Vè đôm đốm.
- Thứ ba - 21/12/2010 23:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đom đóm.
Vè đôm đốm.
Lời nói trước:
Lâu lắm, hồi tôi mới hai, ba tuổi, mẹ tôi có dạy cho tôi một bài vè nói là của cha Nguyễn Văn Thích. Vinh quang của tôi hồi đó là đọc bài vè nầy giữa đám mẹ gia đình bạn bè của mẹ tôi. Lâu qúa tôi còn nhớ nội dung bài vè nhưng đã quên hết lời. Nhân dịp Giáng Sinh, xin vô phép làm tiếp phần tôi đã quên. 14 câu đầu là của thi sĩ Nguyễn Văn Thích, phần còn lại là của kẻ hèn nầy. Xin gởi đến tất cả anh em như một lời chúc, bởi dẫu muốn dẫu không, chúng ta là “ánh sáng của thế gian”, mặc dầu là chút ánh sáng lập loè của loài đôm đốm.
Vè vẻ vè ve
Nghe vè đôm đốm
Chuyện vừa nghe lóm
Bên Tiểu Á Đông
Số là mùa đông
Trong tuần sinh nhật
Tuyết sa đầy đất
Gió thổi hây hây
Là ngọn gió may
Vừa căm vừa lạnh
Thương thay hiu quạnh
Hang đá Bê Lem
Trống trãi bốn bên
Phên bừng nỏ có
………………….
Thương thay em nhỏ
Vừa mới sinh ra
Ở chốn xa nhà
Tứ bề thiếu thốn
Ôi Chúa càn khôn
Vì thương nhân thế
Tình yêu trời bể
Nên mới ban con
Đức Mẹ héo hon
Nhìn con run rẫy
Giu-se áy náy
Không biết làm sao
Gió thổi ào ào
Ngọn nến lao xao
Lên tiếng ngọt ngào
Mẹ ru con ngủ
Ngoài kia tuyết phủ
Băng giá bủa vây
Mong chóng đến ngày
Cho con bớt lạnh
Nằm ngay bên cạnh
Là chú lừa già
Nín hơi phùng má
Thổi ấm bé con
Thím bò ốm nhom
Vú không còn sữa
Đói ăn từng bữa
Sao thấy mà thương
Xuyên thủng màn sương
Trên cao sao lạ
Giải ánh hào quang
Xuống trên máng cỏ
Soi nào cho rõ
Khuôn măt hài nhi
Đẹp chẳng ai bì
Nhưng nhăn vì lạnh
Thương con canh cánh
Mẹ đỡ con lên
Ru con ngủ nhanh
Trong vòng tay bế
Mẹ cất tiếng nhẹ
Thở giọng ầu ơ
Hỡi bé còn thơ
Hãy yên giấc ngủ
Ngoài kia muông thú
Trong sương đặc dày
Cất lên tiếng rú
Ôi lạnh lùng thay
Hài nhi chợt khóc
Bởi tiếng rú tràn
Như tiếng khóc than
Của toàn nhân thế
Giu-se khệ nệ
Khiêng một cụm rơm
Một nửa cho con
Một phần cho vật
Bỗng đâu lẫn khuất
Trong đám cỏ rơm
Chú côn trùng con
Bay ra nhơ nhởn
Cánh tuy không lớn
Nhưng bay rất nhanh
Lúc thì lanh quanh
Khi lên khi xuống
Vũ khúc lôi cuốn
Nhạc cánh mê ly
Quanh mặt hài nhi
Tự nhiên nín khóc
Hé một nụ cuời
Miệng khóc bỗng tươi
Tay đưa lên xuống
Như đánh nhịp vui
Ngẩng đầu nhìn mẹ
Đưa tay vẩy cha
Bé vui qúa mà
Giờ đây quên lạnh
Chú trùng nhí nhảnh
Khi chậm khi nhanh
Vẫy cánh bay quanh
Làm vui cho bé
Ra tay nhè nhẹ
Ngắt vội hào quang
Trong sáng vô vàn
Của ngôi sao lạ
Giê-su vội vã
Bắt chú côn trùng
Nhét ánh quang ngần
Vào ngay thân nhỏ
Trùng bé bay lên
Trong đêm tối đen
Lập loè ánh sáng
Khi dịu khi êm
Từ trong đống rơm
Bay ra một đám
Côn trùng của đêm
Nhưng đầy ánh sáng
Từ đó về sau
Đi trong đêm dày
Khi thấy bủa vây
Một bầy đôm đốm
Thì hãy nhớ rằng
Một đêm năm xưa
Có một bé thơ
Vui mà quên lạnh
Một nụ cười nhanh
Một lời an ủi
Một tiếng chúc lành
Cũng là đôm đốm
Paris, mùa Giáng Sinh 2010
Lê Công-Đồng
PX58