Chúa nhật 21 TN C. Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người…

Thứ bảy - 24/08/2019 10:50
Bạn muốn hiểu Lời Chúa trong Phúc Âm ư? Bạn có đọc nó với tâm tình của Chúa Giêsu không? Bạn có muốn hiểu nó như Chúa Giêsu hiểu không? Hay chúng ta chỉ dựa vào mớ thông tin để minh chứng quan điểm thần học của mình?
Chúa nhật 21 TN C. Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người…
“GẦN NHAU TRAO CHO NHAU TIN YÊU TÌNH LOÀI NGƯỜI...”

Chúa Giêsu kể rằng sẽ có nhiều người cho rằng họ biết Chúa, ăn uống với Chúa, bà con họ hàng với Chúa, nghe Lời Chúa giảng dạy, nhưng Chúa lại không nhận ra họ (Luca 13: 22-30). Tại sao vậy? Đơn giản là vì họ không có tình yêu thật tình với Chúa, vì họ không có lòng nhân với anh chị em mình.

Một chiến sĩ đang phục vụ tại một chiến khu thì nghe tin bố mình sắp chết. Anh ta vốn là người thân duy nhất còn lại cho ông già này, cho nên cấp trên của đơn vị cho phép anh rời chiến tuyến để về thăm cha già.

Anh ta đến thẳng bệnh viện nơi mà bố già đang hấp hối. Lúc anh bước vào phòng cấp cứu thì thấy một lão già đang nửa tỉnh nửa mê với những ống dẫn hô hấp và chuyền nước khắp mình. Anh ta nhìn kỹ mới nhận ra rằng ông lão này không phải là cha mình. Sự thật ông không phải là cha của anh; có một ai đó đã sơ ý đưa thông tin sai lạc.

“Ông này còn có thể sống được mấy ngày?” anh ta hỏi bác sĩ.
“Chỉ vài giờ nữa thôi.” Bác sĩ nói: “May mắn là anh vừa đến kịp lúc.”

Anh lính trẻ thầm nghĩ đến đứa con trai của ông già này, có lẽ đang ở đâu đó xa vạn dặm. Rồi anh ta lại nghĩ đến ông già đang níu kéo cho mình một hơi thở cuối cùng, chỉ hy vọng được cầm lấy tay của con trai mình lần cuối trước khi chết.

Anh lính trẻ quyết định nghiêng mình xuống, cầm tay lão già và nói vào tai ông: “Bố ơi! Con đây nè. Con là con trai của bố. Con về với bố đây.”

Anh lính trẻ cảm thấy bàn tay của ông già hấp hối siết chặt tay mình; mắt lờ mờ hé như dùng tàn lực để cảm nhận thằng con yêu dấu; và với một nụ cười thỏa mãn toát lên khuôn mặt già nua cho đến khi trút hơi thở cuối cùng sau một tiếng đồng hồ.

Sự thật nằm ở đâu? Sự thật của lời thú nhận “Bố ơi! Con đây này” nằm ở đâu?

Khi có người báo cáo rằng có Mẹ và anh em của Chúa tìm đến gặp Ngài, Chúa Giêsu hỏi: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Chúa Giêsu đang tìm ai đây? Cái gì mới là sự thật cho cuộc sống này? Cái gì mới là sự thật trong tương quan của những con người với nhau? Chúng ta đã hiểu thế nào về lời của Chúa Giêsu: “Ta là Sự Thật và là Sự Sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”

Con người, dọc theo lịch sử của phát triển kiến thức, có khuynh hướng công thức hóa Chân Lý (Sự Thật) khiến nó thành một mệnh đề, một sự kiện, một thông tin, một phương pháp, một hệ thống. Làm như thế là họ cảm thấy an toàn tin chắc là đã nắm được chân lý. Nỗ lực này là động thái lặp đi lặp lại của việc “Ăn trái cây cấm”, của cây kiến thức (Tree of Knowledge) từ thuở Vườn Địa Đàng của Adam và Eva, để rồi Thiên Chúa không còn là mầu nhiệm tình yêu mà chỉ là một mớ ý tưởng được hệ thống hóa. Thảm trạng này đẻ ra những mớ ý thức hệ đày đọa nhân loại và các chủng tộc từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, khiến con người không nhận ra được cha mẹ, anh em, đồng loại mình là ai. Họ chạy tìm những định nghĩa này trong các ý thức hệ chủng tộc, quốc gia và đảng phái. Con người vốn “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” cho đến khi họ bị tiêm nhiễm bởi ý thức hệ và đặt hết niềm tin vào đó.

Một thanh niên chạy theo vị tôn sư xin làm môn đệ của ngài, ngài hỏi: “Làm môn đệ ta để làm gì?” Anh ta thưa: “Con muốn truy tìm chân lý.” Tôn sư hỏi lại: “Vậy sau khi tìm ra chân lý rồi anh sẽ làm gì với nó?” Anh ta trả lời: “Thưa con sẽ vô cùng trân trọng và nắm giữ vững chắc điều chân lý truyền dạy.” Tôn sư bật cười và nói: “Chân lý không cần anh ôm chặc như thế. Sau khi anh đã thực sự tìm ra chân lý, anh sẽ phải luôn sẳn sàng để công nhận là mình sai lầm.”

Có một dòng giống được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ là mẹ, là anh em, là chị em của Chúa Giêsu. Họ là những người lắng nghe Lời Chúa và làm theo ý Cha trên trời. Họ tin Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Tương quan của họ với Chúa Giêsu vượt quá định nghĩa của máu mủ ruột thịt, vượt trên nhãn quan của chủng tộc, văn hóa và chính trị. Họ vượt đại dương ngàn dặm để sống và hy sinh phục vụ những người không cùng màu da và ngôn ngữ, vì họ thấy trong những con người này hình ảnh của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô. Họ không hy sinh cho một ý thức hệ tư tưởng, họ chỉ hy sinh cho những con người đang khao khát sự sống, tình yêu và ý nghĩa vĩnh hằng. Không ai yêu một lý tưởng cả, chúng ta chỉ có thể yêu một con người.

Dân tộc được tuyển chọn này đông đúc vô cùng. Họ đến từ Đông sang Tây, từ cực Nam và cực Bắc, và dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Thiên Chúa nhận ra họ ngay, vì họ rất giống Con Thiên Chúa từ trong tim gan của họ, khiến những người “có đạo” (mà không có Chúa) phải ngạc nhiên (Luca 13: 28-30). Sự thật của những con người này thật đơn giản: Khi họ gần nhau, họ trao cho nhau tin yêu tình loài người.

Dân tộc được tuyển chọn này gồm những con người đơn sơ và nhỏ bé trong tâm hồn như những trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu luôn cảm tạ Chúa Cha về họ: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã che dấu mầu nhiệm Nước Trời khỏi những kẻ thông thái và khôn ngoan, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.” (Matthew 11:25). Tâm hồn đơn sơ là cánh cửa cho tình yêu đi vào đi ra; thông minh quá làm cho nó ngần ngại, và nhiều thông tin quá khiến nó thủ thế sợ hãi. Biết bao lần chúng ta đã quá nhiều lời khiến tình yêu không được lắng nghe; và biết bao năm rồi bạn chưa hề ngồi kề bên nhau, để nhìn vào mắt nhau, để cảm nhận tình yêu mà không cần phải lên tiếng. Có một sự ngại ngùng (embarrassment) khi nhìn vào mắt nhau vì tình yêu không đủ chỗ để đi vào đi ra trong tương quan của hai tâm hồn. Từ đó người ta phí nhiều thì giờ để lấp đầy nó bởi những tiếng ồn của dạ vũ; phí tiền cho những cuộc du lịch và du thuyền, để nhờ vào sự sôi động của số đông và sinh hoạt tiêu khiển, lãng tránh ánh mắt của nhau. Gần nhau nhưng lại không trao cho nhau được gì ngoài thông tin, vấn đề, tin tức và những hoạch định cho cuộc sống. Những thứ này có giúp bạn nhận ra nhau không?

Tôi nhớ mang máng bài hát ngày xưa tôi vẫn hát: “Nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau, thực tình như chưa bao giờ; còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau, lời tha thiết trong tâm hồn…” Bạn muốn hiểu Lời Chúa trong Phúc Âm ư? Bạn có đọc nó với tâm tình của Chúa Giêsu không? Bạn có muốn hiểu nó như Chúa Giêsu hiểu không? Hay chúng ta chỉ dựa vào mớ thông tin để minh chứng quan điểm thần học của mình? Bạn có muốn hiểu người yêu của mình không? “Ai hãy làm thinh! Chớ nói nhiều…(Hàn Mạc Tử), có gan thì hãy để đôi mắt mình được đôi mắt của người yêu nhìn xuyên qua tới linh hồn mà không hề bối rối ngần ngại. Nếu được vậy, mầu nhiệm Nước Trời đã được mạc khải cho bạn rồi đó.

Tác giả bài viết: Lm Peter Trương Văn Thường

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay31,849
  • Tháng hiện tại755,315
  • Tổng lượt truy cập14,648,203
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây