: ...
Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, Ngài thật sự là Con Thiên Chúa nhưng cũng thật sự là Con của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trong biến cố Nhập Thể. Lễ kính trọng thể “Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa” có gốc tích rất lâu đời và được phổ biến trên khắp thế giới.
Nhân loại đang cần được sưởi ấm bởi một “lò sưởi tình thương”. Tuy nhiên, tình thương trên thế giới nầy chỉ lập lòe như một ngọn lửa diêm, bùng lên giây lát rồi tắt ngúm, không đủ sưởi ấm cõi lòng băng giá của bao người.
Thiên Chúa thiết tha mời gọi mỗi chúng ta hãy nối tiếp vai trò của Mẹ Maria, bắc thêm những nhịp cầu mới để đưa Chúa đến với những người chưa biết Chúa đang sống chung quanh.
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng nhấn mạnh sự đối đáp tương ứng giữa Bài Đọc I và bản văn Tin Mừng. Bài Đọc I đặt ra một điều khó hiểu, bản văn Tin Mừng đem đến một câu trả lời.
Gioan Tẩy Giả luôn luôn trung thực, trung thực với chính mình và với mọi người, có sao nói vậy và không cần bất cứ một thứ “bệ cao” nào để tôn mình lên.
Xin cho chúng con ghi khắc Lời Chúa dạy hôm nay, luôn luôn tỉnh táo canh phòng, không để cho đôi mắt tâm linh mù tối vì dục vọng và những lôi cuốn thế tục, đồng thời không để cho đôi tai tâm hồn đóng lại trước những lời răn dạy khôn ngoan...
Chắc chắn hình ảnh “đêm” được nhấn rất mạnh ở đây: đêm là thời gian của bóng tối, nghĩa là môi trường của sự Ác. Người Ki tô hữu phải cảnh giác đừng để mình sa vào những việc làm ám muội gian ác.
Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta bí quyết để được hạnh phúc đời đời, đó là biết nhận ra Chúa nơi mỗi anh chị em đang sống chung quanh và hết lòng yêu thương phục vụ Chúa nơi những người đó.
Lễ Chúa Kitô Vua đã được Đức Pi-ô XI thiết định vào năm 1925 để khẳng định niềm tin của Giáo Hội vào quyền tối thượng của Đức Giê-su trên mọi người, mọi gia đình và mọi xã hội nhân loại.
Một khi đã khám phá điều kỳ diệu của hạt lúa chìm trong bùn đất, chúng ta không sợ thua thiệt vì phải làm chứng cho Đức tin, không sợ đau khổ mất mát vì hiến thân cho lý tưởng tông đồ. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận thân phận hạt lúa bị gieo vào bùn đất ...
Trong hàng ngũ các ngài, ngoài các vị là giám mục, linh mục, đa số là giáo dân. Các ngài không phải là những bậc khôn ngoan thông thái, nhưng các ngài là những chứng nhân cho “Đức Kitô bị đóng đinh vào Thập Giá”.
Nếu Chúa Giê-su yêu quý Đền Thờ Giê-ru-sa-lem một thì Ngài còn yêu quý các Đền Thờ sống động nầy gấp trăm. Thế nên, Ngài đã không tiếc lấy chính Máu thánh mình mà thanh tẩy chúng; không tiếc hiến mạng mình để chuộc lại chúng.
Đại thánh đường La-tê-ra-nô được gọi “là Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”, bởi vì đây là Đền Thờ đầu tiên được chính quyền hợp pháp công nhận trên đế quốc Rô-ma và cũng là nhà thờ chánh tòa của địa phận Rô-ma, nơi có ngai tòa Đức Giáo Hoàng.
Đối với những ai không tin có sự sống đời sau thì sự chết là thảm hoạ khủng khiếp nhất... Đối với những Ki-tô hữu, cái chết không còn bi đát hãi hùng, không phải là một mất mát, nhưng chỉ là một sự trở về: chết là về nhà Cha.