Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Thơ vui: Chiếc “Đài” tôi yêu.

-

-

Từ khi tôi “sắm” chiếc "đài". Bà con lối xóm trong ngoài... khổ lây. “Đài” tuy mẫu mã hơi gầy. Nhưng mà “năng lượng” bậc thầy ra-dô.
Thơ vui: Chiếc “Đài” tôi yêu.


 
Từ khi tôi “sắm” chiếc "đài".
Bà con lối xóm trong ngoài... khổ lây.
“Đài” tuy mẫu mã hơi gầy.
Nhưng mà “năng lượng” bậc thầy ra-dô.
 
Đài người pin, điện nạp vô.
Đài tôi khỏi “sạc”, tiếng to, rõ ràng.
Đài người phát có thời gian.
“Đài” tôi nó phát oang oang sớm chiều.
 
Khi ra rả, lúc dặt dìu…
Khi la ong ỏng, thiếu điều… đau tim.
Đài người muốn tắt, là im.
“Đài” tôi bảo tắt, là “điên” cả nhà.
 
Thật lòng tôi chẳng nói ngoa.
“Đài” tôi chỉ có một mà không hai.
Lúc đầu nghe cũng vui tai.
Riết rồi tôi tối mặt mày, bạn ơi!
 
Từ khi “lỡ sắm Đài” rồi.
Dễ đâu đem bán, đổi dời được đâu?
Chẳng may “sổ mũi, nhức đầu”.
Không nghe “đài” phát, lâu lâu… cũng buồn.

Tác giả: Lê Anh Vũ

Nguồn tin: VnExpress.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây