Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Tấm áo choàng của mẹ

Tôi trông thấy mẹ tôi choàng tấm áo mưa bằng ni-lon, đội nón lá, đi vớt bèo ngoài ao để băm cho gà ăn trước khi chúng về chuồng. Có khi, mẹ lại đội mưa đi cắt mấy bó rau khoai cho bầy thỏ trong chuồng.
Mẹ. Ảnh do tác giả cung cấp
 
Tuyển tập Tình Mẹ. Bài 4

Hình tượng những siêu nhân anh hùng trong truyện tranh hoặc trên phim ảnh, mang chiếc áo choàng phấp phới với những khả năng phi thường, đã là một phần trong tâm trí và ký ức của những đứa trẻ con cùng lứa tuổi tôi thời đó. Vì thế, hình ảnh những siêu nhân được in lên nhiều loại đồ dùng dành cho trẻ con, từ những tấm hình nho nhỏ được tặng kèm theo trong các gói bánh kẹo, thậm chí là bìa vở, cho đến các kiểu cặp và ba-lô mang trên vai đến trường. Chúng được in rất đẹp đẽ, sống động và bắt mắt. Sỡ dĩ bọn trẻ con chúng tôi rất thích thú và dường như là mang cả ước mơ của mình vào câu chuyện các siêu nhân vì họ có những năng lực phi thường, làm được những việc tốt đẹp phi thường mà người bình thường không làm được. Đáng nói hơn, họ dùng những khả năng đặc biệt và sức mạnh vượt trội của mình để chiến đấu với kẻ xấu, bảo vệ kẻ yếu và mang lại hoà bình cho mọi người.

Riêng tôi, tôi rất thích và ấn tượng với những tấm áo choàng mà các siêu nhân thường mặc vì nó mang một vẻ đẹp oai hùng. Khi các siêu nhân chạy hoặc bay lên cao, áo choàng bay phấp phới. Tôi ấn tượng vì chúng mang lại cho tôi cảm giác gì đó rất gần gũi, mà lúc đầu, tôi thật sự chưa giải thích được tại sao hình ảnh đó lại quen thuộc đến thế.

Một buổi chiều mưa, nhìn ra ngoài sân, bất chợt tôi đã hiểu tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc và gắn bó với hình ảnh tấm áo choàng như vậy. Tôi trông thấy mẹ tôi choàng tấm áo mưa bằng ni-lon, đội nón lá, đi vớt bèo ngoài ao để băm cho gà ăn trước khi chúng về chuồng. Có khi, mẹ lại đội mưa đi cắt mấy bó rau khoai cho bầy thỏ trong chuồng. Có những buổi chiều mưa rả rích, cũng trong bộ trang phục ấy, tất bật giữa bao công việc không tên khác, mẹ lại âm thầm ra ruộng hái ít rau muống và rau đắng, ra sau vườn hái trái mướp để kịp nấu bữa cơm tối cho cả nhà.

Hồi đó, mặc dù đã có nhiều kiểu áo mưa tiện lợi, nhưng chúng cũng khá bất tiện cho những việc lặt vặt vườn tược quanh nhà, hoặc với những công việc đồng áng giống như ở nhà tôi. Vì thế, một tấm ni-lon che sau lưng, choàng qua cổ và thắt một nút thắt trước ngực, được xem là cách che mưa nhanh chóng và tiện lợi nhất. Một tấm áo choàng ni-lon đơn giản như vậy cùng với chiếc nón lá đội đầu, đó là hình ảnh của mẹ tôi trong những ngày mưa. Đó là hình ảnh người siêu anh hùng trong lòng tôi. Với tấm áo choàng đơn sơ ấy, ngày này qua tháng khác, mẹ tôi đội nắng đội mưa làm những việc bình thường nhưng với một sự bền bỉ phi thường, một sự hy sinh cao cả và một tình yêu lớn lao. Với sự chịu thương chịu khó, dành hết những hy sinh cho chồng và tình yêu dành cho các con, mẹ đã gìn giữ gia đình tôi ấm êm, bình yên, thuận hoà và đã vượt qua bao khó khăn theo năm tháng.

Một trong những khó khăn đó đến từ chính bản thân tôi. Nhà tôi khá đông anh chị em. Ba mẹ tôi lúc đó cố gắng hết sức cho hết anh em chúng tôi được ăn học đàng hoàng.  Việc lo lắng và làm lụng để có đủ tiền học phí cho hết các con thôi là đã là rất vất  vả cho ba mẹ lắm rồi, nói gì đến chuyện đi học thêm học bớt cùng chúng bạn cùng trang lứa. Tôi thường một buổi thì đến trường, một buổi thì đi chăn bò ngoài đồng. Mẹ biết rằng tôi rất thích học toán. Nhưng đôi lúc, sau giờ học trên trường, có những bài toán tôi thật sự chưa hiểu hết cách giải bài tập. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của tôi thôi là mẹ tôi đã biết tôi đang gặp khó khăn trong học tập. Thế là, một buổi còn lại, mẹ tôi đi cùng tôi chăn bò trên đồng. Tôi không quên mang theo cái bảng con và vài cục phấn cho những ngày học như thế. Trong khi mấy con bò đang say sưa ung dung gặm cỏ, mẹ tôi dạy tôi làm toán. Mẹ nhắc lại lý thuyết cần nhớ, hướng dẫn cho tôi hiểu bài và cách làm bài tập. Đó là giờ học thêm của tôi. Trong những giờ học ấy, cánh đồng là lớp học, mẹ hiền là cô giáo. Những giờ học ấy vẫn diễn ra đều đặn dù đó là những ngày mưa lay bay lất phất của thời tiết chuyển mùa, hoặc ngay cả khi rả rích giữa mùa mưa lạnh giá. Khi ấy, bóng dáng và hình tượng mẹ tôi, với chiếc nón lá và tấm áo  choàng ni-lon làm áo mưa, lại rõ rệt và gần gũi hơn bao giờ hết. Với tôi, nó mang một vẻ đẹp diệu kỳ và sức mạnh lạ lùng. Nó đơn sơ giản dị nhưng có khả năng giúp tôi nhìn thấy bao hy sinh, vất vả, lo toan, thấu hiểu của một người mẹ. Nó có khả năng giúp tôi có động lực cố gắng trong học tập và có sức mạnh vượt qua những thử thách trên đường đời. Nó có khả năng biến đổi trái tim vô tư của tôi thành trái tim biết quan tâm hơn tới gia đình và người khác.
 
Tác giả bài viết. Ảnh do tác giả cung cấp
 
Có lẽ, tấm áo choàng ấy không đủ giữ ấm cho mẹ khi ra ngoài trong những ngày mưa, cũng không đủ để che khô ráo hết toàn thân cho mẹ khi cơn mưa ập đến, nhưng bên trong tấm áo ấy là một trái tim ấm áp và mạnh mẽ đủ để chở che tôi hết cả cuộc đời, đủ đưa tôi qua vạn bão giông của cuộc sống, đủ vun vén và gìn giữ niềm an vui của cả gia đình.

Mẹ là một siêu anh hùng trong lòng tôi và tôi yêu mẹ tôi rất nhiều”, tôi muốn nói với mẹ điều đó nhưng chưa một lần có thể cất lời. Vì với tôi, không một lời nào có thể tả cho hết và đong cho đầy tình yêu của tôi dành cho mẹ cũng như của mẹ dành cho tôi. Bài viết này như một cơ hội cho tôi nói tôi yêu mẹ, cũng như để diễn tả tình yêu vô bờ của mẹ bằng những từ ngữ giới hạn của tôi:

Hơn nhiều lần muốn viết thơ về mẹ
Gởi tâm tình vào câu chữ hay ho
Nhưng không thể! Mẹ ơi! con không thể!
Câu thơ nào nói hết mẹ thương con!

Hơn nhiều lần muốn vẽ hình dáng mẹ
Tả dáng gầy mẹ tần tảo nuôi con,
Nhưng không thể! Mẹ ơi! Con không thể!
Sắc màu nào tả nổi mẹ chăm con!

Hơn nhiều lần muốn hát ca tặng mẹ
Để nhớ mẹ một đời hát ru con,
Nhưng không thể! Mẹ ơi! Con không thể!
Lời ca nào sánh được tiếng mẹ ru!

Hơn nhiều lần viết nhật ký có mẹ
Gói nỗi niềm vào ký ức thân quen,
Nhưng không thể! Mẹ ơi! Con không thể!
Giấy có lề mà lòng mẹ vô biên.

Hơn nhiều lần muốn viết thư gửi mẹ
Trải tấm lòng thương nhớ mẹ xa con,
Nhưng không thể! Mẹ ơi! con không thể!
Sợ mẹ buồn mẹ khóc vì nhớ con.

Hơn nhiều lần ao ước về ôm mẹ
Ùa vào lòng mẹ ấp ủ nâng niu!
Nhưng không thể! Mẹ ơi! con không thể!
Vòng tay nào giữ mẹ mãi bên con!

Kể từ nay con khấn xin cho mẹ
Chúa giữ gìn cho mẹ mãi bên con
Con không thể! Mẹ ơi! Chúa có thể!
Thương nhậm lời mẹ sống mãi trong con.

Perth, 20/10/2022
Lm. FX. Trần Phan Bảo Quốc F1
Con của Giuse Trần Do HT65 & Scholastica Phan Thị Quỳnh Lê

Tác giả: Lm. FX. Trần Phan Bảo Quốc

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây