HIỆP HỘI GIA ĐÌNH THÁNH TÊRÊXA
Sáng ngày 05-11-2011 tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế đã chủ sự Thánh Lễ Tạ ơn và trao Nghị Định thư chấp thuận cho gia đình Têrêxa được chính thức hoạt động tại Giáo Phận Huế (ký ngày 06-08-2011).
Gia đình Têrêxa Hài Đồng Giêsu là một hiệp hội tư nhân của các Tín hữu Công Giáo, do Thầy Gioan Maria Têrêxa Vũ Thành An, Phó tế vĩnh viễn sáng lập. Gia Đình Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã được Đức Tổng Giám Mục Portland, Oregon Hoa Kỳ, chính thức công nhận bằng một Nghị Định vào ngày 08 tháng 12 năm 2009. Tại Việt Nam, Gia Đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu cũng được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho phép hoạt động tại Giáo Phận Đà Lạt kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2010. Tại Thanh Hoá, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh cũng cho phép Hiệp Hội chính thức hoạt động trong Giáo Phận ngày 17-11-2011. Hiện nay, Gia Đình Têrêxa đang sinh hoạt và làm công tác từ thiện tại một số Giáo Phận như: Bùi Chu, Thanh Hoá, Thái Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Đà Lạt, Hà Nội, Huế, Vinh. Tại Tổng Giáo Phận Huế, Gia Đình Têrêxa đã giúp đỡ, làm từ thiện cho hơn 2.500 cụ già, của 46 Giáo xứ và hai xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Thị trấn A Lưới và xã Vinh Hiền), đây là những cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và neo đơn trong cuộc sống. Mỗi tháng, các cụ già được Gia Đình Têrêxa trợ cấp 45.000 đồng/người. Ngoài ra, Gia Đình Têrêxa còn có một nhóm Lagiarô với 8 chị em, từ tỉnh Quảng Trị cho đến huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế, để giúp đỡ, đồng hành với hơn 200 cụ già như là: thăm viếng, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa và chăm sóc cho các cụ... Dẫn vào Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hướng về Thiên Chúa với lòng hân hoan, vui mừng với tâm tình tạ ơn. Ngài nói: “Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa, vì qua mọi thời đại, Chúa luôn làm cho vườn hoa Hội Thánh trổ sinh muôn vàn bông hoa tươi thắm và hương sắc dịu dàng, đó là vô số các vị Thánh, rất nhiều dòng tu, tu hội và hiệp hội tư. Đặc biệt trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa, đã cho Hiệp hội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được chính thức hòa nhập và sinh hoạt tại Tổng Giáo Phận Huế”. LỄ KÍNH THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG HIỆP HỘI THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU TẠI HUẾ (05-11-2011)( Is 66,10-14c / Mt 18,1-5). Dẫn lễ Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì qua các thời đại, Chúa hằng làm cho vườn hoa Hội Thánh trổ sinh muôn vàn bông hoa tươi thắm và hương sắc dịu dàng: đó là vô số các vị thánh, rất nhiều Dòng tu, Tu Hội, Hiệp Hội tư, và vô số các phong trào tông đồ giáo dân. Đặc biệt trong Thánh Lễ hôm nay, cộng đoàn chúng ta tạ ơn Chúa đã cho Hiệp Hội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được chính thức hòa nhập và sinh hoạt tại Tổng Giáo Phận Huế này. Nhờ lời cầu bầu của Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, xin Thiên Chúa chúc lành, thánh hóa và làm cho Hiệp Hội được sinh nhiều hoa trái, để Hội Thánh thêm phong phú, và cho nhiều người được hưởng nhờ ơn ích của Hiệp Hội cả phần hồn và phần xác. Giảng lễ 1. Kính thưa cộng đoàn, Cả hai bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe công bố đều nói đến trẻ em, đều nhấn mạnh đến tâm hồn thơ bé là cốt lõi của Tin Mừng. Bài đọc I: “Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối” (Is 66,12). Bài Phúc Âm: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Bài Đáp ca lấy ở Thánh vịnh 130, mô tả hình ảnh rất dễ thương của một em bé để đem áp dụng vào đời sống thiêng liêng: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, Trẻ em cũng có tật xấu, nhưng tính tốt nổi trội hơn nhiều. Trẻ em không cố chấp, không thành kiến, không lừa dối, không phản bội, không gặm nhấm đắng cay, không tích thù tích oán, không mảy may nghĩ đến danh lợi, quyền uy... Trẻ em ngây thơ, hồn nhiên, ngay thẳng, khiêm tốn, đặc biệt hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ. Trẻ em dễ thích nghi với hoàn cảnh. Trẻ em thường ngạc nhiên trước sự vật, trước con người, trước cuộc sống luôn biến chuyển, luôn có nhiều điều mới lạ. Cái gì trẻ em cũng bỡ ngỡ, cũng hỏi, nhờ đó mà được mới luôn, được học hỏi thêm mãi. 2. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy: “Hãy trở nên như trẻ nhỏ, thì mới được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Cuộc sống cần phải “trở nên” luôn mãi, nghĩa là phải hoán cải, thay đổi để không ngừng lớn lên và tốt hơn. Bí quyết của tuổi thơ là chấp nhận thay đổi hằng ngày. Trẻ em sẵn sàng đón nhận và thích nghi một cách uyển chuyển. Trong Nước Chúa, người ta không thể yên ắng ở một chỗ. Cần thay đổi, biến chuyển, làm mới lại mỗi ngày. Thơ bé của Tin Mừng không đề cao cái yếu ớt, cái ngây ngô, cái ấu trĩ, cái vô lo của trẻ em. Nhưng Tin Mừng tôn vinh những tâm hồn bé mọn, nghĩa là khiêm tốn, coi mình không là gì hết, mà chỉ biết nương tựa, cậy trông vào một mình Chúa, như những người nghèo khó của Chúa, như Mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm hạ và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Đó là con đường của Tin Mừng mà Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng đã sống một cách can đảm, kiên nhẫn và đầy nghị lực. Ngài thường gọi là “Con đường nhỏ bé”, mà người ta quen gọi là “Con đường thơ ấu thiêng liêng”. Chính cuộc đời của Thánh nữ đã minh hoạ rõ nét lối sống Tin Mừng thơ bé mà đầy nghị lực đó. Phải trả giá hằng ngày mới có thể sống khiêm tốn, quên mình, bỏ mình và phó thác mọi sự cho Chúa quyền năng và yêu thương. Người ta thường hình dung Thánh Têrêxa có một cuộc sống êm đềm, pha chút lãng mạn trong Dòng Kín ở Lisieux, nước Pháp, không gặp khó khăn thử thách gì lắm. Nhưng thực sự, qua cuốn “Truyện Một Tâm Hồn”, Thánh nữ đã vâng lời Bề trên, ghi lại hết sức trung thực những bước đường gian nan gai góc của đời mình, chứ không phải là con đường thẳng tắp rải bằng hoa hồng. Chị viết: “Con hiểu rằng muốn làm thánh thì phải chịu đau khổ nhiều, luôn tìm kiếm điều hoàn hảo nhất và quên mình” (x. Tiểu sử Tự thuật – Truyện Một tâm hồn, trang 76). Sau đây, xin đan cử vài ví dụ, do chính Thánh nữ tự thuật: - “Một chiếc bình nhỏ để ở sau cửa sổ phòng con ở bị vỡ, chị Giáo tập tưởng là con làm rớt, nến đã chỉ cho con xem và bảo con lần sau đừng vô ý như thế nữa. Con không cãi lại, con hôn đất, rồi hứa sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Các việc thực hành nhân đức nho nhỏ như thế đòi con phải hy sinh nhiều...” (Ib. tr. 310). - “Vào giờ nguyện gẫm ban chiều, con được đặt ngồi trước một Xơ có tính rất kỳ cục, và con nghĩ... Xơ được rất nhiều ơn soi sáng, bởi vì rất hiếm khi Xơ dùng sách. Đây là những gì con nhận thấy: Vừa khi đến chỗ ngồi, Xơ ấy lập tức làm một tiếng động nhỏ kỳ lạ, giống như tiếng người ta chà xát hai miếng vỏ sò vào nhau. Chỉ một mình con nghe thấy tiếng động ấy, vì tai con thính vô cùng (đôi khi hơi quá thính). Mẹ ạ, không thể nào tả cho Mẹ thấy tiếng động nhẹ ấy làm con bực bội đến như thế nào: con chỉ muốn ngoái đầu lại và nhìn thẳng vào kẻ gây chướng mà con chắc là chính kẻ ấy cũng không để ý đến hành vi của mình, vì đó là cách duy nhất để người ấy tỉnh ngộ; nhưng tự thâm tâm con cảm thấy tốt hơn nên chịu đựng điều khó chịu này vì yêu mến Chúa và không làm Xơ ấy buồn. Thế là con ngồi yên, cố gắng kết hợp với Thiên Chúa để quên đi tiếng động nhẹ ấy..., nhưng vô ích, con cảm thấy vã mồ hôi và buộc phải tập trung suy niệm về sự đau khổ, nhưng khi chịu đau khổ, con tìm cách chịu đựng không phải với lòng chua chát, nhưng một cách vui vẻ và an bình, ít là trong tâm hồn, lúc ấy con cố gắng yêu thích chính cái tiếng động nhẹ nhưng quá khó chịu ấy; thay vì cố không nghe tiếng động ấy (là điều không thể), con tập trung chú ý để nghe nó giống như nghe một bản hoà tấu du dương và tất cả giờ nguyện gẫm của con (không còn là giờ cầu nguyện yên tĩnh) con đã trải qua để dâng bản hoà tấu ấy lên cho Chúa Giêsu...” (Ib. tr. 492). - “Một lần khác, ở trong nhà giặt, con giặt trước mặt một Xơ, và Xơ cứ thường làm bắn nước bẩn lên mặt con, mỗi lần Xơ ấy xả khăn trên bệ giặt. Phản ứng đầu tiên của con là lùi ngay ra đằng sau lau mặt, để cho Xơ ấy hiểu rằng Xơ ấy nên nhẹ tay hơn, nhưng ngay lập tức, con nghĩ mình quá ngu khi từ khước những kho báu được ban cho con một cách hào phóng như thế, và con tránh để không tỏ ra vẻ khó chịu. Con vận dụng hết cố gắng để ước muốn nhận được thật nhiều nước bẩn, cuối cùng con đã rất thành công để thực sự thích kiểu vảy nước mới lạ này, và con tự hứa lần sau sẽ trở lại nơi may mắn này, nơi mình nhận được nhiều kho báu như thế” (Ib. tr. 493). Hơn nữa, tính tình nhạy cảm và tế nhị của Têrêxa càng làm cho Chị dễ bị tổn thương, dễ cực lòng mà nuốt nước mắt vào trong, trước những lời nói, cử chỉ bất nhã, vô tâm trong đời sống hằng ngày (Ib. tr. 170, 194). Đau khổ nhất là Têrêxa bị cám dỗ nặng nề về đức tin. Têrêxa thổ lộ như sau: “Thật là cả một bức tường dựng lên tới trời và che khuất bầu trời đầy sao... Khi con hát lên niềm hạnh phúc của cõi trời... Con chẳng cảm thấy một niềm vui nào, vì con chỉ đơn thuần hát lên điều con muốn tin. Đôi khi quả thật cũng có một tia sáng nhỏ rọi vào bóng tối của con, lúc ấy cơn thử thách tạm ngưng trong chốc lát, nhưng rồi kỷ niệm về tia sáng này thay vì tạo niềm vui cho con, nó lại làm cho bóng tối của con thêm dày đặc hơn” (Ib. 428, x. 439,221). Xem đó, chúng ta thấy hoa hồng Têrêxa yêu dấu của chúng ta có rất nhiều gai ẩn khuất, sắc cạnh, đó là những hy sinh âm thầm trong cuộc sống đời thường đã làm đau lòng không ít đối với một tâm hồn bén nhạy và tế nhị như Chị thánh. Điều này chứng tỏ con đường thơ ấu thiêng liêng của Chị đòi hỏi rất nhiều nghị lực và can đảm, đi đôi với ơn Chúa.
3. Anh chị em thân mến, Thầy Phó tế Gioan Maria Têrêxa Vũ Thành An thành lập gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu với mục đích giúp các thành viên trong gia đình đến với Thiên Chúa, qua con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng, cầu nguyện và làm việc từ thiện “dưới ngọn cờ của Thánh Têrêxa Hài Đồng” (Nội quy, điều 2,3). Đây là một Hiệp Hội Tư Nhân đã được Giáo quyền Tổng Giáo Phận Huế phê chuẩn bằng Nghị định, ký ngày 06 tháng 08 năm 2011, lễ Chúa Hiển Dung. Mọi người tín hữu, cách riêng các thành viên của Hiệp Hội tốt đẹp này cần phải học hỏi rất nhiều về con người và linh đạo của thánh Têrêxa Hài Đồng, để thấm nhuần và thực hành trong cuộc sống hằng ngày, để tỏ bày lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và yêu thương con người. Đọc hạnh thánh Têrêxa Hài Đồng, chúng ta thấy Chị là một con người mảnh khảnh, ốm yếu, với một tâm hồn nhạy cảm và tế nhị. Nhưng con người này mang trong mình cả một bầu trời mênh mông, với một tấm lòng rạo rực, nồng nàn, và nói được là “đam mê” những điều lành thánh. Chị khát khao làm ngôn sứ, làm tông đồ, làm nhà truyền giáo và mơ ước được chịu tử vì đạo... Chị quay quắt không biết làm sao để thực hiện những
khao khát, ước mơ cháy bỏng trong lòng. Chị viết thế này: “Các ước
muốn của em dày vò em và làm em phải chịu một cuộc tử đạo thật sự”
(Ib. tr. 384). Thế rồi trong giờ nguyện gẫm, ơn Chúa đến với Chị như một
loé sáng thần thánh, như một Vâng, em đã tìm ra chỗ đứng của mình trong Hội Thánh, và chỗ đứng này, ôi Thiên Chúa của con, chính Người đã ban nó cho con... Trong Trái tim của Hội Thánh là Mẹ con, con sẽ là Tình yêu..., vì thế, con sẽ là tất cả..., vì thế, giấc mơ của con sẽ trở thành hiện thực!!!...” (Ib. tr. 386-387). Thưa anh chị em, “Trong Trái tim Mẹ Hội Thánh, con sẽ là Tình yêu”, đó là lời cầu nguyện tha thiết của mỗi người chúng ta hôm nay. Và đó cũng là lời cầu chúc quý đẹp nhất xin gửi đến Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu trong ngày Hiệp Hội chính thức hoà nhập và sinh hoạt tại Tổng Giáo Phận Huế thân yêu này. Amen.
| |||||