Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Làm người nên học cách im lặng, không nói xấu về người khác

Một câu nói xấu có thể làm đổ vỡ một tương quan. Một lời đồn vô căn cứ có thể làm tan nát danh dự của một con người. Một lời phán xét thiếu suy nghĩ có thể khiến người khác đau cả đời. Và rất nhiều lần, chính Chúa đã nhắc ta: “Miệng nói ra điều lòng chất chứa.”
 
noi xau
 
Có những bài học trong đời không cần ai đứng trên bục giảng, cũng chẳng cần thầy cô, sách vở hay những khóa học đắt tiền. Chỉ cần một biến cố nhỏ, một lời nói vô tình, hay một lần trải nghiệm đắng chát… thế là ta lớn thêm một chút, khôn thêm một chút, bình tĩnh thêm một chút. Và cũng từ những trải nghiệm đời thường như thế, con người học được điều mà ai cũng tưởng là đơn giản nhưng thật ra lại khó vô cùng: học cách im lặng, đặc biệt là im lặng trước những điều không thuộc về mình, và không nói xấu về người khác.

Bởi càng sống lâu giữa đời, ta càng nhận ra:
Lời nói là mũi tên một khi đã phóng đi thì không bao giờ thu lại được.

Một câu nói xấu có thể làm đổ vỡ một tương quan. Một lời đồn vô căn cứ có thể làm tan nát danh dự của một con người. Một lời phán xét thiếu suy nghĩ có thể khiến người khác đau cả đời. Và rất nhiều lần, chính Chúa đã nhắc ta: “Miệng nói ra điều lòng chất chứa.” Nếu miệng ta quen gieo điều dữ, chính lòng ta đang đầy những thứ độc tố mà bản thân cũng không hề biết.

IM LẶNG – KHÔNG PHẢI VÌ YẾU ĐUỐI, MÀ VÌ TRƯỞNG THÀNH

Người càng trưởng thành càng ít nói.
Người càng khôn ngoan càng chọn lọc lời nói.
Người càng sống sâu càng hiểu rằng im lặng đôi khi mạnh hơn cả ngàn lời biện minh.

Im lặng không phải là nhu nhược, cũng không phải là cam chịu, càng không phải là hèn nhát. Im lặng là biết đủ khôn ngoan để không tự làm tổn hại chính mình.

Bởi đời có một quy luật rất lạ:

 • Người càng nói nhiều càng dễ sai.
 • Người càng nói đúng càng ít nói.
 • Người càng nói xấu người khác càng tự phơi bày sự nghèo nàn nội tâm của chính mình.

Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, đã nhiều lần chọn im lặng trước những lời vu khống, chế giễu, kết án của con người. Từ khi Herode chất vấn Người đến khi đứng trước Philatô, Chúa không nói gì nhiều. Không vì Người không thể nói, nhưng vì Người không cần dùng lời để chứng minh mình.

Im lặng lúc cần im lặng chính là đỉnh cao của bản lĩnh.

ĐỪNG NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC – VÌ LỜI XẤU TRỞ LẠI CHÍNH MÌNH

Người nói xấu người khác thực ra chỉ đang tự làm xấu mình.

Một miệng nói xấu thì không thể là một trái tim trong sạch.

Có những người miệng nói toàn chuyện của thiên hạ, tâm lại đầy những phán xét, lòng chẳng mấy khi được bình an.

Có những người thích thêu dệt, thêm bớt, đặt điều… rồi từ lúc nào thấy đời đầy rối ren.
Có những người nghĩ rằng việc hạ bớt người khác sẽ khiến họ trở nên nổi bật hơn – nhưng ánh sáng của một ngọn nến không bao giờ sáng hơn bằng cách thổi tắt những ngọn nến khác.

Tự bản chất, nói xấu là một hành vi nghèo nàn và tiêu cực, khiến người nói trở nên nhỏ bé hơn trong mắt người nghe. Những người khôn và sâu, họ không nói xấu ai cả, vì họ hiểu:

 • Nói xấu không làm ta tốt hơn.
 • Bới móc không khiến cuộc đời dễ chịu hơn.
 • Phán xét không làm tâm ta nhẹ hơn.

Và đặc biệt, người Công giáo lại càng phải cẩn trọng với lời nói, bởi Chúa sẽ xét trên từng lời mà chúng ta thốt ra, như lời Kinh Thánh vẫn nhắc.

LÀM TỐT VIỆC CỦA BẢN THÂN – THẾ LÀ ĐỦ

Thế giới này đã đủ ồn ào rồi.

Người ta đã tranh hơn thua đủ rồi.

Xã hội đã có quá nhiều người thích phán xét, quá nhiều người thích soi mói, quá nhiều người thích đứng ngoài cuộc đời người khác để bình phẩm.

Cho nên, người sống đẹp là người biết tập trung vào phần việc của mình.

Chúa trao cho mỗi người một mảnh đất để cày cấy, một con đường để đi, một thập giá để vác và một sứ mạng để chu toàn. Ta không thể bước đi trên con đường của người khác, cũng không thể sống dùm họ. Ta chỉ có thể sống tốt đời sống của chính mình.

Làm tốt phần của mình là đủ.
Sống tử tế, sống hiền lành, sống ngay thẳng – là đủ.
Không ganh đua, không nói xấu, không so sánh – là đủ.

Vì cuối cùng, khi đứng trước mặt Chúa, Người sẽ không hỏi ta:
 • “Con đã nói xấu ai?”
 • “Con đã bàn tán chuyện thiên hạ ra sao?”
 • “Con đã đánh giá người khác thế nào?”

Nhưng Người sẽ hỏi:
“Con đã sống ra sao? Con đã làm điều tốt nào? Con có yêu thương không?”

HÃY CHỌN SỐNG BỀN VỮNG TRONG THINH LẶNG VÀ TỬ TẾ

Im lặng không làm ta mất đi điều gì, nhưng nói xấu có thể khiến ta đánh mất tất cả: danh dự, bạn bè, sự tin tưởng, và cả linh hồn.

Thinh lặng giúp ta giữ được:

 • sự bình an,
 • sự khiêm nhường,
 • sự khôn ngoan,
 • và sự tự trọng.

Người biết im lặng đúng lúc là người hiểu thế nào là bình an nội tâm.

Người không nói xấu ai là người đang gieo những hạt giống của Chúa trong từng lời nói.

Và người làm tốt phần của mình chính là người đang sống đúng với chương trình mà Chúa muốn nơi họ.

Đừng tham gia vào câu chuyện không thuộc về ta.
Đừng thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy.
Đừng để lời nói khiến ta phải xấu hổ trước Chúa.

Hãy sống như một người con đích thực của Thiên Chúa:
hiền lành, khiêm nhu, thinh lặng, và lương thiện.

Bởi đôi khi, một đời bình an không đến từ việc ta làm được bao nhiêu điều lớn, mà đến từ việc ta biết giữ môi miệng mình khỏi điều xấu và giữ tâm mình khỏi sự độc hại.

Và cuối cùng, điều đẹp nhất con người có thể trao tặng cho nhau không phải là lời phán xét, mà là sự tôn trọng. Không phải là lời nói xấu, mà là sự im lặng đầy nhân đức. Không phải là việc soi mói, mà là việc tự hoàn thiện chính mình mỗi ngày.

Hãy im lặng khi cần im lặng.
Hãy tử tế khi ai đó cần được tử tế.
Và hãy sống tốt phần đời mà Chúa trao – thế là đủ cho một đời người.

Lm. Anmai, CSsR
https://www.facebook.com/linhmucanmaicssr/posts/pfbid0372iLkoqz1vfqFefYeE8PCFZHiVUUoXQz8Y7rjLUdgD1YBC6G52UVqaivBUu45Vccl

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

Nguồn tin: www.facebook.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây