Người Việt trẻ xa dần quan hệ huyết thống họ hàng
- Chủ nhật - 15/02/2026 22:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Nguồn hình: danviet.vn
Có một thực tế khiến nhiều gia đình Việt Nam chạnh lòng: con cháu sinh ra, lớn lên, học hành hơn hai mươi năm ở Việt Nam, nhưng khi ra nước ngoài sinh sống, lại dần ít liên lạc, thậm chí cắt hẳn việc thăm hỏi họ hàng. Có người trở về Việt Nam sau nhiều năm, nhưng không ghé thăm bà con, như thể giữa họ chưa từng tồn tại một mối dây ruột rà nào.
Với người trẻ, đó có thể chỉ là một lựa chọn cá nhân. Nhưng với người ở lại, nhất là thế hệ lớn tuổi, cảm giác thường là mất mát, hụt hẫng, thậm chí bị bỏ quên. Câu hỏi đặt ra không hẳn là ai đúng, ai sai, mà là: điều gì đã xảy ra với cách người Việt hôm nay hiểu về gia đình và huyết thống?
Lớn lên ở Việt Nam, nhưng có thật sự “sống trong” tâm thức Việt?
Nhiều người cho rằng, sống ở Việt Nam hơn hai mươi năm thì đương nhiên thấm văn hóa Việt. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Rất nhiều người trẻ lớn lên trong bối cảnh:
- Gia đình hạt nhân, ít gắn bó với họ hàng.
- Về quê ngày càng hiếm.
- Giỗ chạp, thăm viếng mang tính “đi cho có”, ít được giải thích ý nghĩa.
Khi còn nhỏ, người trẻ thường nghe câu: “Phải thăm bà con”, nhưng hiếm khi được nghe tiếp: “Vì sự có mặt của con làm người khác cảm thấy họ còn được nhớ tới.” Nghĩa vụ được yêu cầu, nhưng ý nghĩa thì không được trao truyền.
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, nhiều người chưa bao giờ thực sự nội tâm hóa quan hệ huyết thống, dù họ vẫn mang danh xưng con cháu, vẫn nói tiếng Việt, vẫn ăn Tết.
Ra nước ngoài: điều gì thay đổi?
Khi ra nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây, người Việt trẻ bước vào một môi trường nơi:
- Tự do cá nhân được đặt rất cao.
- Quan hệ là lựa chọn, không phải mặc định.
- Không ai hỏi vì sao bạn không thăm họ hàng.
Trong bối cảnh ấy, những ràng buộc vốn đã mỏng từ trước càng dễ rơi rụng. Việc không thăm hỏi, không liên lạc không còn tạo áp lực xã hội, cũng không bị xem là vấn đề đạo đức.
Nhiều người trẻ nghĩ rất đơn giản:
- “Tôi không ghét ai”.
- “Tôi chỉ không thấy cần thiết”.
- “Tình cảm đâu phải đo bằng việc thăm viếng”. Có thể đo bằng tiền lúc người thân đau yếu!
Những lý do ấy nghe rất hợp lý – trong một hệ quy chiếu cá nhân. Nhưng vấn đề nảy sinh khi hành vi đó được đặt trong tâm thức gia đình Việt truyền thống, nơi sự hiện diện mang ý nghĩa sâu hơn rất nhiều.
Khi hai hệ quy chiếu không gặp nhau
Điều đáng nói là, phần lớn xung đột trong các gia đình kiểu này không xuất phát từ ác ý. Người trẻ không cố tình làm đau ai. Nhưng người ở lại lại cảm thấy bị phủ nhận.
Một bên nghĩ: “Tôi có quyền chọn cách sống.”
Bên kia cảm nhận: “Mình không còn quan trọng với nó nữa.”
Khoảng cách ấy không chỉ là địa lý, mà là khoảng cách tâm thức. Khi hai bên dùng hai “ngôn ngữ đạo lý” khác nhau để hiểu cùng một hành vi, tổn thương là điều khó tránh.
Không hẳn là vô ơn, nhưng là một sự đứt gãy
Gọi hiện tượng này là “vô ơn” có thể khiến người trẻ phản kháng, vì họ không thấy mình xấu. Nhưng cũng không thể xem đó chỉ là khác biệt văn hóa đơn thuần.
Thực chất, đây là dấu hiệu của một sự đứt gãy tâm thức huyết thống: người trẻ vẫn mang quan hệ về mặt sinh học, nhưng không còn cảm nhận được trọng lượng tinh thần và đạo lý của quan hệ ấy.
Khi sự đứt gãy này xảy ra, người ta không còn thấy thiếu khi vắng mặt, không còn áy náy khi không thăm hỏi. Và khi không còn “cảm”, thì rất khó để nối lại.
Hệ quả không chỉ của từng gia đình
Vấn đề này không dừng ở chuyện buồn – vui trong một dòng họ. Khi các mối quan hệ họ hàng dần bị cắt giảm, xã hội cũng mất đi những mạng lưới nâng đỡ rất quan trọng: sự quan tâm tự nhiên dành cho người già, sự hỗ trợ khi biến cố xảy ra, cảm giác “có nơi để quay về”.
Gia đình có nguy cơ bị thu hẹp thành một nhóm rất nhỏ, nơi mọi trách nhiệm đều phải được luật hóa, thay vì được nâng đỡ bằng nghĩa tình.
Cần một cách nói khác với người trẻ
Nếu chỉ nhắc lại những câu như “đừng quên gốc” hay “phải sống có tình”, người trẻ rất khó lắng nghe. Điều họ cần không phải là mệnh lệnh, mà là lời giải thích nhân văn.
Rằng:
- Sự có mặt của bạn đôi khi quan trọng hơn bạn nghĩ.
- Một cuộc thăm ngắn cũng có thể là nguồn an ủi lớn.
- Quan hệ không chỉ để nhận, mà còn để giữ cho người khác cảm thấy họ chưa bị bỏ lại phía sau.
Tự do cá nhân không sai. Nhưng tự do trưởng thành là khi ta ý thức được lựa chọn của mình tác động thế nào đến đời sống người khác.
Thay cho lời kết
Việc người Việt trẻ ra nước ngoài rồi “xa” dần họ hàng không chỉ là hệ quả của lối sống phương Tây. Nó phản ánh một sự thay đổi sâu hơn trong cách chúng ta đã – và đang – truyền lại ý nghĩa của gia đình cho thế hệ sau.
Hiểu điều đó không phải để trách móc, mà để đối thoại. Bởi chỉ khi hai thế hệ hiểu được cách nhau đang nhìn thế giới ra sao, những mối dây tưởng như lỏng lẻo mới có cơ hội được nối lại – không bằng ép buộc, mà bằng ý thức và cảm thông.
Bảo Văn