Khi rời xa gia đình, ta mới hiểu thế nào là “nhà”
- Thứ sáu - 23/01/2026 21:23
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có những điều chỉ khi đi xa, con người ta mới thực sự nhận ra giá trị của nó. Gia đình và “nhà” là một trong số đó. Với nhiều người trẻ, đặc biệt là những ai lần đầu rời quê lên thành phố học tập, làm việc, khái niệm về nhà không còn dừng lại ở một địa chỉ quen thuộc, mà dần trở thành một cảm giác – cảm giác được che chở, được thuộc về.
Khi còn sống cùng gia đình, “nhà” hiện diện như một điều hiển nhiên. Đó là nơi luôn có bữa cơm đúng giờ, có tiếng người trò chuyện, có sự quan tâm đôi khi được thể hiện bằng những câu hỏi lặp đi lặp lại.
Sự đủ đầy ấy khiến nhiều người vô tình xem “nhà” như một không gian mặc định, ít khi nghĩ đến việc nó quan trọng đến mức nào. Chỉ đến khi rời đi, khoảng trống mới dần lộ rõ.
Cuộc sống xa nhà bắt đầu bằng những điều rất nhỏ: một căn phòng trọ hẹp, một bữa ăn vội vàng, một buổi tối trở về trong im lặng. Ở đó, không còn ai nhắc nhở ngủ sớm, không có người để ý từng thay đổi nhỏ trong sức khỏe hay tâm trạng.
Khi ốm, phải tự xoay xở, khi mệt, đôi khi không biết chia sẻ cùng ai. Chính những trải nghiệm ấy khiến người trẻ hiểu rằng, thứ mình thiếu không phải là tiện nghi, mà là cảm giác an toàn từng có trong vòng tay gia đình.
“Nhà”, vì thế, không chỉ được tạo nên bởi mái tôn hay bức tường, mà bởi con người và sự gắn kết giữa họ. Đó là nơi cho phép ta trở về trong bất kỳ trạng thái nào của cuộc sống, không cần che giấu, không phải chứng minh bản thân đã thành công hay chưa. “Nhà” là nơi chấp nhận cả những thất bại, những yếu đuối mà thế giới bên ngoài không luôn sẵn sàng bao dung.
Rời xa gia đình cũng là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại mối quan hệ của mình với bố mẹ. Những lời dặn dò từng khiến ta khó chịu bỗng trở nên quen thuộc và đáng nhớ. Những cuộc gọi ngắn ngủi lại mang theo cảm giác ấm áp. Người trẻ dần nhận ra rằng, tình thương của gia đình không ồn ào, không phô bày, nhưng luôn âm thầm hiện diện, đủ bền bỉ để chờ đợi.
Ở một khía cạnh khác, việc rời xa nhà cũng giúp người trẻ trưởng thành. Họ học cách tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, học cách đứng vững trước khó khăn. Nhưng chính quá trình trưởng thành ấy lại càng làm nổi bật vai trò của gia đình như một điểm tựa tinh thần. Bởi dù có mạnh mẽ đến đâu, con người vẫn cần một nơi để trở về, để nghỉ ngơi và hồi phục.
Có lẽ vì thế, sau những năm tháng đi xa, nhiều người mới thực sự hiểu ý nghĩa của hai chữ “về nhà”. Đó không chỉ là một chuyến đi ngược về quê cũ, mà là hành trình trở lại với cảm giác bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống nhiều áp lực. Là khoảnh khắc được ngồi vào mâm cơm quen thuộc, được nghe những câu chuyện tưởng như giản đơn nhưng đầy yêu thương.
Rời xa gia đình không làm “nhà” mất đi, mà ngược lại, giúp khái niệm ấy trở nên rõ ràng hơn. “Nhà” không giữ chân ta, không ngăn ta đi xa để trưởng thành, nhưng luôn là nơi mở cửa chờ ta trở về. Và đôi khi, chỉ cần nghĩ đến “nhà”, người ta đã có thêm đủ dũng khí để tiếp tục bước đi xa hơn.
NHI KHANH
https://baovanhoa.vn/gia-dinh/khi-roi-xa-gia-dinh-ta-moi-hieu-the-nao-la-nha-199677.html