Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Tại sao giới trẻ không tham gia giáo xứ?

Các phụ huynh hãy nhớ: Con cái không chỉ cần ăn học mà cần một đời sống đức tin có chứng nhân. Hội đồng mục vụ, giới gia trưởng, hiền mẫu… hãy nhớ: Giới trẻ là tài sản của giáo xứ, là hạt giống của Giáo hội. Nếu bỏ rơi họ hôm nay, chúng ta sẽ không có tương lai cho ngày mai.
church
 
Tâm tình của một người mục tử giữa những bạn trẻ im lặng

Tôi là linh mục quản xứ. Tôi yêu giới trẻ, đã từng học hỏi, từng thao thức, từng đầu tư bao chương trình, bao đêm mất ngủ chỉ mong các em đến gần Chúa hơn, gắn bó với giáo xứ hơn. Nhưng rồi, tôi nhiều lần nhận lại chỉ là…

Sự lặng thinh.
Ánh mắt né tránh.
Những cái gật đầu xã giao.
Và cả một khoảng trống trên ghế nhà thờ.

Tôi tin nhiều Cha xứ khác cũng có trải nghiệm như vậy, nhất là với các bạn trẻ tuổi từ 15 đến 18: không chống đối, không xúc phạm, nhưng cũng không còn tha thiết. Các em không đến lễ, không đọc kinh, không muốn sinh hoạt, không muốn nghe giảng. Và nếu có đến, thì cũng chỉ là thân xác đến… còn tâm hồn thì đã đi đâu mất rồi.

Cái đau nhất không phải là bị chống đối – mà là bị lãng quên.

Nhiều lần, tôi thầm thốt lên: “Chúa ơi, con đã cố gắng, con đã tổ chức, đã mời gọi, đã cười – đã khóc… Vậy mà sao các em vẫn lạnh lùng như băng đá?” Rồi có khi, tôi bức xúc, nóng giận, lớn tiếng… và sau đó lại ân hận trong thinh lặng.

Cho đến khi tôi nhận ra:
Không phải tôi dạy chưa đủ – mà vì các em đã từng bị bỏ rơi quá lâu.

Vết thương âm thầm của người trẻ

Người trẻ hôm nay không phải vô ơn, nhưng có thể tuổi thơ của họ không có gì để biết ơn. Lúc nhỏ: không ai để ý đến chuyện học giáo lý, không ai giải thích vì sao phải đi lễ, không ai động viên khi các em gặp khó khăn. Lớn lên: bị so sánh với con nhà người ta, bị xem thường, bị gọi là “vô tích sự”. Vào nhà thờ: bị sai vặt nhưng không được lắng nghe. Trong giáo xứ: thấy người lớn sống đạo hình thức, thấy người có chức thì lạnh lùng, thiếu gương sáng.

Và thế là các em thu mình lại như “con ốc, rụt cổ như con rùa’, sống trong một thế giới đầy mặc cảm, tự ti và lãnh đạm. Không chống đối, nhưng cũng chẳng còn gắn bó.

Vì thế,
Mục vụ giới trẻ: Không chỉ là tổ chức mà là chữa lành

Người trẻ không cần thêm hoạt động, họ cần thêm tình thương. Không cần những bài giảng dài, họ cần ánh mắt cảm thông, một cái ôm, một tin nhắn hỏi han: “Con dạo này sao rồi? Có chuyện gì cha có thể giúp không?”

Người trẻ sợ thất bại → Họ cần một người tin tưởng họ, dù chỉ một lần.

Người trẻ mỏi mệt vì áp lực → Họ cần một Giáo Hội cho phép họ được yếu đuối mà vẫn được yêu.

Người trẻ cần được lắng nghe → Họ cần một Cha xứ biết ngồi im mà lắng nghe, không vội giảng dạy.

Từ người tổ chức trở thành người đồng hành

Mục tử hôm nay không thể chỉ tổ chức chương trình, phát lệnh rồi đợi các em làm. Hãy chọn một nhóm nhỏ, cùng sống, cùng chơi, cùng đi dã ngoại – “ngồi chơi” với họ một giờ có khi giá trị hơn cả một bài giảng hay. Hãy học như Chúa Giêsu: Ngài đồng hành với hai môn đệ Emmau, dù họ quay lưng lại với Giêrusalem, quay lưng lại với cộng đoàn. “Ta sẽ tìm lại chiên đã thất lạc, đem về kẻ đi lạc, băng bó kẻ bị thương...” (Ed 34,16)

Từ người kỷ luật trở thành người thấu cảm

Không hạ uy nghi – nhưng hãy nâng lòng nhân. Người trẻ không cần một người răn dạy – mà cần một người dám hỏi: “Con buồn gì vậy?” “Có điều gì làm con chán nản không?” “Con có đang cần ai đó hiểu mình không?”

Họ dễ nổi loạn không phải vì hư mà vì tổn thương. Và tổn thương chỉ được chữa lành bởi tình yêu thương và kiên nhẫn.

Từ người giảng dạy trở thành chứng nhân

Giới trẻ hôm nay không dễ bị thuyết phục bởi lý thuyết – nhưng rất dễ bị đánh động bởi chân thật. Hãy chia sẻ với họ: “Cha cũng từng thất vọng, từng không muốn cầu nguyện, từng bị tổn thương…”

Một Cha xứ biết kể hành trình đức tin của mình sẽ giúp các bạn trẻ thầm nghĩ: “Cha không chỉ giảng đạo – Cha đang sống đạo… và Cha muốn con sống như vậy.”

Tạo ký ức đẹp – khơi lại tình yêu giáo xứ

Người trẻ rời đi mà không trở lại – vì giáo xứ không để lại gì đẹp trong lòng họ. Họ không nhớ giáo lý – nhưng có thể nhớ mãi: “Cha xứ từng gắp cho con miếng cá hôm đó.” “Có lần ca đoàn đến hát mừng sinh nhật con.” “Con từng được khen khi vẽ bức tranh nhỏ cho lễ Giáng Sinh.” Hãy đầu tư vào những kỷ niệm yêu thương – dù rất nhỏ, nhưng sẽ theo các em suốt đời.

Lời mời gọi cho các ban ngành, phụ huynh, huynh trưởng…

Người trẻ không thể lớn lên trong đức tin một mình. Nếu cha mẹ không đồng hành, ban ngành đoàn thể không hỗ trợ, xứ đoàn không nâng đỡ thì mọi công sức của Cha xứ sẽ như “gieo vào sỏi đá”.

“Hãy để ý đến các em. Hãy mời gọi – chứ đừng chỉ chờ đợi. Hãy cầu nguyện – nhưng cũng phải bước tới, hỏi han, trò chuyện.”

Các phụ huynh hãy nhớ: Con cái không chỉ cần ăn học mà cần một đời sống đức tin có chứng nhân. Hội đồng mục vụ, giới gia trưởng, hiền mẫu… hãy nhớ: Giới trẻ là tài sản của giáo xứ, là hạt giống của Giáo hội. Nếu bỏ rơi họ hôm nay, chúng ta sẽ không có tương lai cho ngày mai.

Vì tôi vẫn tin…

Tôi vẫn tin rằng giới trẻ không mất hướng, họ chỉ đang đi lạc. Tôi vẫn tin rằng dù họ quay lưng, nhưng trái tim họ vẫn khát khao được đón nhận. Tôi vẫn tin rằng nơi mỗi bạn trẻ im lặng là một tiếng kêu cứu, mong được yêu thương, mong được tin tưởng, mong được gọi tên.

Nếu người trẻ không đến với Giáo hội, thì Giáo hội phải đến với họ. Không bằng lời răn đe – mà bằng tình yêu kiên trì, âm thầm và không thất vọng.

Xin Chúa ban cho tôi – và cho tất cả những ai đang dấn thân trong mục vụ giới trẻ – một trái tim dịu dàng như Chúa Giêsu, ánh mắt lắng nghe như Mẹ Maria, và sức mạnh phục vụ như Thánh Giuse.

“Ta sẽ tìm lại chiên đã thất lạc, đem về kẻ đi lạc, băng bó kẻ bị thương...” (Ed 34,16)

Linh mục Tuyên Úy Liên Đoàn
Phaolô Phạm Trọng Phương
Cre: Giới Trẻ Giáo Miền Bình Lục
RYVM Team.
 

Tác giả: Lm Phaolô Phạm Trọng Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây