Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


10 cách phê bình của cha mẹ thông thái

Sau đây là 10 cách phê bình của cha mẹ thông thái, giúp con tiếp thu, sửa đổi, không phản kháng hay tự ti.
phe binh con cai
 
1. Phê bình hành vi – không chạm vào nhân cách

[Sai] “Sao con lười thế?”

[Đúng] “Mẹ thấy hôm nay con chưa hoàn thành bài tập, mình cùng tìm cách khắc phục nhé!”

Trẻ không phân biệt được đâu là “việc con làm” và “con là ai”.

Chỉ cần nói sai một chữ, con sẽ tin rằng: “Mình là đứa tồi tệ” thay vì “Mình cần làm tốt hơn.”

2. Phê bình đúng thời điểm – không nói lúc nóng giận

[Sai] “Mày làm đổ cái ly rồi! Đồ vụng về!”

[Đúng] (Hít thở sâu) “Chờ tí con, mẹ đang bực. Lát mình cùng dọn và nói chuyện nhé.”

Khi cha mẹ phê bình lúc mất kiểm soát, con sẽ nhớ giọng, nhớ nét mặt, nhớ cả sự tổn thương – nhưng không nhớ bài học.

3. Phê bình cụ thể – không nói chung chung

[Sai] “Con chẳng bao giờ biết suy nghĩ!”

[Đúng] “Chiều nay con quên khóa cửa, mẹ lo lắm. Mình phải sửa chuyện đó nha.”

Trẻ cần biết “mình sai ở đâu” – chứ không phải “mình là một đống sai”.

Cụ thể thì dễ sửa. Chung chung thì dễ… bất cần.

4. Bắt đầu bằng một lời công nhận

[Đúng] “Mẹ biết con đã cố gắng học. Nhưng hôm nay mẹ thấy con chưa tập trung lắm.”

[Đúng] “Bố thấy con muốn giúp, chỉ là cách làm chưa ổn. Mình sửa nhé?”

Một lời khen trước sẽ mở cánh cửa trái tim con, để lời góp ý sau đó không bị đẩy bật lại.

5. Dùng ngôi “chúng ta” thay vì “mày/con”

[Đúng] “Mình cùng tìm cách để việc học dễ dàng hơn nhé.”

[Đúng] “Chúng ta cần sửa thói quen đi trễ thôi.”

Dùng “chúng ta” khiến con thấy: “Mình không bị chỉ trích – mình được đồng hành.”

6. Đặt câu hỏi gợi suy nghĩ, thay vì ra lệnh

[Sai] “Lần sau mà tái phạm là biết tay tao!”

[Đúng] “Con thấy việc đó có ổn không?”

[Đúng] “Nếu con là mẹ, con sẽ xử lý chuyện đó thế nào?”

Khi được hỏi, con sẽ tự vận động tư duy để nhìn lại mình. Còn khi bị ra lệnh, não chỉ muốn… phản kháng.

7. Viết thư góp ý nếu khó nói thẳng mặt

Đặc biệt với tuổi teen hay “khó gần”.
Viết thư tay:
– Ngắn gọn
– Tình cảm
– Rõ ràng điều cha mẹ muốn con thay đổi

Con sẽ đọc – thậm chí giữ lại – nếu cảm nhận được sự chân thành.

8. Giới hạn thời gian góp ý – không “kéo băng tua lại 10 lỗi cũ”

[Sai] “Con lúc nào cũng vậy, nhớ lần năm ngoái…!”

[Đúng] “Mẹ chỉ muốn nói chuyện hôm nay thôi. Chuyện cũ mình đã vượt qua rồi.”

Phê bình kéo dài sẽ thành tội trạng tích lũy, khiến con bị ngợp và dễ mất niềm tin vào chính mình.

9. Luôn kết thúc bằng tình yêu

[Đúng] “Dù con có sai, bố vẫn thương con. Nhưng bố tin con làm được tốt hơn.”

[Đúng] “Mẹ biết con có thể sửa mà, mẹ ở đây nếu con cần.”

Con không sửa vì sợ, con chỉ sửa khi thấy mình được yêu dù sai.

10. Soi lại chính mình trước khi phê bình

Trước khi nói con, hãy tự hỏi:
– “Mình có đang dạy con bằng chính thứ mình không làm được?”
– “Mình đang nói để con tốt hơn, hay để mình đỡ bực?”

Phê bình thông thái bắt đầu từ sự tử tế với chính mình và với con.

KẾT

Trẻ con như đất mềm, bạn gieo gì – nó mọc nấy.

Bạn có thể gieo rắc sự tự tin, trách nhiệm, bản lĩnh.

Hoặc cũng có thể vô tình gieo nỗi sợ hãi, mặc cảm và phản kháng.

Phê bình đúng cách là tặng con một tấm gương soi rõ sai – mà không làm nứt lòng tự trọng.

(St)

Tác giả: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây