Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Internet không phải là quê hương của chúng ta: Trở thành những người Samari nhân hậu trong thế giới kỹ thuật số

Người Samari nhân hậu là một mẫu gương lý tưởng cho việc khôi phục chiều kích nhập thể của công cuộc truyền giáo trong thời kỹ thuật số, bởi ông là biểu tượng của tình yêu Đức Kitô được tuôn đổ cho một thế giới tan vỡ. Câu chuyện của ông cho chúng ta thấy cả phải phục vụ ai lẫn phục vụ như thế nào.
nguoi samaritano

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã loại bỏ những “người gác cổng” của thời đại trước, dân chủ hóa tầm ảnh hưởng, nhưng đồng thời để lại một khoảng trống về uy tín. Niềm tin không còn đến từ các định chế, nhưng ngày càng được đặt nơi từng cá nhân; và số lượng người theo dõi thường bị đánh đồng với thẩm quyền. Trong bối cảnh luôn biến chuyển này, Giáo Hội đang phải đối diện với một thách đố cấp bách: làm thế nào để chúng ta có thể truyền đạt lý do của niềm hy vọng, khi những thước đo truyền thống về lòng tin không còn hiệu quả?

Con đường phía trước trước hết đưa chúng ta trở lại với Kinh Thánh. Lấy cảm hứng từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô hãy trở thành những người Samari nhân hậu trên không gian mạng, bài viết này đề xuất một khuôn khổ truyền giáo kỹ thuật số dựa trên tương quan, nhằm khôi phục uy tín trong một thế giới hoài nghi, bằng cách đặt những cuộc gặp gỡ trực tuyến trở lại trên nền tảng của chứng tá mang hình Thập Giá.

Người Samari nhân hậu là một mẫu gương lý tưởng cho việc khôi phục chiều kích nhập thể của công cuộc truyền giáo trong thời kỹ thuật số, bởi ông là biểu tượng của tình yêu Đức Kitô được tuôn đổ cho một thế giới tan vỡ. Câu chuyện của ông cho chúng ta thấy cả phải phục vụ ai lẫn phục vụ như thế nào.

Trình thuật bắt đầu khi một nhà thông luật chất vấn Đức Giêsu về ranh giới của giới răn lớn thứ hai. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không có giới hạn, và tình yêu của chúng ta cũng không được có giới hạn. Đức Giêsu đáp lại bằng dụ ngôn nổi tiếng nằm ở trung tâm của suy tư hôm nay. Đảo ngược những giả định mang tính giản lược, Đức Giêsu đưa ra một định nghĩa về “người thân cận” theo Kitô giáo, một định nghĩa có phạm vi bao quát đến mức khiến người ta phải băn khoăn. Trái ngược với cám dỗ ích kỷ của những tầng lớp tôn giáo và trí thức ưu tú — những người muốn thu hẹp số lượng “người thân cận”, cũng như những người làm ngơ trước người xa lạ nằm bên vệ đường — chúng ta phải mở rộng phạm vi ấy để bao gồm tất cả những người chúng ta có thể gặp trên “lục địa kỹ thuật số”.

Từ câu hỏi phải phục vụ ai chuyển sang phục vụ như thế nào, câu chuyện người Samari nhân hậu dạy chúng ta rằng yêu thương người thân cận không dừng lại ở tình cảm, nhưng phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, nhiều khi đòi hỏi phải trả giá. Điều đó có nghĩa là chăm sóc con người ở bất cứ nơi nào chúng ta gặp họ, bất cứ nơi nào họ đang nằm.

Yêu thương “người xa lạ bên đường”, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng gọi họ, không chỉ có nghĩa là tìm kiếm những người đang cần giúp đỡ trên mạng, nhưng còn phải cố gắng nhìn họ như Đức Kitô nhìn chúng ta — rồi hành động tương xứng. Đó là cách chúng ta thoát khỏi cái bẫy né tránh trong những tương tác kỹ thuật số.

Internet cám dỗ chúng ta chỉ tương tác theo những điều kiện do chính mình đặt ra, lôi kéo chúng ta vào những “buồng vọng âm” — những cộng đồng chỉ củng cố những gì chúng ta vốn đã tin là đúng. Nhưng nếu noi theo lời Đức Thánh Cha Phanxicô, lời cầu nguyện của chúng ta là ánh sáng chúng ta trao cho người khác “không phải là kết quả của mỹ phẩm hay hiệu ứng đặc biệt, nhưng là kết quả của việc chúng ta trở thành những ‘người thân cận’ đầy yêu thương và lòng thương xót đối với những người bị thương và bị bỏ lại bên vệ đường”.[1]

Ngày nay, việc ở lại trong những cộng đồng được tuyển chọn kỹ lưỡng và đem lại cảm giác thoải mái dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tình yêu Kitô giáo không thể quy về chính mình, và sự thoải mái không phải là điều được bảo đảm.

Sứ mạng của chúng ta đòi hỏi phải tập luyện lại chính mình để nhìn thấy những người bị lãng quên và bị bỏ qua như những con người đồng loại, cho dù họ đang ẩn mình trong những “rãnh sâu” dọc theo những con đường kỹ thuật số. Chúng ta phải chăm sóc những vết thương của họ như thể đó là những vết thương của chính mình.

Liệu chúng ta có trở thành những “Đức Kitô nhỏ bé”, như người Samari nhân hậu, để làm hiện thân cho lý do của niềm hy vọng trước những người xa lạ chúng ta gặp gỡ? Hay chúng ta sẽ noi theo những người quá bận rộn, quá khô cứng, quá nghi ngờ, quá quy hướng về bản thân? Con đường của nhà truyền giáo hôm nay có thể đã khác, nhưng đừng nhầm lẫn: những “rãnh sâu kỹ thuật số” hiện diện khắp nơi, và chúng đầy những đau khổ. Thật dễ để tránh trở thành những kẻ cướp đã tấn công người bị nạn trong dụ ngôn người Samari. Nhưng để tránh trở thành vị tư tế hay người Lêvi đã đi ngang qua mà không giúp đỡ thì khó hơn nhiều.

Phục vụ như những người Samari nhân hậu trên mạng bắt đầu từ việc nhớ rằng những người được gọi là “người dùng” (users) trước hết và trên hết vẫn là những con người đáng được yêu thương. Chính ngôn ngữ cũng đã cho thấy điều đó: “ngôn ngữ Internet” có khuynh hướng phi nhân hóa con người. Những “người dùng”, với những hình đại diện mơ hồ và những tên người dùng hư cấu, rất dễ trở thành đối tượng để chế giễu, bỏ mặc hoặc để mặc nằm bên vệ đường. Còn những con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa thì sao? Chúng ta lại ít nghĩ đến điều đó hơn nhiều.

Bất kể hình ảnh hồ sơ của họ ra sao, họ thuộc khuynh hướng hay cộng đồng nào, hoặc sử dụng những hashtag nào, phạm trù “người thân cận” của Giáo Hội vẫn bao gồm bất cứ ai mà chúng ta đang tương tác trên mạng.

Việc tập trung vào phẩm giá nhân loại chung của chúng ta mở đường cho một chiến lược mang chiều kích nhập thể. Bởi vì công việc của chúng ta “không đơn giản chỉ là tạo ra nội dung, nhưng là tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa những con tim”, như Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở những người có ảnh hưởng Công giáo và các nhà truyền giáo kỹ thuật số quy tụ trong Năm Thánh dành cho các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số và Người có ảnh hưởng Công giáo vào tháng 7 năm 2025.

“Điều này đòi hỏi phải tìm kiếm những người đang đau khổ, những người cần biết Chúa, để họ có thể chữa lành những vết thương, đứng dậy và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời.” Những vết thương của họ có thể được che giấu dưới lớp “trang điểm kỹ thuật số”, nhưng nhu cầu được chữa lành của họ cũng chân thực như nhu cầu của người xa lạ nằm bên vệ đường.

Nhận ra Đức Kitô nơi người khác không dừng lại ở việc chấp nhận bằng lý trí. Lề luật của Thiên Chúa truyền dạy chúng ta phải yêu thương bằng hành động; và điều đó buộc chúng ta phải từ bỏ một phần chính mình.

Là một người ngoài cuộc trong một vùng đất thù nghịch, người Samari nhân hậu đã từ bỏ vị thế tương đối thoải mái của mình bởi vì ông nhận ra phẩm giá của người khác. Ông để cho mình bị gián đoạn và làm phiền. Ông chọn gieo rắc niềm hy vọng bằng việc chữa lành, dù phải trả một cái giá rất lớn cho bản thân.

Có lẽ điều gây ấn tượng nhất là người Samari còn quay trở lại để bảo đảm rằng người xa lạ đã hồi phục. Ông tiếp tục duy trì mối tương quan với người ấy, mang lấy một tinh thần đồng hành sâu xa. Ông mang lấy thập giá của người khác cho đến tận đồi Canvê.

Gương sáng của người Samari có tính vượt thời gian, bởi nó phản chiếu sự đồng hành của Đức Kitô, Đấng mà chính việc tự hiến của Ngài nâng đỡ niềm hy vọng mà chúng ta muốn loan truyền.

Mục tiêu của Ngài không phải trước hết là đạt được uy tín, nhưng chính điều đó lại khiến Ngài trở nên hiệu quả: uy tín đích thực không thể đạt được bằng việc tìm kiếm sự thoải mái cá nhân hay sự công nhận từ bên ngoài — hai điều thường được xem là những giá trị hàng đầu trên Internet — nhưng bằng việc thể hiện một sự tự hiến triệt để.

Cũng như các Kitô hữu thời sơ khai đã làm chứng bằng sự tử đạo thể lý, các nhà truyền giáo hôm nay cần đón nhận một hình thức mới của “tử đạo kỹ thuật số”. Lời mời gọi này được đáp lại bằng việc cố ý hy sinh chính mình — dù được đo lường bằng khả năng kiếm tiền, phạm vi tiếp cận hay những lợi ích cá nhân khác — để làm cho sứ điệp của Đức Kitô trở nên hiện diện cách nhập thể trên “lục địa kỹ thuật số”.

Giống như người Samari, chúng ta phải sẵn sàng nhỏ lại để người khác có thể lớn lên và được chữa lành.

Sự hòa hợp giữa cái cũ và cái mới này đòi hỏi chúng ta nhìn “lục địa kỹ thuật số” không bằng một nhãn quan không tưởng cũng không bằng một nhãn quan bi quan, nhưng phải định hình lại toàn bộ cuộc đối thoại theo những thuật ngữ của sự nhập thể và tương quan.

Để hiểu đúng vấn đề, việc loan báo Tin Mừng trong môi trường kỹ thuật số đòi hỏi phải từ chối kiểu tương tác mang tính giao dịch, và nhìn những tương tác trực tuyến như những cơ hội để đồng hành cá nhân.

Cũng như người Samari nhân hậu đã đổ dầu và rượu để chữa lành người bị thương, cách thức loan báo Tin Mừng hữu hiệu là biến những cuộc trao đổi của chúng ta thành “một thứ dầu xoa dịu nỗi đau và một thứ rượu ngon làm vui lòng người”, như Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm 2014.[2]

Bất kể gặp nhau ở đâu, con người trước hết không phải là một “khán giả” cần được tiếp cận, nhưng là những con người cần được yêu thương.

Bằng cách định hình lại nội dung của mình theo hình thức của Thập Giá, chúng ta trở thành những “tác nhân của sự hiệp thông, có khả năng phá vỡ lối tư duy chia rẽ và phân cực, chủ nghĩa cá nhân và quy ngã”, như Đức Thánh Cha Lêô đã khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số, những người có ảnh hưởng Công giáo tại Năm Thánh 2025 — và cũng là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta.

Trong suốt lịch sử, Giáo Hội đã vượt qua những cuộc cách mạng do công nghệ thúc đẩy bằng cách luôn hướng mắt về Đức Kitô, nguồn gốc và cùng đích của mọi hoạt động truyền thông.

Nội dung của chúng ta không chỉ đơn thuần phải chứa đựng sứ điệp của Đức Kitô; chính sứ điệp của Đức Kitô phải định hình nội dung của chúng ta.

Như Marshall McLuhan giải thích trong một cuộc trò chuyện với vợ mình, mầu nhiệm Nhập Thể là mẫu mực tối cao của truyền thông, bởi vì “Đức Kitô đến để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và kêu gọi mọi người đến với Ngài, qua chính Ngài như Đấng Trung Gian, như Phương Tiện. Và khi làm như vậy, Ngài trở thành lời công bố của Giáo Hội, trở thành sứ điệp của Thiên Chúa dành cho con người. Phương tiện của Thiên Chúa đã trở thành sứ điệp của Thiên Chúa.”[3]

Chắc chắn môi trường truyền giáo đã thay đổi, và cùng với nó là những phương tiện truyền thông chúng ta sử dụng. Nhưng nền tảng nhập thể của sứ điệp chúng ta vẫn không thay đổi: Ngôi Lời đã trở nên người phàm.

Đó là lý do tại sao chúng ta không chỉ phải loan báo, nhưng còn phải làm cho sứ điệp hy vọng của Đức Kitô trở nên hiện thực bằng chính đời sống mình.

Vượt ra khỏi sự kết nối trừu tượng, thế giới hiện đại đang hết sức cần những “mạng lưới các mối tương quan, của tình yêu… nơi chúng ta có thể hàn gắn những gì đã bị phá vỡ, chữa lành sự cô đơn, chứ không tập trung vào số lượng người theo dõi”,[4] như Đức Thánh Cha Lêô một lần nữa khẩn thiết mời gọi trong sứ điệp Năm Thánh 2025.

Dưới ánh sáng ấy, các nhà truyền giáo hôm nay thực sự là những nhịp cầu dẫn đến Đức Kitô, trao tặng những lời mời gọi kỹ thuật số để “cảm nghiệm sự lớn lao của Tình Yêu vô biên trong mỗi cuộc gặp gỡ”.

Nhiệm vụ mang tính cách mạng là xây dựng một nền văn hóa kỹ thuật số được định hình bởi sự tử đạo — như đã được báo trước nơi người Samari nhân hậu và được Giáo Hội thời sơ khai nêu gương — cũng chính là cách chúng ta bắc cầu vượt qua khoảng cách về uy tín.

Sự tử đạo đã thúc đẩy Kitô giáo lan rộng, bởi tử đạo là chứng từ hoàn hảo cho đức tin. Đó là sự tự hiến cao cả nhất: niềm hy vọng nơi Đức Kitô được thể hiện bằng chính cuộc đời.

Hoàn cảnh hiện nay mời gọi chúng ta trở về với những cội nguồn quen thuộc ấy.

Trở thành những người Samari nhân hậu trong thế giới kỹ thuật số có nghĩa là đặt nội dung trên nền tảng mầu nhiệm Nhập Thể và hướng nội dung ấy về sự hiệp thông, để “mỗi câu chuyện về điều thiện được chia sẻ sẽ trở thành một nút thắt trong một mạng lưới duy nhất, bao la: mạng lưới của các mạng lưới, mạng lưới của Thiên Chúa”,[5] như Đức Thánh Cha Lêô một lần nữa diễn tả trong Năm Thánh 2025.

Tử đạo kỹ thuật số” không phải là một hình thức đau khổ mang tính trình diễn, nhưng là một chứng tá mang hình Thập Giá. Đó là sự hy sinh có chủ ý về ảnh hưởng và phạm vi tiếp cận để phục vụ lòng trắc ẩn.

Điều đó đòi hỏi người Công giáo phải đặt sự chính trực cao hơn tính lan truyền, tác động cao hơn mức độ tương tác, và sự hiệp thông cao hơn văn hóa người nổi tiếng.

Một lần nữa, theo lời Đức Thánh Cha Lêô trong sứ điệp Năm Thánh, điều đó đòi hỏi chúng ta phải “tìm kiếm ‘thân xác đau khổ của Đức Kitô’ nơi mỗi anh chị em [chúng ta] gặp gỡ trên mạng”.[6]

“Lục địa kỹ thuật số” có thể là cánh đồng truyền giáo của chúng ta, nhưng đó không phải là quê hương của chúng ta.

Giống như người Samari, chúng ta đang ở trong tình trạng của những người lữ hành. Chính vì thế, Giáo Hội cần những nhà truyền giáo kỹ thuật số không chỉ xây dựng những cây cầu, mà còn trở thành những cây cầu nối liền thế giới này với thế giới mai sau.

Những người vác thập giá của mình và mang thập giá ấy vào “lục địa kỹ thuật số”. Những người trước hết nhìn thấy người khác đang nằm bên vệ đường như một con người đang cần tình yêu của Đức Kitô. Những người không chịu dừng lại cho đến khi những người bị bỏ rơi được chữa lành.

Trở thành những người Samari nhân hậu trong thế giới kỹ thuật số không chỉ là cách chúng ta khôi phục uy tín trong một thế giới vỡ mộng và hoài nghi; đó còn là cách chúng ta truyền đạt lý do của niềm hy vọng nơi mình trên không gian mạng.

Tác giả: Noah Bradon - The Internet Isn't Our Home: On Becoming Digital Good Samaritans

--------------------

[1] “Pope Francis: Internet is a 'gift from God,’" CBS News, January 23, 2014.

[2] “Message of Pope Francis for the 48th World Communications Day," The Holy See, June 1, 2014.

[3] Jeff Isrealy, "The Pope's First Year: How He Simplified His Role," Time Magazine, April 17, 2006.

[4] “Address of his Holiness Pope Leo XIV to Catholic Digital Missionaries and Influencers," The Holy See, July 29, 2025.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

 

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây