Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Lời cuối con gửi cha Khôi

Lời cuối con gửi người cha vô cùng yêu mến của gia đình con, cha Trần Khôi, nhạc sĩ Trọng Nhân!
Cha ơi, vậy là cha đã hoàn tất đời sống dương thế và về bên Chúa. Con nhớ cha, người cha hiền lành dễ mến, thánh thiện và tài hoa. Con nghe tin cha đã ra đi mà cảm thấy như là mình đang nghe nhầm vậy, lòng con chùng xuống một nỗi buồn khó tả. Mới hôm nào cha còn viết bài chia sẻ cho ba con khi ba con lâm bệnh, cha còn gọi điện hỏi thăm hằng ngày xem nhà con ra sao. Con còn chưa kịp báo đáp cha. Con còn chưa kịp về thăm cha…
 
ccshue
Ba Phêrô Dân (+) thứ 3 từ bên phải, đứng bên cạnh cha Khôi

Con nhớ trước khi gặp cha, lúc con còn chưa biết cha là ai, con đã hát nhạc của cha thuộc lòng, như bài “Về nhà cha”: Ta đi về nhà Cha, bước chân dồn dập tiếng, ta đi về nhà cha nhịp tiếng trống hòa vang, này ta đi về nhà Cha tình yêu dâng ngập lối, này ta đi về nhà Cha, Người là cha chung chúng ta… Rồi một lần đi Đại hội La Vang với mẹ con đã rất ấn tượng với bài “Ca khúc về bên mẹ”: Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Từ bốn phương trời chúng con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh. Đây La Vang có Mẹ hiển linh. Đây La Vang có Mẹ Chúa Trời. Hiện ra trong uy linh sáng chói… Con nhớ con đã hỏi mẹ ai mà sáng tác bài hát hay quá mẹ ơi, mẹ con trả lời một cách rất hãnh diện: cha Khôi bạn cùng lớp với ba con đó. Con nhớ năm đó bài hát này của cha được chọn làm bài hát chủ lực, con ngồi ngay cái loa và nghe đi nghe lại vẫn không chán.

Rồi đến khi con có cơ hội được làm việc chung với cha, được vinh dự thu âm bài hát của cha thì con được nói chuyện với cha nhiều hơn. Hôm nay con mở lại những mail cũ cha viết cho con. Bao nhiêu kỉ niệm như mới ngày hôm qua. Con học được ở cha nhiều bài học hay. Lúc về thăm cha ở Sáo Cát, con hiểu về cha nhiều hơn. Cách cha nói chuyện với bạn bè rất nhẹ nhàng, con nhớ mỗi lần cha nói gì với ba con cha cũng xưng Dân với mình, nghe dễ thương mà gần gũi vô cùng. Con biết con hát cũng chưa hay nhưng cha lại rất ưu ái lúc con ở Sáo Cát cha cứ mở bài “Vượt dòng sông chết” mà con đã thu âm cho cha trên cái loa của giáo xứ để mọi người cùng nghe.

Cha kể con nghe làm quản xứ thì khó khăn như răng nè, mình phải tìm hiểu về luật để dạy cho giáo dân nè, mình phải nâng cao dân trí cho giáo dân nè. Cha là cả một kho tàng âm nhạc nghệ thuật. Không những vậy, cha còn rất giỏi về vi tính và kĩ thuật. Con cảm thấy rất hỗ thẹn vì mình còn trẻ mà kĩ thuật còn thua xa cha. Cha tự đánh đàn, tự hát và tự thu âm, tự chỉnh sửa nhạc và gửi mail. Con nhớ con chỉ gửi cho cha một bản nhạc demo cha nghe thử mà phải gửi hai lần vẫn chưa được. Nhưng cha vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn cho con.

Hôm qua con lên thăm cha lần cuối, con cảm nhận được thân phận con người thật mong manh yếu đuối. Ngay cả đám tang của cha cũng rất nhẹ nhàng và đơn giản, như con người của cha vậy. Con chỉ nghe tiếng hát, những bài hát của cha vang lên để xua tan những tiếng khóc. Ngay cả áo quan của cha cũng rất giản dị, con biết linh mục là khó nghèo ngay cả khi sống và khi chết. Hôm nay thân xác cha đi vào lòng đất nhưng con tin cha sẽ vào thiên quốc và cầu nguyện cho chúng con.

Câu cuối cùng con nói với cha trên mail và cũng là câu cuối cùng con muốn nói với cha:
“Tạm biệt cha và hẹn gặp cha vào một ngày không xa…”

Võ Thị Xuân Phương F1/HT65

Tác giả: Võ Thị Xuân Phương F1/HT65

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây