Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Khi Đức tin gặp Khoa học (Bài 2): Những bài học từ Galileo và Darwin

Chân lý không sợ bị thử thách; chỉ những niềm tin giả mới sợ ánh sáng. Và như thế, những hiểu lầm của quá khứ trở thành bài học cho hiện tại: Đừng sợ khoa học, vì nơi đâu có chân lý, nơi đó có Thiên Chúa.
Không phải đức tin sợ khoa học, mà chính con người sợ phải sửa lại cách mình hiểu về chân lý.”​

Thế kỷ XVII và XIX là hai giai đoạn bừng nở của trí tuệ nhân loại. Một bên, kính thiên văn mở ra bầu trời vô tận; bên kia, kính hiển vi soi xuống những tế bào đầu tiên của sự sống.

Nhưng chính trong những thời khắc huy hoàng ấy, đức tin Kitô giáo — vốn từng khai sinh ra nhiều đại học và viện nghiên cứu — lại phải đối diện với những thử thách sâu sắc: sự kiện Galileo và Darwin.

Hai biến cố này thường được trích dẫn như bằng chứng “Giáo Hội chống khoa học.”

Thực ra, nếu nhìn kỹ, đó là những câu chuyện của hiểu lầm và giới hạn con người, chứ không phải của sự thù nghịch giữa chân lý tôn giáo và chân lý khoa học.​
 

Vụ Galileo: Khi Kinh Thánh bị đọc như sách thiên văn ​

Vào đầu thế kỷ XVII, nhà thiên văn học người Ý Galileo Galilei quan sát thấy các hành tinh quay quanh Mặt Trời, chứ không phải quanh Trái Đất như hệ thống Ptolemy truyền thống.

Khám phá ấy ủng hộ mô hình Nhật tâm của Copernicus, nhưng lại va chạm với cách đọc Kinh Thánh đương thời, nơi nhiều người hiểu rằng Trái Đất “bất động” (Tv 93,1) và “Mặt Trời dừng lại” (Gs 10,13).

Thay vì đọc những câu ấy như ngôn ngữ biểu tượng và thi ca, nhiều thần học gia thế kỷ XVII lại diễn giải theo nghĩa vật lý. Họ sợ rằng nếu Trái Đất di chuyển, thì lời Kinh Thánh sẽ “sai”.

Còn Galileo, dù là người tin Chúa, lại diễn tả phát hiện của mình một cách gay gắt và thiếu khéo léo trong bối cảnh chính trị – tôn giáo phức tạp của thời đó.

Năm 1633, ông bị xét xử và buộc rút lại quan điểm, không phải vì lý thuyết sai, mà vì cách ông trình bày bị xem là “thách thức quyền giải thích Kinh Thánh của Giáo Hội.”

Thật trớ trêu: ba thế kỷ sau, Giáo Hội lại nhìn nhận rằng Galileo đúng. Năm 1992, Đức Gioan Phaolô II chính thức phục hồi danh dự cho ông và thừa nhận: “Sai lầm của thời đó không nằm ở đức tin, mà ở việc con người muốn áp đặt Kinh Thánh vào phạm vi không thuộc về nó.”

Bài học: Kinh Thánh dạy ta tại sao vũ trụ được dựng nên, chứ không dạy ta cơ chế quay của các hành tinh. Khi ta lẫn lộn hai điều đó, đức tin trở nên khép kín, và khoa học bị hiểu lầm như mối đe dọa.
 
duc tin va khoa hoc 2
Ảnh: dzuykhanh.wordpress.com

Vụ Darwin: Khi tiến hóa làm con người sợ mất hình ảnh Thiên Chúa​

Hai thế kỷ sau, vào năm 1859, Charles Darwin công bố Nguồn gốc các loài (Origin of Species). Lý thuyết tiến hóa làm đảo lộn cách con người hiểu về sự sống: không phải mỗi loài được tạo ra độc lập, mà đều có thể tiến hóa qua chọn lọc tự nhiên.

Lúc đó, nhiều người Kitô hữu hoảng hốt, nghĩ rằng nếu chấp nhận tiến hóa thì chúng ta không còn là “hình ảnh Thiên Chúa”.

Nhưng một số thần học gia sớm nhận ra rằng Darwin không hề nói gì về linh hồn, tự do, hay mối tương quan với Thiên Chúa — đó là những phạm vi vượt khỏi thí nghiệm khoa học.

Trớ trêu thay, Darwin bản thân không phải là người vô thần, mà là người luôn phân vân, bị giằng co giữa lòng tin thời niên thiếu và nỗi đau mất con gái khiến ông xa cách tôn giáo.

Ông không chủ trương phủ nhận Thiên Chúa, chỉ tìm cách hiểu cơ chế tự nhiên của tạo hóa.

Ngày nay, Giáo Hội Công giáo không xem tiến hóa là mối đe dọa, nhưng là một phần trong kế hoạch sáng tạo dài lâu của Thiên Chúa.

Đức Piô XII (trong Humani Generis, 1950) đã mở đường cho việc nghiên cứu tiến hóa, và Đức Phanxicô từng nói: “Thiên Chúa không phải là phù thủy cầm đũa thần; Ngài tạo dựng mọi sự, rồi để chúng phát triển theo quy luật Ngài đặt để.”

Bài học: Nếu Galileo dạy ta đừng đọc Kinh Thánh như sách thiên văn, thì Darwin nhắc ta đừng đọc khoa học như một bản án phủ nhận linh hồn.
 
Charles Darwin - cha đẻ của thuyết tiến hóa hiện đại

Cội rễ của những “xung đột”: Kiêu ngạo của con người ​

Điều làm đức tin và khoa học va chạm, không phải là chân lý của hai bên, mà là kiêu ngạo của con người.

Giới giáo sĩ thời Galileo sợ mất quyền diễn giải Kinh Thánh; giới trí thức thời Darwin sợ phải nhìn nhận điều gì vượt quá con số và công thức.

Khi cả hai bên cùng khép lại, chân lý bị bóp nghẹt giữa những bức tường sợ hãi.

Nhưng khi con người khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình, ta sẽ thấy: Khoa học nói cho ta biết vũ trụ vận hành thế nào. Đức tin nói cho ta biết vì sao nó tồn tại, và vì ai.

Hai con đường ấy không cắt nhau, mà gặp nhau trong một Thiên Chúa vừa là Đấng Tạo Hóa, vừa là Chân Lý.

Từ hiểu lầm đến đối thoại ​

Ngày nay, Giáo Hội không còn đứng ở vị trí đối kháng, mà trở thành người đối thoại với khoa học.

Từ các đài quan sát Vatican đến Học viện Khoa học Giáo hoàng, Giáo Hội tiếp tục khẳng định rằng nghiên cứu khoa học, khi trung thực, là một hành động tôn vinh Thiên Chúa.

Chân lý không sợ bị thử thách; chỉ những niềm tin giả mới sợ ánh sáng. Và như thế, những hiểu lầm của quá khứ trở thành bài học cho hiện tại: Đừng sợ khoa học, vì nơi đâu có chân lý, nơi đó có Thiên Chúa.
Trần Quốc Anh
https://phailamgi.com/threads/khi-duc-tin-gap-khoa-hoc-bai-2-nhung-bai-hoc-tu-galileo-va-darwin.5510/

Tác giả: Trần Quốc Anh

Nguồn tin: phailamgi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây