Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Chiếc gương không soi được con người thật của chúng ta

Ngày ấy, giữa những dãy núi phủ tuyết trắng, có một người đàn ông sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ. Ít ai biết rằng trước khi chọn cuộc đời lặng lẽ ấy, ông từng là một giáo sư đại học được kính trọng.
soi guong

Ông có học vấn, có một ngôi nhà đẹp, có đồng nghiệp quý mến và những sinh viên luôn chăm chú nghe từng lời ông giảng.

Nhìn từ bên ngoài, ông chẳng thiếu thứ gì.

Chỉ có một điều ông thiếu: cảm giác mình đang sống cuộc đời mà mình thực sự muốn.

Một ngày, ông rời trường đại học, bán căn nhà và đi thật xa. Người ta ngạc nhiên, có người tiếc cho ông, cũng có người nghĩ ông đang từ bỏ một cuộc đời mà bao người mơ ước. Nhưng ông không giải thích.

Ông đi lên núi.

Ở đó không có tiếng còi xe, không có những cuộc hẹn nối tiếp nhau, không có ai hỏi ông đã đạt được gì hay sẽ trở thành ai. Buổi sáng ông đi bộ giữa rừng, chiều ngồi nhìn bóng núi đổi màu dưới nắng, tối trở về căn nhà nhỏ và viết thơ.

Những mùa đông nối tiếp mùa đông. Tóc ông bắt đầu bạc mà chính ông cũng chẳng để ý.

Thỉnh thoảng có một người đi bộ đường dài lạc đường tìm đến xin ngủ nhờ. Ông nhóm thêm củi, chia cho họ chút thức ăn, nghe vài câu chuyện từ thế giới bên ngoài. Sáng hôm sau khách lại khoác ba lô lên vai, cảm ơn rồi tiếp tục hành trình.

Căn nhà lại im lặng.

Ông thích sự im lặng ấy.

Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ ông bỗng muốn xuống thành phố. Ông mở chiếc ngăn kéo cũ, lấy chút tiền còn lại từ những năm làm giáo sư rồi bắt đầu chuyến đi dài xuống núi.

Giữa khu chợ đông người, ông nhìn thấy một chiếc gương.

Ông chợt nhớ ra căn nhà của mình chưa bao giờ có gương.

Bao nhiêu năm rồi ông không thực sự nhìn khuôn mặt mình?

Ông mua chiếc gương và mang nó về núi.

Từ hôm ấy, trong cuộc sống của ông xuất hiện một thói quen mới.

Mỗi sáng, ông đứng trước gương lâu hơn một chút. Ông nhìn những sợi tóc bạc, những nếp nhăn quanh mắt, làn da đã mang dấu vết của gió núi và thời gian.

Ông từng nghĩ mình mua chiếc gương để biết mình bây giờ trông như thế nào.

Nhưng rồi ông bắt đầu tự hỏi một câu khác:

“Mình thực sự là người như thế nào?”

Vài tháng sau, ông lại xuống thành phố. Trên một con phố quen, tình cờ ông gặp một đồng nghiệp cũ ở trường đại học.

Hai người đứng lại rất lâu. Họ hỏi nhau về những năm tháng đã qua, về những người cũ, về cuộc sống hiện tại. Trong câu chuyện, ông kể về chiếc gương mình vừa mua.

“Tôi mua nó vì muốn biết bây giờ mình trông như thế nào.”

Người bạn cũ im lặng nhìn ông một lúc rồi nói:

“Nếu anh thực sự muốn biết mình là người như thế nào, đừng nhìn vào gương.”

Ông ngạc nhiên.

Người bạn nói tiếp:

“Gương chỉ cho anh thấy khuôn mặt và cơ thể của mình. Muốn biết con người thật của mình, hãy nhìn vào gương mặt của người đang nói chuyện với anh. Hãy xem họ cảm thấy thế nào khi ở bên anh. Có khi chính ở đó, anh sẽ nhìn thấy phần bên trong của mình rõ hơn bất kỳ chiếc gương nào.”

Người đàn ông đứng lặng.

Ông đã sống nhiều năm giữa núi rừng để tìm sự bình yên. Đã đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều câu thơ và dành hàng nghìn giờ để nhìn vào chính mình.

Nhưng câu nói giản dị ấy khiến ông hiểu ra một điều mà chiếc gương trong căn nhà gỗ chưa từng cho ông thấy.

Một chiếc gương có thể nói cho ta biết tóc đã bạc bao nhiêu, khuôn mặt đã già đi thế nào.

Nhưng có một chiếc gương khác không treo trên bất cứ bức tường nào.

Nó nằm trong ánh mắt của những người sống quanh ta.

Khi ta bước vào một căn phòng, người khác thấy nhẹ nhõm hay căng thẳng?

Khi họ mắc lỗi, họ có dám kể với ta hay tìm cách giấu đi?

Sau một cuộc trò chuyện, họ cảm thấy mình được lắng nghe hay bị phán xét? Họ thấy mình nhỏ bé hơn, hay có thêm một chút tự tin để bước tiếp?

Năm tháng rồi sẽ thay đổi khuôn mặt của tất cả chúng ta. Những đường nét từng khiến ta tự hào cũng sẽ dần biến mất. Nhưng cảm giác mà ta để lại trong lòng một người khác đôi khi ở lại rất lâu sau khi cuộc gặp đã kết thúc.

Có những người chẳng cần nói điều gì lớn lao. Chỉ cần họ xuất hiện, căn phòng dường như dịu xuống. Người đối diện biết mình có thể nói thật, có thể yếu lòng, có thể được là chính mình mà không sợ bị coi thường.

Nếu một ngày muốn biết mình đã trở thành người như thế nào, có lẽ không cần đứng thật lâu trước gương.

Hãy thử nhìn vào ánh mắt của người đang ngồi đối diện.

Có những chiếc gương chỉ phản chiếu khuôn mặt.

Và có những chiếc gương phản chiếu cả một đời người.

Plutos Sale PM Chien - CHIẾC GƯƠNG KHÔNG SOI ĐƯỢC CON NGƯỜI THẬT CỦA CHÚNG TA

Tác giả: Plutos Sale PM Chien

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây