Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Các nhóm truyền thống cực đoan triệu tập một “Công đồng Chung bất toàn vẹn” với các “giám mục bất hợp pháp” nhằm bầu một giáo hoàng đối lập

Giám mục bất hợp pháp người Canada Pierre Roy đang tích cực vận động trong các nhóm theo chủ nghĩa trống tòa (sedevacantist) và ly giáo nhằm tổ chức một cuộc hội họp bất hợp pháp với mục tiêu được họ tuyên bố là để “cứu” Giáo hội Công giáo.
false bishops

(ZENIT NewsPorta Luz / Zamora, ngày 02.07.2026) – Mặc dù những người theo Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thường thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông nhất, nhưng đó không phải là phong trào truyền thống duy nhất đang đi theo con đường ly giáo. 

Những nhóm khác, tuy quy mô nhỏ hơn, còn tiến xa hơn khi công khai theo lập trường chủ nghĩa trống tòa. Trong khi những người theo Lefebvre vẫn nhìn nhận Giám mục Rôma là Giáo hoàng – dù nghịch lý là họ thường xuyên bất tuân ngài –, thì các nhóm khác lại khẳng định rằng Tòa Thánh Phêrô hiện đang trống ngôi. Trong số những nhóm này, hiện có một tổ chức đặc biệt đang hoạt động tích cực trên mạng Internet nhằm triệu tập một “Công đồng” với mục đích bầu chọn một “Giáo hoàng” mới.

“Công đồng Chung bất toàn vẹn” là gì?

Những người cổ súy cho sự kiện kỳ lạ này – quy tụ dưới danh xưng “Unam Sanctam” (hai từ mở đầu của bốn đặc tính mà Kinh Tin Kính tuyên xưng về Hội Thánh Chúa Kitô: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền) – đã lập một trang web chính thức để biện minh, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho điều họ gọi là “ý hướng thánh thiện” của mình. Theo họ, sáng kiến này xuất phát từ “cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan đến người đứng đầu Giáo hội”, và họ cho rằng cần phải giải quyết tình trạng ấy vì các tín hữu Công giáo “có bổn phận hành động để Tòa Thánh có người kế vị”.

Để đạt mục tiêu đó, họ quyết định triệu tập một “Công đồng Chung bất toàn vẹn”.

Theo lập luận của họ, tất cả các giám mục của Giáo hội đều được mời tham dự (vì thế gọi là “chung”), nhưng cuộc họp này không có thẩm quyền của Đức Giáo hoàng (nên được gọi là “bất toàn vẹn” và, như chính họ thừa nhận, “khiếm khuyết về mặt pháp lý”). Họ cho rằng việc tổ chức cuộc họp này là một phản ứng cần thiết trước “tình trạng khẩn cấp”. Theo họ, đây không phải là một mật nghị bầu Giáo hoàng, nhưng là “một giải pháp ngoại thường cho một tình trạng khẩn cấp ngoại thường”.

Họ chủ trương những gì?

Nền tảng tư tưởng của “Công đồng” này chỉ là sự tổng hợp những luận điểm quen thuộc nhất của khuynh hướng truyền thống của chủ nghĩa trống tòa, hoàn toàn không có gì mới mẻ.

Luận điểm căn bản của họ là Công đồng Vaticanô II là một “cuộc cách mạng” đã đoạn tuyệt với Thánh truyền và “làm thay đổi căn bản giáo lý thánh thiện của Giáo hội”.

Từ đó, họ mô tả cộng đồng Công giáo hiện nay như một “Giáo hội mới”, được điều hành bởi những “người tự nhận là giáo hoàng” chứ không phải các giáo hoàng đích thực. Thậm chí họ còn đặt vấn đề liệu cộng đồng ấy có phải là “một giáo phái mới hoàn toàn xa lạ với Giáo hội của Thiên Chúa” hay không.

Theo những người chủ trương này, tình trạng ấy đã khiến đoàn chiên bị phân tán (là những nhóm truyền thống nhỏ lẻ đã chọn nhiều con đường khác nhau để tồn tại) và vì thế “Giáo hội phải tìm cách khắc phục”.

Dù không dám khẳng định dứt khoát rằng Tòa Rôma đang trống ngôi – một chiến lược nhằm thu hút sự ủng hộ rộng rãi hơn từ nhiều khuynh hướng truyền thống khác nhau – họ vẫn cho rằng cần phải “làm sáng tỏ tình trạng hiện nay” càng sớm càng tốt.

Nếu cuối cùng Tòa Thánh Phêrô được tuyên bố là đang trống ngôi, thì việc bầu chọn một giáo hoàng mới sẽ trở thành “nghĩa vụ hàng đầu”.

Theo họ, vì không thể trông chờ một phép lạ can thiệp trực tiếp từ Thiên Chúa, nên “giải pháp phải đến từ hàng giáo sĩ Công giáo”. Tính từ “Công giáo” ở đây mang ý nghĩa rất đặc biệt, bởi họ chỉ coi những người theo lập trường truyền thống của mình mới thực sự là người Công giáo.

“Chúng ta phải cầu nguyện, nhưng cũng phải hành động”, họ nhấn mạnh. Chính vì vậy, theo họ, các mục tử ý thức được tình trạng bi đát này cần phải quy tụ để giải quyết vấn đề.

Tự nhận mình là những người phát ngôn của Thiên Chúa

Khi nói đến việc triệu tập “Công đồng” của mình, họ không hề coi đó là một sáng kiến mang tính cá nhân hay thiếu tính cấp bách. Trái lại, họ khẳng định: “Chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa Quan Phòng chắc chắn muốn Giáo hội được dẫn dắt bởi một Đấng Kế vị Thánh Phêrô đích thực.” Nói cách khác, họ cho rằng điều họ mong muốn hoàn toàn trùng hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Trong lập luận ấy không hề có chút tự phê bình nào, cũng chẳng thấy một dấu hiệu khiêm nhường nào.

Hơn nữa, họ công khai loại trừ những ai không chia sẻ lập trường của mình. Theo họ, chính họ là “hàng giáo sĩ vẫn trung thành với đức tin”, là những đại diện của “Kitô giáo chân chính”. Đối thủ mà họ xác định không phải là một thế lực bên ngoài, nhưng là một thành phần đã “xâm nhập vào các cơ cấu của Giáo hội Công giáo”. Ngay sau đó, họ còn tuyên bố: “Giáo hội có bổn phận phải loại trừ những kẻ lạc giáo khỏi cộng đoàn mình.”

Dựa vào các trước tác của Thánh Robert Bellarmine và Thánh Anphongsô Ligôri, nhưng áp dụng một cách thiên lệch vào hoàn cảnh hiện nay, họ khẳng định rằng “Công đồng” này là một “phương thế ngoại thường” được các giám mục trung thành triệu tập nhằm khôi phục triều đại giáo hoàng hợp pháp và tái lập sự hiệp nhất của Giáo hội. Một lần nữa cần lưu ý rằng khi nói đến việc quy tụ “tất cả các giám mục Công giáo trung thành”, họ chỉ muốn nói đến những người chia sẻ chính lập trường của họ.

Một cuộc quy tụ của các “giám mục bất hợp pháp” và các giáo phái của họ?

Tuy nhiên, cách trình bày của họ lại tạo cảm giác cởi mở và bao dung, thậm chí còn bảo đảm sự đa dạng về quan điểm khi nhấn mạnh rằng lời mời tham dự dành cho các giám mục phải “mang tính phổ quát nhất có thể”. Nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì?

Theo họ, trong khuôn khổ của “Công đồng Chung”, vấn đề tính thành sự của chức thánh đã lãnh nhận không được trở thành một trở ngại đối với việc tham dự.

Đây chính là điểm nguy hiểm nhất: Theo những người khởi xướng chủ trương này, “trong thời đại hỗn loạn phổ quát hiện nay... hầu như mọi dòng truyền chức linh mục và giám mục đều có thể bị nghi ngờ về tính thành sự.” Vì thế, họ đề nghị rằng chỉ cần một người “có cơ sở hợp lý để khẳng định mình đã được truyền chức linh mục hoặc được tấn phong giám mục” thì điều đó đã đủ để được chấp nhận. Trong lúc này, mỗi người đều được đối xử theo tước hiệu mà họ tự nhận, miễn là có thể đưa ra một sự biện minh có vẻ hợp lý.

Bằng cách ấy, họ mặc nhiên hợp thức hóa sự tham gia của bất cứ ai tự xưng là giám mục hay linh mục, biến “Công đồng Chung bất toàn vẹn” này thành một sức hấp dẫn đối với vô số những người tự nhận là thừa tác viên Công giáo nhưng nhiều thập niên qua vẫn xuất hiện với mũ mitra, gậy mục tử, nhẫn giám mục và phẩm phục, mặc dù việc truyền chức của họ không có tính hợp pháp và tính thành sự cũng hết sức đáng ngờ.

Một hành động tự khẳng định và loại trừ

Theo kế hoạch của họ, chính vị “giáo hoàng” được bầu lên từ “Công đồng” này sẽ giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến các dòng kế vị giám mục, tức là quyết định ai là giám mục thật và ai không phải. Như vậy, vòng tròn sẽ khép kín: chính các “giám mục bất hợp pháp” sẽ hợp thức hóa lẫn nhau sau khi một người trong số họ được khoác phẩm phục trắng của Giáo hoàng. Không những thế, chính “Công đồng” cũng sẽ tự quyết định ai là những cử tri hợp pháp. Một lập luận hoàn toàn phi lý.

Đây không phải là sự diễn giải méo mó lập trường của họ, nhưng là hệ luận trực tiếp từ chính những điều họ công khai tuyên bố. Ý định ấy được bộc lộ rõ ràng khi phong trào “Unam Sanctam” công bố một bản giải thích vào ngày 30 tháng 4, trong đó khẳng định rằng: “Chỉ những người ký tên rõ ràng thuộc về một tổ chức phi Công giáo, nghĩa là một nhóm công khai tuyên xưng những sai lạc về đức tin, đặc biệt là những sai lạc đã bị lên án trước Công đồng Vaticanô II, mới bị loại trừ.” Hệ quả là họ trực tiếp loại bỏ toàn bộ hàng giáo sĩ đang hiệp thông với Giáo hội Công giáo hiện nay.

Họ là ai và thực sự muốn điều gì?

Theo chính số liệu họ công bố, hiện nay “Công đồng” này nhận được sự ủng hộ của 13 giám mục, 53 linh mục, 86 tu sĩ. Họ không đưa ra bất kỳ con số nào về giáo dân, dường như thành phần này không được xem là đáng kể. Họ còn tuyên bố sẽ “thường xuyên cập nhật các con số này để làm nổi bật ý muốn của Thiên Chúa Quan Phòng”, tiếp tục nuôi dưỡng một não trạng mang màu sắc tiên tri và cứu thế.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là họ không công bố tên của bất kỳ người nào. Đồng thời, họ cam kết giữ bí mật cho những người tham gia vì “trang web được điều hành bởi các giáo sĩ quen làm việc trong bí mật”, một cách lập luận quen thuộc nhằm khơi dậy tâm lý lo sợ bị trả thù.

Tuy nhiên, nhân vật chủ chốt đứng sau sáng kiến đầy kịch tính này lại không hề xa lạ trong giới truyền thống. Đó là Pierre Roy, người Canada, nguyên là thành viên của Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X do Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre sáng lập.

Ông được truyền chức linh mục trong Huynh đoàn vào năm 2011, nhưng rời bỏ tổ chức này năm 2016 vì cho rằng Huynh đoàn đã trở nên quá gần gũi với Rôma. Bước ngoặt ly giáo dứt khoát diễn ra vào năm 2024 khi ông được “tấn phong giám mục” bởi Rodrigo Ribeiro da Silva, một “giám mục bất hợp pháp” người Brazil; còn Rodrigo lại từng được “tấn phong” bởi Daniel Dolan, một “giám mục bất hợp pháp” người Mỹ.

Theo nhà nghiên cứu chuyên theo dõi các phong trào trống tòa trên mạng xã hội X với bút danh Ngo Dinh Thuc (@contrathuc) – lấy theo tên của vị giám mục Việt Nam từng gây nhiều khó khăn cho Giáo hội khi truyền chức cho nhiều người không xứng hợp, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều giáo sĩ ly giáo trên khắp thế giới – thì sáng kiến mới này quy tụ những người theo Pierre Roy, Rodrigo da Silva, Frei Tiago (một nhân vật theo chủ nghĩa trống tòa nổi tiếng tại châu Âu), cùng nhiều người khác, trong đó có cả một nhóm Công giáo Cổ truyền (Old Catholic) theo khuynh hướng truyền thống.

Một diễn biến đáng lo ngại và đầy bất định

Nhà nghiên cứu @contrathuc còn nêu thêm một chi tiết đáng quan ngại khác: Pierre Roy đã được YouTuber Stephen Kokx phỏng vấn về “Công đồng” của mình. Stephen Kokx là người có mối quan hệ rất gần gũi với cựu Tổng Giám mục Công giáo và là cựu Sứ thần Tòa Thánh Carlo Maria Viganò, người đã bị Tòa Thánh tuyên bố mắc vạ tuyệt thông latae sententiae vào năm 2024 sau khi bị xác định phạm tội ly giáo theo giáo luật. Hơn nữa, chính Pierre Roy cũng đã nhắc đến Tổng Giám mục Viganò trong đoạn video kêu gọi triệu tập cuộc hội họp của hàng giáo sĩ. Vì thế, theo @contrathuc, “Viganò cũng có liên quan đến sự việc này, tuy không trực tiếp; tuy nhiên, theo tôi, vẫn có thể nhận thấy một sự ủng hộ ngầm, và ở một mức độ nào đó là trực tiếp.”

Dẫu sự tham gia, hay ít nhất là sự ủng hộ ấy, hiện vẫn chỉ là một giả thuyết, nhưng điều có thể thấy rõ là các nhóm và cá nhân tham gia vào nỗ lực triệu tập “Công đồng” này đang được bổ sung bởi những tổ chức mà cho đến gần đây vẫn tỏ ra hiệp thông với Tòa Thánh, dù thường xuyên giữ lập trường phê phán. Thực tế, họ đã duy trì một thái độ hai mặt, nuôi dưỡng một não trạng ly giáo nhưng được che đậy dưới hình thức vâng phục.

Đó chính là trường hợp của Dòng Chúa Cứu Thế Transalpine (Transalpine Redemptorists), một hội dòng thuộc giáo phận (được chuẩn nhận tại một giáo phận ở Scotland). Hội dòng này được hình thành vào năm 1998 trong môi trường của những người theo Tổng Giám mục Lefebvre và đã chính thức trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo vào năm 2008. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2025, họ công bố một bức thư bác bỏ quyền huấn quyền của Đức Giáo hoàng cũng như Công đồng Vaticanô II, qua đó một lần nữa tự đặt mình vào lập trường ly giáo công khai. Gần đây, người ta còn biết rằng Dòng Chúa Cứu Thế Transalpine đã tuyên bố Tòa Rôma hiện đang trống ngôi và vì thế ủng hộ việc triệu tập một “Công đồng Chung bất toàn vẹn”, như lời khẳng định của Bề trên Tổng quyền của dòng là linh mục Michael Mary Sim.

Hơn nữa, theo những thông tin mới nhất, linh mục Sim sẽ được “tấn phong giám mục” vào ngày 25 tháng 7 bởi “giám mục bất hợp pháp” Pierre Roy — nhân vật được xem là đầu tàu của “Công đồng” ly giáo này.

Đây là những diễn biến đáng buồn và đáng lo ngại, làm cho thách đố mà Giáo hội đang phải đối diện, vốn đã được đặt ra bởi Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X, nay càng trở nên phức tạp hơn bởi các hoạt động của những cá nhân và nhóm nói trên.

Có thể thấy rõ rằng một số thành phần trong các nhóm này không có ý hướng ngay lành; điều họ theo đuổi chỉ là lợi ích của giáo phái mình, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn và sự ngụy biện để áp đặt cách cuồng tín lý tưởng mang màu sắc cứu thế của họ.

Đứng trước tình hình ấy, thái độ mà các tín hữu được mời gọi thực hiện là cầu nguyện, khiêm nhường và kiên vững trong đức tin, để góp phần xây dựng sự bình an và hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo — mục tiêu mà Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành trọn triều đại giáo hoàng của ngài để theo đuổi.

Porta Luz / Zamora, ZENIT News ngày 02.07.2026

Dịch từ: Traditionalist Sects Convene an “Imperfect General Council” with False Bishops to Elect an Antipope

Tác giả: Porta Luz / Zamora

Nguồn tin: zenit.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây