Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Truyện ngắn: Nét Cong Của Chúa

Không phải Gia thiếu lòng đạo, cũng chẳng vì ham danh lợi. Chúa gọi, nhưng cũng để tự do cho con người. Và trong cái tự do ấy, có kẻ thành linh mục, có kẻ đi dựng những mái nhà cho kẻ bần hàn. Mỗi nẻo đường đời đều có thể thành lối thánh thiện, nếu biết yêu thương và chia sẻ.
duong cong
 
(trích từ đặc san: NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2025 - ĐẠI CHỦNG VIỆN XUÂN BÍCH HUẾ)

Trong căn bếp mái tôn lấm tấm gỉ, một hũ tiền đất nung nằm chơ vơ trên chạn, thân tròn trịa như đã ngấm hết hơi ẩm của thời gian. Ban ngày, nó lặng lẽ hứng khói rơm và mùi nước mắm. Ban đêm, khi mọi tiếng động lắng xuống, hũ tiền nghe rõ tiếng thở của chính mình chậm, nặng, và đầy một nỗi lo mơ hồ.

Đêm ấy, trăng như sợi chỉ bạc vắt qua khung cửa, rơi lên thân hũ một vệt sáng ngoằn ngoèo. Màu sông Hương tím sẫm khi hoàng hôn, hương hoa sữa thoang thoảng từ bờ Kim Long. Cái thúng rách cất giọng khàn, như gió xẹt qua chái nhà:

- Này hũ, dạo này bụng mày phồng căng quá. Bà chủ chắc lại dồn bạc vào đầy.

Hũ tiền khẽ rít, âm thanh khô như đất cọ đất:

- Ừ, họ gom từng đồng. Để phòng ốm đau, đủ thứ lo cho kiếp nhân sinh.

Cái nồi gang khịt mũi cười:

- Phòng ốm đau thì được, nhưng tao nghe họ khoe cuối năm sẽ đổi xe mới cho “bằng chị bằng em”.

Hũ tiền lặng im. Ngoài sân, chó sủa từng tràng, nghe như xoáy vào lòng. Nó nhớ lần bà chủ gạt phắt thằng bé gầy gò đứng ngoài cổng xin bát cơm: “Nhà còn lo chưa xong, cho người ta thì mình ăn gì!”

Tiếng cái thúng vang khẽ:

- Thằng nhỏ ấy ngày nào cũng lượm rau ngoài chợ. Mắt trũng sâu, bụng lép kẹp. Tao nhìn mà xót.

Hũ tiền nghe trong bụng mình rộn lên, từng đồng bạc cứng lạnh như tiếng thở dài của gió. Nó không ghét tiền, nhưng mỗi khi đồng xu leng keng rơi xuống, nó nhớ ánh mắt đục mờ của thằng bé ngoài cổng.

Từ góc tối, chiếc đèn dầu thở ra đốm lửa run rẩy:

- Tao cháy cạn để soi cho người ta, chỉ mong họ nhìn thấy nhau rõ hơn. Nhưng nhiều khi mắt người lại tối hơn cả đêm.

Lời đèn như nhát than hồng rơi xuống. Hũ tiền rùng mình. Nó chợt nghĩ: phải chăng Chúa cũng nhìn thấy cảnh này, người đủ đầy ngoảnh mặt, kẻ đói run bên hiên? Chúa muốn đường thẳng của công bình, nhưng loài người cứ vẽ đường cong của tính toán, của lo cho mình trước.

Sáng hôm sau, bà chủ mở chạn, bàn tay chai sạn lật từng đồng. Ngoài ngõ, thằng bé lại đứng đó, run rẩy. Bà ngẩng nhìn, rồi quay đi. Hũ tiền muốn kêu, muốn lăn xuống, nhưng thân đất nặng trĩu. Một đồng xu chợt trượt khỏi miệng, rơi “tách” xuống nền gạch.

Bà giật mình nhặt lên. Đồng xu nóng bỏng lạ thường, như có hơi ai thở trong. Bà sững người. Trong giây lát, hũ tiền nghe như có tiếng thì thầm từ đâu xa:

“Đường của Ta không phải đường của các ngươi” (Ls 55,8).

Bà ngước nhìn thằng bé. Ánh mắt nó run run, vừa sợ vừa chờ. Bà do dự. Ý riêng của bà tiết kiệm, dành dụm, chọi nhau với một mệnh lệnh vô hình đang siết chặt tim. Rồi, chẳng nói gì, bà mở nắp hũ, rút vài đồng đưa cho thằng bé.

Hũ tiền bỗng nhẹ hẳn, nhưng không vì mất bạc. Nó nghe như trong lòng đất nung có dòng nước mát chảy qua:

“Đức công chính là thương xót.”

Đêm ấy, gió từ sông Hương lùa qua khe cửa, mang hương lúa chín. Cái thúng khẽ cười:

– Mày nhẹ đi rồi đấy, hũ. Nhưng tao thấy mày sáng hơn.

Hũ tiền im lặng. Nó biết Chúa vẫn vẽ những đường cong: bắt đầu từ một đồng xu rơi xuống nền gạch, uốn lượn qua toan tính của con người, để cuối cùng lại thành một đường thẳng, thẳng đến trái tim biết xót thương.

Câu chuyện ngụ ngôn vật vô tri trong nhà bếp ám ảnh Gia. Sau bữa cơm tối, Gia đi dạo cùng anh em dưới tán cây trong vườn triết Đại Chủng Viện Xuân Bích.  Pho tượng Penseur đầy suy tưởng Cogito ergo sum như một mệnh đề đặt ra cho mỗi người hằng ngày. Tiếng chuông vọng từ nhà nguyện ngân dài trong không trung. Cậu đảo ánh nhìn ra bờ sông Hương. Trời đã vào thu, gió mang mùi sen lẫn hương trầm từ chùa Thiên Mụ, lẫn cả vị khói bếp của những mái nhà ven sông. Sông Hương hiện ra như dải lụa tím lấp lánh dưới nắng tàn. Chuông nhà nguyện chậm rãi gõ ba tiếng ngân, lan trên mặt nước như những vòng tròn đồng tâm. Gia dừng lại lặng nghe… Trong ký ức, tiếng chuông ấy từng gieo trong tim một ước mơ thánh hiến; ước mơ được làm chiếc đèn dầu như lời nó tự nhủ: “Tao cháy cạn để soi cho người ta, chỉ mong họ nhìn thấy nhau rõ hơn.”

Trước mắt Gia, sông Hương lững lờ uốn khúc, dòng nước xanh biếc ôm lấy Kim Long. Một thoáng bâng khuâng lướt qua: “Chúa ơi, con vẫn nghe tiếng chuông ấy, nhưng tay con lại muốn cầm bút vẽ mái nhà.”

Cậu vừa được trường mời học tiếp ngành kiến trúc bậc trên đại học ở thành phố. Khẽ lắc đầu, Gia mỉm cười, nụ cười pha chút buồn: Con muốn vẽ nhà cho người nghèo trước đã.

Các vật trong bếp im bặt. Hũ tiền nghe rõ một câu trong lòng đất nung:

“Chúa gọi thì nhiều, nhưng chọn thì ít.”

Không phải Gia thiếu lòng đạo, cũng chẳng vì ham danh lợi. Chúa gọi, nhưng cũng để tự do cho con người. Và trong cái tự do ấy, có kẻ thành linh mục, có kẻ đi dựng những mái nhà cho kẻ bần hàn. Mỗi nẻo đường đời đều có thể thành lối thánh thiện, nếu biết yêu thương và chia sẻ.

Bên ngoài, sông Hương vẫn uốn mình như một dấu hỏi lớn của trời đất. Hũ tiền bỗng thấy cả dòng sông và đời người đều mang nét cong lạ lùng của Chúa: Ngài vẫn vẽ đường thẳng bằng những nét cong, và chính những bước rẽ của Gia từ chối áo chùng để vẽ mái ấm cho người nghèo cũng là một cách Chúa đưa tình thương đi xa.

Tháng 9/2025

Đặng Văn Tạo HT69

Tác giả: Đặng Văn Tạo HT69

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây