Phút suy tư Mùa Chay Thánh 2020. Lm Trương Văn Thường HT74

Thứ tư - 11/03/2020 04:06
Chúa Giêsu trở nên Đấng Cứu Độ không phải vì Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại (như trường hợp Lazarô hay con trai bà góa thành Nain. Tiên tri Elia cũng làm được vậy!). Chúa Giêsu trở nên cho chúng ta Đấng Cứu Độ vì Ngài CHẾT cho chúng ta. Nhân tính của Ngài, cũng như nhân tính của các bạn, có thể làm chuyện này.
Phút suy tư Mùa Chay Thánh 2020. Lm Trương Văn Thường HT74
“ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG QUA NÚI NỌ, THẤY CON VỌ VỌ NHỚ TỚI CUA VÀNG.”
(Phút suy tư Mùa Chay Thánh)

Đây không phải một ảo vọng mà câu ca dao vốn nhắm tới cho những người không hài lòng với thực tế hiện tại của mình. Đây là viễn tượng của Chúa Giêsu, đứng tại núi Tabore nhưng đang nhìn về Núi Sọ. Trong một phút chốc để cho thiên tính vinh quang trổi vượt trên nhân tính hèn mọn, Chúa Giêsu, qua sự biến hình tỏ lộ vinh quang của Con Một Thiên Chúa, muốn cho các môn đệ thân tín một chút gì để họ có thể bắt đầu với Ngài một hành trình sang núi bên kia. Ngọn núi tràn đầy vinh quang chỉ là khởi điểm chứ không phải là cùng đích. Núi Sọ, nơi Chúa chịu tử nạn, mới là đích điểm để Đức Giêsu tỏ lộ mình là Con Yêu Dấu của Cha.

Kể ra thì cũng thật khó lòng cho các môn đệ thân tín, cũng như cho không biết bao nhiêu người tín hữu chân thành, rời bỏ ngọn núi vinh quang này để hành trình về Núi Sọ với Chúa Giêsu của mình. “Ở đây thì tốt quá rồi Chúa ơi! Chúng con sẽ dựng trại ở đây, một cho Chúa, một cho Môisen và một cho Elia.” Đây là cảm thức tôn giáo của đại đa số tín hữu chân thành, vốn tìm an toàn trong một niềm tin vào viễn ảnh vinh quang và quyền lực tối cao mà Thiên Chúa Toàn Năng sẽ làm cho họ, một thiên đàng mà Chúa Giê su nói: hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Với thị kiến và niềm tin này có ai còn muốn liều lĩnh bỏ đi để tiến lên một ngọn núi khác, nơi chỉ có nhục hình và cái chết. Cũng không thể trách ông Phêrô, kẻ vội vã nói thay các môn đệ khác: “Lạy Chúa tôi! Thầy không thể lên đó được! “ vì ông ta cũng có một niềm tin như bạn và tôi, chúng ta sống trong một viễn tượng thiên đàng mà có ai thực sự cảm nhận nó bao giờ!

Tôi tự hỏi: Đức Giêsu sử dụng quyền năng gì để cứu độ nhân loại? Ngài dùng quyền năng của Thiên Chúa hay khả năng của con người? Tôi đã hỏi giáo dân của tôi câu hỏi này và họ đã đã lời là Chúa Giêsu dùng quyền năng của Thiên Chúa. Tôi không ngạc nhiên khi họ trả lời như thế, và tôi hiểu tại sao. Phần đông chúng ta vẫn còn giữ đạo trong khuôn khổ công chính của biệt phái và luật sĩ, vẫn hằng ngày cầu xin thiên đàng mở cửa cho mình sau khi mình chết, vẫn cầu mong phép lạ như là sự xác quyết cho niềm tin tôn giáo, và vui mừng khi tôn giáo của mình được công nhận. Chúa Giêsu cũng không ngạc nhiên về niềm tin chân thành này của các môn đệ khi họ nổi giận muốn kêu lửa tự trời xuống thiêu rụi bọn không cho phép họ đi ngang Samaria để về Jerusalem. Chúa cũng chẳng ngạc nhiên chi về niềm tin của bạn và của tôi. Chúng ta vẫn muốn an toàn chứ không muốn liều lĩnh đi vào huyền nhiệm của tình yêu.

Trở lại câu hỏi Chúa Giêsu dùng quyền năng gì để cứu độ bạn và tôi và nhân loại: Quyền năng Thiên Chúa (từ Thiên Tính) hay quyền năng con người (từ nhân tính). Nếu Ngài dùng thiên tính và quyền lực của thiên tính thì chỉ cần một cái búng ngón tay là xong! Ấy chẳng phải đây là đề nghị của ma quỉ lúc Chúa bị cám dỗ đó sao? “Nếu anh là Con Thiên Chúa, thì hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn.” Lại nữa ma quỉ đề nghị Chúa nhảy xuống từ chóp đền thờ và với phép lạ ngoạn mục đáp xuống mặt đất như siêu nhân thì bảo đảm cả đám dân chúng sẽ tin và thế giới sẽ chạy theo. Đây chẳng phải là điều mà đa số dân chúng mong chờ cách chân thành đó sao? Thêm chút nữa, tên cám dỗ thần linh đề nghị thỏa hiệp với nó chỉ bằng một cái cúi lạy thờ phượng kín đáo thì nó sẽ ban cho cả thế giới vinh quang mà con người mong muốn. Đây là thỏa hiệp thuộc giới thần linh như thần thoại Hy Lạp vẫn kể.

Nói tới thần thoại Hy Lạp về thế giới Olympic thì phải nhớ tới Hercules, con trai của thần Zeus. Lúc đánh nhau với các thần Titan từ địa ngục để cứu giúp dân chúng, Hercules từ chối không sử dụng quyền năng thần linh mà thần Zeus ban cho. Anh ta chiến đấu như một con người (fight like a man) chứ không như một thần linh.

Chúa Giêsu cũng vậy; Ngài chiến đấu chống sự dữ để cứu nhân loại với sức mạnh của con người. Sức mạnh của con người vốn có thể chiến thắng ma quỉ là sức mạnh của tình yêu. Ma quỷ không có sức mạnh này cho nên phải khiếp run và thất trận. Và đó là lý do tại sao bạn và tôi trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Trong Đức Kitô, chúng ta có sức mạnh cứu độ này cho anh em của mình. Nếu Chúa Giêsu đánh bại thần dữ do quyền năng thần linh thì Ngài đâu cần bạn và tôi làm gì! Do đó, mầu nhiệm Mùa Chay là mầu nhiệm của bạn và tôi; chúng ta, dù đang đứng núi này với niềm tin chân thành vào vinh quang thiên đàng, được khích lệ nhìn qua núi nọ, Núi Sọ nơi thiên tính của Chúa phải chìm xuống, để nhân tính hoạt động cho mầu nhiệm của sức mạnh tình yêu. Từ đây, nếu bạn muốn yêu mến Thiên Chúa thì hãy yêu Ngài như cách mà các bạn có thể yêu nhau. Bởi lẽ chúng ta không phải là thiên thần, và cũng không cần phải là thiên thần mới yêu mến Thiên Chúa được. Từ đây, chúng ta không cần phải mơ cõi thiên đàng, chúng ta có thể xây thiên đàng cho Thiên Chúa chúng ta. Điều cần thiết là chúng ta phải hành trình với Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô tiến về Núi Sọ, và với Ngài chúng ta cũng được gọi là những người con chí ái của Thiên Chúa Cha.

Chúng ta vốn suy nghĩ nhiều, cũng như các thần học gia vẫn làm, về sự sống mai sau, sự sống sau cái chết, sự sống vinh quang; và chúng ta thường nói về hành trình “từ sự chết tới sự sống.” Đây vẫn là chuyện của ngọn núi này (ngọn núi Tabore vinh hiển), trong khi đó Chúa Giêsu muốn các môn đệ lấy hành trình “từ sự sống tới cái chết.” Đây mới là hành trình thật của chúng ta, đi từ sự sống đang có tới sự chết phải chết. Dĩ nhiên ai cũng phải chết, tuy nhiên chết cách nào để trở nên con chí ái của Đức Chúa Trời? Chuyện này các bạn phải hỏi các thánh tử đạo và học nơi các ngài.

Chúa Giêsu trở nên Đấng Cứu Độ không phải vì Ngài đã làm cho kẻ chết sống lại (như trường hợp Lazarô hay con trai bà góa thành Nain. Tiên tri Elia cũng làm được vậy!). Chúa Giêsu trở nên cho chúng ta Đấng Cứu Độ vì Ngài CHẾT cho chúng ta. Nhân tính của Ngài, cũng như nhân tính của các bạn, có thể làm chuyện này.

Các bạn nói rằng cái chết là chìa khóa đi vào vĩnh cữu; vậy mà các bạn đã có chìa khóa đó rồi mà không biết. Hãy nghĩ tới Núi Sọ, nơi mà bạn muốn chết cho tình yêu, và khả năng nhân tính của bạn có thể làm được điều này, rồi bạn sẽ thấy hành trình gian khó của bạn có ý nghĩa làm sao. Hãy sống yêu thương ngày hôm nay như thể ngày mai bạn sẽ phải bị treo trên núi sọ, và như thế ngày hôm nay bạn đã vặn cái chìa khóa sự chết để chiêm ngắm mầu nhiệm sự sống. Tôi cho rằng sau khi bạn chết rồi và tiến về nhà Cha Trên Trời, bạn mới vỡ lẽ ra là lâu nay bạn vẫn gõ cửa nhà của mình.

Không phải là tôi đang thách đố nền tảng tôn giáo và thần học giáo dân; Chúa Giêsu đã làm điều này từ lúc đầu với các môn đệ, để họ không phải mơ cõi thiên đàng, nhưng xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa cho anh chị em mình, bởi vì đây là cách mà Con Chí Ái yêu nến Cha Trên Trời.

Tác giả bài viết: Lm Peter Trương Văn Thường HT74

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: mùa chay, lent

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay35,185
  • Tháng hiện tại923,277
  • Tổng lượt truy cập19,875,157
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây