Bài chia sẻ của linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, chánh xứ Phủ Cam, trong lễ mừng kỷ niệm Sinh nhật thứ 90 Đấng Đáng Kính ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận, tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, Huế.

Thứ tư - 25/04/2018 03:59

-

-
Điều ghi nhận qua Thư Mời họp mặt lần này thật chính xác: Niềm vui quy tụ Đại gia Đình CCS Huế chúng ta chính là “để tỏ lòng thương mến vị Ân Sư kính yêu của chúng ta nhân dịp Ngài vừa được nâng lên Bậc Đáng Kính trong tiến trình phong thánh.” Và dĩ nhiên, Sinh Nhật của Ngài chính là cái mốc...
Bài chia sẻ của linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, chánh xứ Phủ Cam, trong lễ mừng kỷ niệm Sinh nhật thứ 90 Đấng Đáng Kính ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận, tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, Huế.

Cv 7, 51-59 và Ga 6, 30-35

Trọng kính quý Cha

Anh chị em Cựu Chủng Sinh Huế và toàn thể cộng đoàn hiện diện thân mến,

Thật là một trùng hợp tuyệt vời: Lời Chúa được công bố cho mọi người hôm nay Thứ Ba 17/4/2018 đang gợi nhắc cho chúng ta về Hai chứng tá nổi bật trong cuộc đời vị Đại Ân Sư của gia đình CCSHuế chúng ta - Đức Hồng Y Phanxicô Xavie vừa được Tòa Phong Thánh nâng lên Bậc Đáng Kính hôm 02.05.2017: Đó là chứng tá về một tình yêu vô điều kiện dành cho mọi người ngay cả kẻ thù và chứng tá về lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

1 - Chứng tá Tình Yêu

Trước tiên, chúng ta có thể đọc lại một ít trích đoạn trong tập Chứng Nhân Hy Vọng để nhận ra nơi cuộc đời Vị Ân Sư Đáng Kính PX chứng tá sống động nối dài Lời yêu thương thánh thiện thốt ra từ môi miệng Thánh Têphanô Tử đạo tiên khởi, vị thánh đã bị chính anh em mình ném đá và giết chết mà vẫn yêu thương cầu nguyện cho họ: “Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này”.
Mở đầu bài giảng cho Giáo triều, Đức Cố HY viết: “Ngày 15/8/1975, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, tôi được mời đến Dinh Độc Lập, vào lúc 14 giờ. Tại đó tôi bị bắt và đem đi trên một xe hơi có hai công an đi kèm. Và đó là khởi đầu cuộc phiêu lưu của tôi…Trong cuộc hành trình, tôi bắt đầu ý thức rằng “mình đang mất tất cả”. Tôi ra đi, chỉ với chiếc áo chùng thâm với một cỗ tràng hạt trong túi… Từ lúc đó, người ta cấm gọi tôi là “Đức cha, Cha…”, tôi là ông Nguyễn Văn Thuận. Tôi không được phép mang dấu hiệu gì về chức vị của tôi… Chúa yêu cầu tôi phải trở về điều cốt yếu. Trên đoạn đường dài 450 cây số, không có một ai. Tôi thực sự bị bỏ rơi. Và trong sự xúc động mạnh trước hoàn cảnh mới, diện đối diện với Chúa, tôi nghe như Chúa đang hỏi tôi câu mà Chúa đã hỏi Simon: “Simon, con bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15) (Chứng Nhân Hy Vọng, tt. 37-38)

Tuy nhiên trong hoàn cảnh bị đối xử bất công như thế, Đức Cố HY vẫn chia sẻ với tất cả yêu thương: “Tôi nhớ lại kinh nghiệm của tôi trong những năm đen tối của cảnh tù đày. Trong thẵm sâu những đau khổ của tôi, có một vài tâm tình mang lại cho tôi an bình trong tâm hồn: Tôi không bao giờ ngừng yêu mến tất cả mọi người, tôi không loại trừ một ai khỏi tâm hồn tôi. Tôi tự nhủ: Chính Thiên Chúa là Tình Thương sẽ xét xử tôi, chứ không phải thế gian, không phải Nhà Nước, không phải guồng máy tuyên truyền. Tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại một mình Thiên Chúa là không thay đổi. Tôi ở trong tay Mẹ Maria. Tôi phải trung thành theo gương các tiền nhân tử đạo của tôi, trung thành với giáo huấn tôi đã học từ người mẹ hiền khi còn thơ ấu.” (ibid. tt.152)

Chúng con xin tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Cố HY về bài học yêu thương “đến cùng”, vô điều kiện mà Đức Cố HY đã để lại cho chúng con.

2 – Chứng nhân hy vọng và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể

Trích đoạn Tin mừng Gioan chương 6, 30-35 hôm nay ghi rõ: “Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. Và qua chứng tá lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể của ĐHY PX, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng chính trong Bí Tích Tình Yêu cao cả này, Chúa Giêsu đã hiện thực hóa lời Ngài đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”, để nâng đỡ đức tin và nuôi dưỡng hy vọng cho những ai trung thành tin theo Chúa, đặc biệt những ai đang chịu đau khổ, thử thách, gian nan. Chúng ta hãy nghe lời ĐHY đã kể lại cho Giáo triều Roma dịp Tĩnh tâm tháng 3 năm 2000.

 “Tôi không bao giờ có thể diễn tả niềm vui lớn lao của tôi: mỗi ngày, với ba giọt rượu và một giọt nước trên lòng bàn tay, tôi cử hành Thánh Lễ. Và đó cũng là bàn thờ, nhà thờ chính tòa của tôi… Mỗi lần như thế, tôi được giang tay và đóng đinh mình vào thập giá với Chúa Giêsu và cùng với Ngài uống chén đau khổ nhất. Mỗi ngày, khi đọc lời Truyền Phép, với tất cả tâm hồn, tôi làm lại một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu giữa tôi và Chúa Giêsu, hòa lẫn máu Ngài với máu của tôi. Đó là những Thánh Lễ đẹp nhất đời tôi.” (ibid. 202)

 “Trong nhà tù, tôi cảm thấy chính trái tim của Chúa Giêsu đập trong trái tim tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi là cuộc sống của Ngài và cuộc sống của Ngài là của tôi. Thánh Lễ trở thành một sự hiện diện âm thầm và đầy khích lệ cho tôi và các Kitô-hữu khác giữa đủ mọi khó khăn…(ibid, 204).

Ngài kể tiếp về ảnh hưởng kỳ diệu của việc cử hành Thánh Lễ trong cảnh tù tội: “Các bạn tù công giáo lợi dụng những lúc giải lao để chuyển những tờ giấy nhỏ đựng Mình Thánh Chúa cho bốn nhóm tù nhân khác: Tất cả đều biết rằng Chúa Giêsu ở giữa họ. Ban đêm, các tù nhân thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa. Sự hiện diện âm thầm của Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm nên những việc kỳ diệu: Nhiều người công giáo đã bắt đầu tin tưởng trở lại một cách nhiệt tình… Vì thế, đêm tối của nhà tù đã trở thành ánh sáng phục Sinh và hạt giống Tin Mừng đã được gieo vào lòng người ngay giữa vùng bão tố: Nhà tù trở thành trường dạy Giáo lý. Các tín hữu công giáo rửa tội cho nhiều bạn tù đồng cảnh ngộ và trở thành những người đỡ đầu cho họ.”(ibid. 205)

Đối với Đức Cố HY, bất chấp nguy hiểm, hằng ngày Ngài tìm cách dâng thánh lễ không chỉ vì để cầu nguyện cho anh em tù nhân mà còn để cầu nguyện cho cả thế giới. Bởi lẽ, Ngài xác tín rằng cần phải cầu xin “Chúa Giêsu, Bánh Sự Sống” ban cho những ai đang cần cù lao động vì miếng cơm manh áo; bánh công lý và hòa bình, quyền của con người, của gia đình, của các dân tộc được tôn trọng; bánh tự do đích thực để họ có thể tự do và công khai tuyên xưng tín ngưỡng của mình; bánh huynh đệ để tình hiệp thông đại đồng trong hòa bình và hòa hợp được nhìn nhận và thực thi khắp nơi; bánh hiệp nhất để giữa các Kitô hữu không còn chia rẽ khi cùng chia sẻ một bánh và một chén rượu.” (x. ibid. 210-211).

Trọng kính quý Cha và anh chị em đại gia đình Cựu Chủng Sinh Huế thân mến,

Như vậy đó. Mục đích Gia Đình CCS Huế chúng ta họp mặt hôm nay chắc hẳn không phải để mừng Sinh Nhật của Ngài, - vì ngoại trừ Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, - không vị thánh nào trong Giáo Hội có lễ mừng Sinh Nhật cả. Vì tất cả con cháu Adong Evà đều sinh ra trong tội. Ngày kính các Thánh trong Giáo Hội luôn là ngày qua đời, ngày được về an nghỉ trong Tình Yêu Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót”. Hơn nữa, “được nên thánh” dù là thánh Tử Đạo, không có nghĩa là để được tôn vinh bản thân mình như một lãnh tụ “sẽ sống mãi trong sự nghiệp con cháu” nhưng là một hồng ân Thiên Chúa thương ban nhưng không, như lời Thánh Augustinô xác nhận: “Công nghiệp của chúng con chính là lòng thương xót Chúa”.

Vì thế, điều ghi nhận qua Thư Mời họp mặt lần này thật chính xác: Niềm vui quy tụ Đại gia Đình CCS Huế chúng ta chính là “để tỏ lòng thương mến vị Ân Sư kính yêu của chúng ta nhân dịp Ngài vừa được nâng lên Bậc Đáng Kính trong tiến trình phong thánh.”  Và dĩ nhiên, Sinh Nhật của Ngài chính là cái mốc, là cơ hội quý hóa để chúng ta cùng nhau ôn lại những chứng tá đạo đức thánh thiện của Ngài để mà tạ ơn Chúa với Ngài và quyết tâm noi gương Ngài sống xứng đáng là một cựu chủng sinh giáo phận Huế đã một thời được Ngài thương yêu đào tạo, giáo dục.

Để kết thúc, con xin mượn nội dung chia sẻ thật sâu sắc và thâm tình của ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm về ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận (Youtube 8.4.2017): Dịp đi tham dự khóa học dành cho các Giám Mục trẻ 1-5 năm với cả 100 Giám Mục trên thế giới, ngài đã chứng kiến sự ngưỡng mộ và kính yêu của nhiều Giám Mục dành cho ĐHY PX. Không phải về tài hùng biện, khả năng ngôn ngữ, về chức vụ Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình, nhưng chính là về chứng tá yêu thương và hy vọng của Ngài: Yêu thương ngay cả những ai bách hại mình và hy vọng từ giữa hoàn cảnh tuyệt vọng của 13 năm tù và 9 năm biệt giam.

Vậy giờ đây, trong niềm biết ơn và kính yêu sâu xa, xin quý cha và cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên, hướng về di ảnh của Đức Cố HY Bậc Đáng Kính Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận và hãy dành cho Ngài một tràng pháo tay Chúc Mừng Sinh Nhật thứ 90 của Ngài trên trời cao.

LM Antôn Nguyễn Văn Tuyến
Phủ Cam 17/4/2018

Tác giả bài viết: LM Antôn Nguyễn Văn Tuyến

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay13,947
  • Tháng hiện tại796,771
  • Tổng lượt truy cập14,689,659
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây