Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Khi Đức Tin Gặp Khoa Học (bài 3): Adam và Eva

Có người hỏi tôi: “Câu chuyện Adam và Eva trong Kinh Thánh có mâu thuẫn với bằng chứng khảo cổ và di truyền học hay không?” Câu hỏi ấy thật ra chạm đến một vấn đề rất thời sự: làm sao để người Kitô hữu vừa tôn trọng niềm tin vào Mạc Khải trong Kinh Thánh vừa trung thực với tri thức khoa học hiện đại.
 
1. Adam và Eva trong Kinh Thánh – Biểu tượng về con người ​

Khi đọc hai chương đầu sách Sáng Thế, ta nhận ra hai cách kể chuyện khác nhau nhưng bổ sung cho nhau:

Sáng Thế 1 mô tả việc Thiên Chúa dựng nên “con người, nam và nữ” theo hình ảnh của Người. Đây là trình thuật mang tính phổ quát, nói về toàn thể nhân loại như công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Sáng Thế 2 lại kể một cách cá nhân và biểu tượng hơn: một con người được nặn từ bụi đất, được hà sinh khí và một người nữ được tạo nên từ xương sườn.

Câu chuyện Tạo dựng con người không nhằm mô tả quá trình sinh học, mà để diễn tả bản chất tương quan của con người — giữa nam và nữ, giữa con người với Thiên Chúa và với vũ trụ.

Đó là ngôn ngữ của mầu nhiệm, chứ không phải của phòng thí nghiệm.

2. Dữ liệu khoa học: nguồn gốc sinh học của loài người ​

Khoảng 300.000 năm trước, Trái Đất không chỉ có một loài người. Nhiều loài Homo cùng tồn tại, và Homo sapiens — tổ tiên chúng ta — xuất hiện ở Đông Phi. Dân số ban đầu của chúng ta không phải chỉ hai người, mà là một quần thể vài nghìn cá thể.

Trong quá trình di cư, Homo sapiens gặp gỡ và giao phối với các nhóm người khác như Neanderthal hay Denisova. Điều này giải thích tại sao DNA của chúng ta vẫn mang một phần di truyền (1- 2%) từ những “người anh em tuyệt chủng” này.

Khoa học cho thấy nhân loại là một mạng lưới di truyền phong phú, không khởi đi từ “hai người đầu tiên” theo nghĩa sinh học, mà từ một cộng đồng tiến hoá trong thời gian dài.
 
adam eva 2

3. Có mâu thuẫn giữa Kinh Thánh và khoa học không? ​

Nhiều nhà thần học, từ thời Thánh Augustinô cho đến thời hiện đại, cho rằng Adam và Eva không nhất thiết phải hiểu như hai cá thể sinh học duy nhất, mà có thể là hình ảnh biểu tượng cho nhân loại đầu tiên được ban ơn hiểu biết và tự do luân lý – khả năng biết yêu, biết chọn điều thiện, và cũng có thể chối bỏ Thiên Chúa.

“Adam” trong tiếng Hípri nghĩa là con người (ha-adam), và “Eva” nghĩa là mẹ của chúng sinh – những cái tên vốn đã mang tính đại diện hơn là định danh cá nhân.

Nếu đọc Sáng Thế Ký như một bản ghi lịch sử – sinh học, ta sẽ gặp mâu thuẫn:

- Khoa học chứng minh nhân loại không bắt đầu từ một cặp duy nhất.

- Còn Kinh Thánh kể chuyện một cặp đầu tiên – Adam và Eva.

Nhưng thần học Công giáo hiện đại không đọc các chương đầu của Sáng Thế Ký theo nghĩa đen.

Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Dei Verbum (số 11), dạy rằng: “Khi được linh hứng, các tác giả thánh chỉ muốn truyền đạt những chân lý Thiên Chúa muốn ban cho ta để cứu độ.”

Vì thế, các trình thuật tạo dựng cần được hiểu như ngôn ngữ biểu tượng thần học:

- Chúng nói về mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại.

- Chúng giải thích sự xuất hiện của ý thức luân lý, sự tự do và trách nhiệm.

Tội nguyên tổ” không chỉ là hành vi của hai cá nhân cổ xưa, mà là kinh nghiệm phổ quát của toàn thể nhân loại: con người biết điều thiện, nhưng lại chọn điều xấu.

Đức tin không phủ nhận khoa học, và khoa học không thể thay thế đức tin.

Khoa học cho ta biết con người đến từ đâu về mặt vật chất; Kinh Thánh cho ta biết con người được gọi tới đâu về mặt tinh thần.

Như Đức Gioan Phaolô II từng viết trong Fides et Ratio (1998): “Sự thật không thể mâu thuẫn với sự thật.”

Do đó, việc chấp nhận tiến hoá hay dữ liệu di truyền không làm suy giảm niềm tin vào Thiên Chúa Tạo Hoá.

Trái lại, càng hiểu sâu hơn về vũ trụ và sự sống, ta càng thấy kỳ diệu và hợp lý trong công trình sáng tạo của Ngài.

4. Một cách đọc mới – không mâu thuẫn, mà bổ sung ​

Câu chuyện Adam và Eva có thể được đọc như một ngụ ngôn thần học về bước ngoặt của nhân loại: Khi con người nhận ra thiện ác, tự do và hậu quả của tội lỗi.

Khoa học kể cho ta biết con người được hình thành thế nào trong lịch sử trái đất, còn Kinh Thánh kể con người được đánh thức ra sao trong lịch sử ân sủng.

Hai cách kể ấy không loại trừ nhau, mà hợp lại thành một toàn cảnh: Một nhân loại vừa được nặn từ bụi đất của tiến hoá, vừa được hà sinh khí của Thiên Chúa – linh hồn biết yêu và biết chọn điều thiện.

Chỉ khi ta hiểu rằng Kinh Thánh không phải là sách khoa học, và khoa học không thể là sách cứu độ, ta mới thấy cả hai đều phản chiếu cùng một nguồn Chân Lý.

Adam và Eva vẫn là một phần thiết yếu trong đức tin – không vì họ là “hai mẫu DNA gốc”, mà vì họ là khuôn mặt của chính chúng ta: những con người tự do, biết yêu, biết lỗi phạm, và được Thiên Chúa mời gọi trở về hiệp thông với Ngài.

“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất.” (St 3,19).

Nhưng cũng chính từ bụi đất ấy, Thiên Chúa thổi vào ta hơi thở của sự sống — chúng ta vừa là “con” vừa là “người”, mang hình hài của vật chất nhưng lại có yếu tố thần linh.
Trần Quốc Anh​
https://phailamgi.com/threads/khi-duc-tin-gap-khoa-hoc-bai-3-adam-va-eva.5521/
 

Tác giả: Trần Quốc Anh

Nguồn tin: phailamgi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây