Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Khi Đức tin gặp gỡ khoa học (Bài 6): Max Planck – Ánh sáng lượng tử và Ánh sáng Đức tin

Ngày nay, khi nhiều người gán khoa học và tôn giáo vào hai cực đối lập, câu chuyện của Max Planck nhắc chúng ta rằng: Đức Tin và Lý Trí không phải hai ngọn đèn đối đầu nhau. Chúng chỉ chiếu sáng cùng một thực tại, mỗi ngọn từ một hướng khác nhau.
Ảnh: Big Think

Năm 1900, tại Hội Vật Lý Berlin, một nhà vật lý người Đức có vẻ điềm đạm tên Max Planck đứng lên công bố một kết quả khiến nền vật lý kinh điển phải mở sang một trang hoàn toàn mới.​

Ông cho rằng năng lượng không truyền liên tục, mà được trao đổi theo từng “gói nhỏ” – về sau gọi là lượng tử (quantum).

Khám phá này đặt nền móng cho vật lý lượng tử, một trong những bước ngoặt lớn nhất của khoa học hiện đại.

Nhưng đối với Planck, đây không chỉ là một phát kiến kỹ thuật.

Đó là một cánh cửa, cho phép ông thấy trật tự sâu thẳm trong vũ trụ — một trật tự mà ông tin là phản chiếu của Ý Chí sáng tạo.​

1. Khoa học không loại trừ Đức Tin​

Planck sinh ra và lớn lên trong một gia đình sùng đạo và yêu học thuật. Ngay từ thuở nhỏ, ông được dạy rằng thiên nhiên có cấu trúc và ý nghĩa, và khoa học là hành trình ghé tai lắng nghe cấu trúc ấy.

Sau khi trở thành một trong những nhà vật lý lớn của thế kỷ XX, ông vẫn khẳng định: “Khoa học và tôn giáo không loại trừ nhau; thay vào đó chúng bổ sung và tương tác lẫn nhau. Con người cần khoa học như một công cụ nhận thức; và cần tôn giáo như một hướng dẫn hành động”

Planck không cố dùng khoa học để chứng minh Thiên Chúa, cũng không dùng Đức Tin để lấp chỗ trống của khoa học.

Ông chỉ nhìn thấy sự hòa điệu: các định luật tự nhiên không phải là ngẫu nhiên vô nghĩa, mà như dòng nhạc có người viết, và nhà khoa học là người học cách đọc nó.

2. Trí tuệ đi qua đau khổ​

Cuộc đời Planck không hề bằng phẳng.

Ông mất hai con gái; con trai út hy sinh trong Thế chiến; và con trai cả bị xử tử vì tham gia nhóm chống Hitler.

Nỗi đau ấy sâu đến mức có thể bẻ gãy một con người. Nhưng Planck không rơi vào cay đắng.

Ông viết: “Đằng sau mọi lực và mọi hạt vật chất, tôi nhận ra sự hiện diện của một Tâm Trí có trí tuệ và ý chí.”

Đối với ông, ý nghĩa của vũ trụ không mất đi, ngay cả khi con người không hiểu được hết.
 
Max Planck 2
Ảnh: scitechdaily.com

3. Planck và Einstein – hai tâm hồn tìm kiếm​

Planck là một trong những người đầu tiên nhận ra thiên tài của Albert Einstein và cổ vũ các công trình ban đầu của ông.

Einstein từng nói: “Planck là người duy nhất trong số các thầy của tôi không bao giờ đánh mất niềm xác tín rằng vũ trụ có trật tự.”

Dù hai người có khác biệt trong cách diễn tả tôn giáo, họ chia sẻ một thái độ: tôn kính chân lý.

Einstein từng nói về Planck: “Đọc các dòng của ông, tôi cảm thấy như ông đang cầu nguyện bằng chính công thức của mình.”

4. Di sản của một người tìm kiếm trong im lặng​

Khi nhận Giải Nobel Vật Lý năm 1918, Planck không nhấn mạnh chiến thắng của khoa học trước tôn giáo.

Ông chỉ nói về đức khiêm nhường: “Mọi tiến bộ của khoa học đều bắt đầu bằng một hành động của niềm tin.”

Ngày nay, khi nhiều người gán khoa học và tôn giáo vào hai cực đối lập, câu chuyện của Max Planck nhắc chúng ta rằng:

Đức Tin và Lý Trí không phải hai ngọn đèn đối đầu nhau. Chúng chỉ chiếu sáng cùng một thực tại, mỗi ngọn từ một hướng khác nhau.
Trần Quốc Anh​
https://phailamgi.com/threads/khi-duc-tin-gap-go-khoa-hoc-bai-6-max-planck-anh-sang-luong-tu-va-anh-sang-duc-tin.5554/

Tác giả: Trần Quốc Anh

Nguồn tin: phailamgi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây