Phép mầu của sự cho đi

Thứ ba - 04/09/2018 10:20

-

-
Câu chuyện bắt đầu từ một người nông dân nghèo tên Fleming ở Scotland. Một ngày nọ ông đang làm việc để nuôi gia đình thì bỗng nghe tiếng kêu cứu từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy đến nơi thì nhìn thấy một cậu bé bị sa lầy trong ao, sình ngập đến đầu. Cậu đang giãy giụa gào khóc...
Phép mầu của sự cho đi

 
Câu chuyện bắt đầu từ một người nông dân nghèo tên Fleming ở Scotland.
 
Một ngày nọ ông đang làm việc để nuôi gia đình thì bỗng nghe tiếng kêu cứu từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy đến nơi thì nhìn thấy một cậu bé bị sa lầy trong ao, sình ngập đến đầu. Cậu đang giãy giụa gào khóc. Người nông dân liền lập tức cứu cậu bé lên bờ.
 
Sáng hôm sau, một nhà quý tộc ăn bận sang trọng tới nông trại của ông Fleming và tự giới thiệu là cha của cậu bé mà ông đã cứu sống. Nhà quý tộc nói: "Tôi muốn đền ơn ông, bởi vì ông đã cứu con trai tôi". Trại chủ Tô Cách Lan trả lời rằng ông không thể lấy tiền vì việc cứu người. Trong lúc đó có một chú bé tới cửa lều. "Con trai ông đó phải không?", nhà quý tộc hỏi. "Vâng". "Vậy thì tôi đề nghị với ông một việc. Hãy cho phép tôi giúp con trai ông học hành như con tôi vậy. Và tôi chắc chắn cậu sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta sẽ hãnh diện.
 
Nhà nông trại bằng lòng và con trai của ông theo học trong những trường giỏi nhất và cuối cùng đậu trường Đại học Y khoa St. Mary's Hospital Medical School và sau này trở thành một nhân vật nổi tiếng thế giới nhờ khám phá ra trụ sinh. Sau đó đượcphong chức quý tộc và thành Sir Alexander Fleming. Nhiều năm sau con trai nhà quý tộc bị sưng phổi.
 
Hôm sau, một cỗ xe sang trọng đi tới căn lều của Fleming. Một quý ông ăn mặc sang trọng bước ra, tự giới thiệu mình là Randolph Henry Spencer Churchill, cha của cậu bé mà được ông cứu sống ngày hôm qua. Ông ta nói: "Tôi đến để cảm ân và hậu tạ anh đã cứu mạng con trai tôi!"
 
Ông Fleming đáp: "Không có chi. Đây là chuyện nên làm và ông không cần phải hậu tạ, thưởng công. Tôi quyết không nhận đâu".
 
Ngay lúc đó, cậu con trai khoảng 10 tuổi của Fleming bước vào lều. Ông nhà giàu hỏi: "Đây là con trai anh phải không?"
 
"Vâng" – Ông Fleming trả lời đầy vẻ tự hào.
 
Nhà quý tộc ân cần hỏi cậu bé: "Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?"
 
Cậu bé nhỏ nhẹ thưa: "Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu"
 
Nhà quý tộc lại gặng hỏi: "Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?"
 
Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời: "Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?"
 
Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình: "Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?"
 
Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà: "Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ!"
 
"Vậy thì cho phép tôi đề nghị như thế này anh Fleming, hãy để tôi chu cấp việc học cho con trai anh hệt như tôi đã lo cho con trai mình. Nếu con trai anh mà giống tính cha nó thì tôi tin rằng ngày sau này cậu ấy sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta đều hãnh diện."_vị quý tộc ôn tồn nói.
 
Ông Fleming nhà nghèo nghe vậy thì đồng ý. Thế là từ đó cậu con trai của Fleming được theo học tại những trường danh tiếng và tốt nghiệp đại học Y khoa Stainte-Marie ở London.
 
Nhờ có hoài bão lớn lao, không ngừng phấn đấu, cuối cùng tài năng của cậu cũng được cả thế giới công nhận. Cậu chính là bác sĩ lừng danh Alexander Fleming. Vào năm 1927, bác sĩ Alexander Fleming là người đã chế ra thuốc kháng sinh Pénicilline cứu mạng được không biết bao nhiêu người trên thế giới.
 
Vài năm sau, người con trai của quý ông được cứu sống khỏi đầm lầy ngày xưa bị bệnh viêm phổi. May nhờ chính thuốc Pénicilline này đã cứu cậu thoát chết. Tên cậu chính là Winston Churchill, sau này cậu trở thành một vĩ nhân, là người mà cả nước Anh đều tự hào và hãnh diện. Đó chính là thủ tướng trứ danh của nước Anh – Winston Churchill.

 
 
Điều thú vị là Ngài Winston Churchill và bác sĩ tài danh Alexander Fleming là đôi bạn rất thân của nhau trong suốt cuộc đời.
 
Bác sĩ Alexander Fleming mất năm 1955 tại London ở tuổi 74 và Thủ tướng Winston Churchill mất năm 1965 ở tuổi 91 tại London. Cả hai ông đều yên nghỉ trong cùng một nghĩa trang.
 
“Hành thiện nhất định sẽ gặp thiện báo. Tất cả những gì ta cho ra đều sẽ được nhận lại. Bạn đừng lo sẽ mất đi, những gì bạn đã cho, tặng cho người khác bằng cả trái tim thì nhất định sẽ không mất”. Vì vậy đừng quá coi trọng đồng tiền, mà hãy tô bồi phẩm hạnh, đạo đức. Vì đức hạnh và lòng tốt của bạn sẽ tạo ra thiên đường cho chính bạn và những người xung quanh….

Tác giả: Vân Hạc – Hạnh Đoan dịch

Nguồn tin: nangdoankimcuong.com.vn

 Tags: nông dân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập754
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm751
  • Hôm nay143,519
  • Tháng hiện tại1,055,783
  • Tổng lượt truy cập57,157,420
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây