Trái tim thịt mềm
- Thứ năm - 22/05/2025 21:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thật ra, chung quanh chúng ta cũng có nhiều huyền nhiệm. Huyền nhiệm của “trái tim thịt mềm”. “Trái tim thịt mềm” không theo lo-gic của trí óc con người, nhưng đem lại những phép mầu khiến con người xích lại gần nhau và nhận ra mọi người đều là huynh đệ…
Như các cuộc hội ngộ khác, chuyến thăm Huế của vợ chồng Thanh & Chi trong 2 ngày 16 & 17-5 cũng có những lần gặp gỡ, các bữa ăn thân mật, những câu chuyện ngày xưa thân ái hoặc các bài hát ý nghĩa trong bầu khí vui tươi. Tuy nhiên, HT67 Huế chúng tôi đồng ý với nhau rằng cuộc hội ngộ với 2 bạn có điểm nổi bật, đó là: sự chân thành của tình huynh đệ. Nói cách khác, đây là cuộc gặp gỡ của “trái tim chạm đến trái tim”.
Có lẽ vì thế mà khi ngồi gõ phím để tường thuật lại những sinh hoạt trong chương trình thăm Huế của Thanh & Chi, tự nhiên tôi nhớ đến câu nói của ngôn sứ Ezekiel “trái tim thịt mềm” (Ez 11-19).
Ngày nay, với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, con người có xu hướng "tự động hóa" mọi thứ – từ công việc hằng ngày đến các mối tương quan trong đời sống. Các biểu tượng cảm xúc, những mẫu tin nhắn có sẵn hay các thuật toán gợi ý đang dần thay thế cho việc gặp gỡ thật sự và các kết nối chân thành. Tuy nhiên, một khi mọi thứ đều có thể lập trình, con người dễ dàng đánh mất khả năng lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm – những điều vốn là nền tảng của tình cảm và tính nhân văn. Tự động hóa thì tiện lợi cho các phương tiện sinh hoạt hằng ngày, nhưng cũng vô tình tạo thành thói quen có thể khiến con người rơi vào trạng thái lạnh lùng và vô cảm. Tình trạng mà ngôn sứ Ezekiel gọi là “trái tim chai đá”.
Thật ra, tình cảm là một trong những đặc tính cơ bản làm nên sự khác biệt của con người so với các loài động vật khác. Chính nhờ khả năng cảm nhận, thể hiện và thấu hiểu tình cảm mà con người có thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc và hình thành các giá trị đạo đức – những điều vượt lên trên bản năng sinh tồn động vật.
Hơn nữa, ở đây, “trái tim thịt mềm” của ngôn sứ Ezekiel không là một xác định về mặt sinh học hay đơn thuần như một lời chỉ dẫn về mặt đạo đức nhân văn, mà là lời mời gọi thánh thiêng đến từ Thiên Chúa, để kết nối nhân loại, hướng về một viễn cảnh hiệp nhất và một cùng đích là chính Thiên Chúa Tình Thương.
Chuyến thăm Huế của hai bạn Thanh & Chi có nhịp đập xuyên suốt của “trái tim thịt mềm”: hướng tha, chân tình, rung cảm, thấu hiểu, cảm thông và kết nối trên nền tảng đức tin và tình huynh đệ đồng môn.
Ngọc Thanh tâm sự, có người hỏi về Việt Nam lần nầy có chuyện chi không, hai bạn cười vu vơ “để xã tress”. Thanh nói tiếp “Thật ra, lần nầy có thời gian nghỉ phép về thăm quê để hành hương các nơi như La Vang, cha Bửu Diệp. Và ra Huế thì chỉ với ý thăm anh em HT67, vì đất Huế thì nghèo khổ nhưng có nhiều tâm tình”.
Hành hương “Hy Vọng”
Trưa 16-5 chúng tôi hẹn nhau lúc 1 giờ ở Nguyễn Huệ chỗ gần nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế để đi La Vang. Nhóm Đà Nẵng gồm: vợ chồng Thanh Chi, sr. Tình (em Thanh), cô Sơn (chị Chi) và người cháu của Thanh (cũng là tài xế) đi trên chiếc Mitsubishi 7 chỗ. Nhóm Huế (10 người) đi chiếc Toyota của Đức Long do chủ nhân cầm lái. Hai chiếc xe nối đuôi lăn bánh lúc 1:20pm, trực chỉ QL 1 về hướng Bắc.
Mấy hôm nay trời nắng. Tiếng ve râm rang trên các lùm cây. Con lộ 1 đoạn từ An Hòa ra Quảng Trị khoảng 60 km mặt đường tương đối tốt và thông thoáng. Đến cây số 9 thì 2 bên đường có những cánh đồng ruộng, nông dân đang đốt rơm để dọn đất chuẩn bị cho vụ mùa mới. Có chỗ khói mù tỏa lên đường xe che khuất tầm nhìn dễ gây tai nạn. Nước mình nó vậy, những chuyện thế nầy không ai quan tâm cứ để diễn ra tùy tiện. Thật nguy hiểm…
Xe chạy chừng hơn 1 tiếng thì tới linh địa. Ở đây tuy ngày thường nhưng lúc nào cũng có các đoàn hành hương đến viếng Mẹ. Chúng tôi xuống xe giải khát cơn nóng bức bên giếng nước Đức Mẹ. Mọi người giải lao chừng mươi phút rồi gọi nhau về linh đài.
Phía bên phải Đức Mẹ có đoàn đang dâng thánh lễ. Chúng tôi sang phía trái an vị chỗ ghế ca đoàn để cầu nguyện. Hôm nay ông câu Đặng Hòa bận việc ở nhà nên ông câu Minh Phương xướng kinh. Mọi người sốt sắng lần chuỗi mân côi, suy niệm các mầu nhiệm Năm Sự Mừng.
Chúng tôi ý thức rằng, tất cả các mầu nhiệm Kitô giáo đều nhằm thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người, thụ tạo được vinh dự gọi Ngài là Cha. Nói cách khác, con người là đối tượng của Tình Yêu Thiên Chúa, và các mầu nhiệm là để cứu rỗi con người. Các mầu nhiệm là dành cho chúng ta. Vậy thì các mầu nhiệm ấy tác động đến tôi như thế nào? Câu hỏi nầy gợi lên trách nhiệm của mỗi Kitô hữu cần cọng tác với Thiên Chúa để các mầu nhiệm được tỏ hiện. Kinh tiền tụng IV viết “những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ” cũng nằm trong ý nầy.
Ví dụ, “Đức Chúa Giêsu lên trời; Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Nhưng có thể sẽ chẳng ai hiểu được “những sự trên trời” là thế nào, khi các Kitô hữu chúng ta sa đà trong vật chất và lấm lem trong các thói hư trần tục. Bản thân tôi cũng nhiều khi suy niệm hay cầu nguyện rồi khoán trắng cho Chúa Mẹ. Kiểu như các Ngài có “chiếc đũa thần” chỉ cần hô biến là có mọi sự. Thế là, cầu xin sự bình an cho gia đình, nhưng thường ngày tôi luôn cau có, to tiếng và nói lời tiêu cực, thì chắc chắn “phép lạ” sẽ không thể xảy ra.
Ngọc Thanh tâm sự “Giờ rảnh rỗi trong ngày mình thường đọc kinh, lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho gia đình, người thân và các bạn hữu, đặc biệt là Lớp HT67”. Lời cầu nguyện không chấm dứt nơi đó, nhưng tiếp tục trong đời sống khi cô Chi xúc động phát biểu trong bữa ăn chia tay “Có ai đau ốm xin cứ cho tụi em biết để có thể giúp đỡ một chút gì…” Hai bạn đang góp phần để thực hiện các “phép lạ” trong đời sống.
Đức Long thì chia sẻ “Dưới chân Mẹ, mình cầu nguyện cho cuộc Hội Ngộ ‘Ân Huệ 70 Năm’ được diễn ra tốt đẹp”. Tôi tin rằng những điều tốt lành sẽ đến với cuộc Hội Ngộ của HT67. Bởi chính người cầu nguyện và nhiều người khác đã chung tay nỗ lực để thực hiện sự kiện nầy. Thử hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta “hiệp lòng cầu nguyện” nhưng không ai đóng góp những lời động viên tích cực, những việc làm thiết thực và công sức tiền của để thực hiện cuộc Hội Ngộ ấy?! Nhân đây, xin cám ơn Ban Tổ chức và anh chị em. Xin mọi người tiếp tục “cầu nguyện” cho sự kiện quan trọng của chúng ta.
Buổi nguyện kinh kết thúc bằng Kinh Thánh Mẫu La Vang và bài hát “Con đến trước tòa”.
Tôi nhận ra HT67 Huế có nhiều ông câu. Vắng ông Hòa thì có ông Phương, và nếu không có ông Phương sẽ có ông Thần. Các bạn thuộc kinh thật nhiều. Hôm nay Minh Phương hướng dẫn buổi nguyện kinh thật trôi chảy, ông câu thuộc cả kinh Mẹ La Vang và kinh Năm Thánh. Điều nầy chứng tỏ các bạn thường xuyên tham dự các buổi phụng vụ. Người ta nói “nhân đức là do thói quen, thói quen là lặp đi lặp lại”. Lặp đi lặp lại điều gì thì nó sẽ khắc sâu vào tâm trí. Nhạc mẫu của tôi bị tai biến liệt giường đã hơn 20 năm và không thể nói được. Thế nhưng khi nghe ai đó đọc kinh thì bà cụ có thể đọc theo rõ ràng và trôi chảy như thể không hề có vấn đề về khả năng phát âm. Thêm nữa, những lời kinh tốt lành in vào trí óc sẽ ảnh hưởng đến những suy nghĩ, lời nói và cách hành xử của chúng ta. Tôi chợt nghiệm ra, đôi khi mình “lôm côm” có thể là do ít thuộc kinh sách.
Đọc kinh xong chúng tôi rủ nhau tìm ‘view’ chụp hình. Mục nầy qúy bà hăng hái lắm, kéo nhau chụp chung rồi chụp riêng, chụp ở linh đài rồi ra tháp cổ và nhà thờ mới. Ông Long ‘lắm chuyện’ bảo đem mũ và logo HN70 đi, giờ mới thấy phát huy hiệu quả. Có tí đồng phục lên hình đẹp ra phết. Đúng là hội ngộ “mini”. Tình cờ, màu xanh của những chiếc mũ cũng trùng hợp với màu của mái cong nhà thờ mới và cả những chiếc dù che di động rải rác quanh đài Mẹ. Màu mũ là màu xanh Đức Mẹ…
Kết thúc buổi chụp hình đoàn đánh xe ra ngã 3 lộ 1 & đường vào La Vang nhâm nhi cà phê và chém gió. 3:40pm xe lăn bánh xuôi Nam về lại Huế, chuẩn bị cho bữa dạ tiệc mừng hội ngộ do Thanh & Chi chiêu đãi.
Tiệc hội ngộ
Theo chương trình 5:30 chiều chúng tôi qui tụ ở nhà hàng Bà Chanh, đường Trường Chinh để chia sẻ niềm vui hội ngộ với hai bạn Thanh & Chi, qua những món ăn khoái khẩu và nhất là qua những mẫu chuyện huynh đệ thân tình.
Trời về chiều không khí dịu lại. Đức Long cũng đã chu đáo đặt bàn trong phòng có máy lạnh. Tối nay HT67 Huế đông đủ hơn, ban chiều đi La Vang một số bạn bận việc phải ở nhà. Đoàn Đà Nẵng có: vợ chồng Thanh & Chi, Sr. Tình (em Thanh), Sơn (chị của Chi), người cháu của Thanh cũng là tài xế.
Sau khi làm dấu xin Chúa chúc lành, Đức Long có đôi lời chào mừng hai bạn và các người thân: “Anh em HT67 Huế rất vui khi nghe Thanh & Chi về thăm. Vui vì những ân tình gần gũi của các bạn dành cho Huế. Hai năm trước chúng ta đã ngồi ở đây, giờ gặp lại đúng chữ duyên tình”. Rồi, “như thể một lời cám ơn Thanh & Chi, HT67 Huế tặng 3 món quà nhỏ cho 3 người phụ nữ: cô Chi, Sr. Tình và cô Sơn.”
Đáp lại, Thanh “cám ơn sự nhiệt tình của anh em HT67 Huế, các bạn đã đến đây cả vợ và chồng thật đông đúc. Chương trình bọn mình về đây trước hết là thăm Huế. Vợ chồng mình cảm mến tình thân anh chị em HT67 Huế đã dành cho. Đất Huế tuy nghèo khổ nhưng thật nhiều tâm tình…” Thanh & Chi cũng tặng quà cho Huế chai “Martell Bleu” và bao thư màu đỏ.
Tiếp đến là nghi thức khui chai rượu xanh để nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ “mini”. Tiếng hô “dô dô” mạnh mẽ và nhiệt tình như chất men đậm đà thơm tho của chai rượu “của 1 đồng công 1 lượng” được quấn nhiều lớp vải chu đáo mang về từ nửa vòng trái đất. Các “chiên da” kháo nhau rượu ngon, thế là các ông thay phiên “chiết tửu”. Chẳng mấy chốc đã thấy vơi một nửa. Ai đó nói “thôi để dành trưa mai có cha Luận”. Lại có người phản biện “cha đi xe máy sợ thổi hơi cồn không uống mô”. Rứa là cuối buổi chỉ còn cái chai không. Thiệt tình!...
Chúng tôi ngồi trong phòng mát nên có không gian riêng tư, thoải mái chuyện trò và cụng ly mà không sợ gây phiền cho người khác. Những câu chuyện ngày xưa còn bé và chuyện ngày nay đã già. Long kể hồi đó đi dạy ở Quảng Ngãi đã biết Chi và Sơn. Chi nhỏ tí teo đi múa thiên thần. Cô Sơn thì tự nhiên nhìn chăm ông Thần rồi chạy tới hỏi thăm. Té ra Tinh Thần hồi đi lính chinh chiến ở Quảng Ngãi, là bạn của Dũng anh của Chi và Sơn.
Long cho biết hồi Thanh & Chi còn ở Đà Nẵng, mình hay ghé thăm, nhận thấy 2 bạn rất đạo đức, sáng nào 5 giờ cũng đi lễ. Long nói “lòng đạo của 2 bạn chính là nền tảng cho cuộc sống. Dù có lúc bị thử thách gian nan nhưng trung thành với đức tin thì Chúa sẽ ban ơn…”
Ngọc Thanh khiêm tốn chia sẻ “thật sự so với anh em trong lớp mình không có khả năng gì… Tuy nhiên mình cảm nghiệm rằng có Chúa là có tất cả.” Bạn kể từng mắc căn bệnh trầm kha ở VN, rồi bị viêm gan C, nhưng may mắn lúc qua Mỹ thì được chữa khỏi. Tiền thuốc thang thật nhiều và chính phủ chi trả hoàn toàn. Nhấp ngụm bia, Thanh nói tiếp “Bọn mình thương cảm với anh em ở VN, đặc biệt là Huế, vì muốn làm việc cũng không có việc mà làm. Hằng ngày rãnh rỗi mình đọc kinh lần chuỗi cầu nguyện cho mọi người, cho anh em HT67 Huế. Xin cho mọi người được bình an. Tin tưởng và phó thác vào Chúa, Ngài sẽ ban ơn."
Bầu khí bữa ăn thân tình, vui tươi nhưng hôm nay còn có vẻ nghiêm túc. Rồi cũng đến phần văn nghệ. Mở đầu, Phan Thắng hát bài “Con tim trên bàn tay” được mọi người vỗ tay tán thưởng. Cô Chi hồn nhiên bắt tay người hát. Còn Ngọc Thanh tặng bao thư như phần quà cho ca sĩ hát bài tâm đắc. [Thật ra, đây là cách tế nhị mà Thanh muốn giúp cho bạn mình trong lúc ngặt nghèo. Thắng chuẩn bị thay khớp háng vì bác sĩ nói nó hoại tử, mà chi phí khá lớn.]
Tiếp theo là một loạt bài thánh ca. Đồng ca bài “Chúa chăn nuôi tôi” kèm theo tâm tình tin tưởng và phó thác của Đức Long. Duo giọng nữ: Sr. Tình & cô Sơn trình bày bài “Chính Chúa chọn con” thật hay. Rồi tất cả kết thúc với bài “Con đến trước tòa” để dâng trọn xác hồn cho Đức Mẹ.
Gần 8 giờ tối, Đức Long cám ơn Thanh & Chi đã khoản đãi tiệc hội ngộ huynh đệ thật ngon miệng và thân tình. Cám ơn Sr. Tình, Sơn và cháu đã tham dự và đem lại niềm vui. Cám ơn anh chị em HT67 Huế đã hiện diện thật đông đúc nói lên sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Chúng tôi bắt tay tạm biệt và hẹn nhau tại tiệc chia tay trưa mai.
Trời đêm hè cao thăm thẳm lấp lánh ẩn hiện những vì sao trông thật huyền nhiệm. Huyền nhiệm bởi cao xa khôn dò. Thật ra, chung quanh chúng ta cũng có nhiều huyền nhiệm. Huyền nhiệm của “trái tim thịt mềm”. “Trái tim thịt mềm” không theo lo-gic của trí óc con người, nhưng đem lại những phép mầu khiến con người xích lại gần nhau và nhận ra mọi người đều là huynh đệ…
Lê Xuân Hảo HT67
(còn tiếp)
Có lẽ vì thế mà khi ngồi gõ phím để tường thuật lại những sinh hoạt trong chương trình thăm Huế của Thanh & Chi, tự nhiên tôi nhớ đến câu nói của ngôn sứ Ezekiel “trái tim thịt mềm” (Ez 11-19).
Ngày nay, với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, con người có xu hướng "tự động hóa" mọi thứ – từ công việc hằng ngày đến các mối tương quan trong đời sống. Các biểu tượng cảm xúc, những mẫu tin nhắn có sẵn hay các thuật toán gợi ý đang dần thay thế cho việc gặp gỡ thật sự và các kết nối chân thành. Tuy nhiên, một khi mọi thứ đều có thể lập trình, con người dễ dàng đánh mất khả năng lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm – những điều vốn là nền tảng của tình cảm và tính nhân văn. Tự động hóa thì tiện lợi cho các phương tiện sinh hoạt hằng ngày, nhưng cũng vô tình tạo thành thói quen có thể khiến con người rơi vào trạng thái lạnh lùng và vô cảm. Tình trạng mà ngôn sứ Ezekiel gọi là “trái tim chai đá”.
Thật ra, tình cảm là một trong những đặc tính cơ bản làm nên sự khác biệt của con người so với các loài động vật khác. Chính nhờ khả năng cảm nhận, thể hiện và thấu hiểu tình cảm mà con người có thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc và hình thành các giá trị đạo đức – những điều vượt lên trên bản năng sinh tồn động vật.
Hơn nữa, ở đây, “trái tim thịt mềm” của ngôn sứ Ezekiel không là một xác định về mặt sinh học hay đơn thuần như một lời chỉ dẫn về mặt đạo đức nhân văn, mà là lời mời gọi thánh thiêng đến từ Thiên Chúa, để kết nối nhân loại, hướng về một viễn cảnh hiệp nhất và một cùng đích là chính Thiên Chúa Tình Thương.
Chuyến thăm Huế của hai bạn Thanh & Chi có nhịp đập xuyên suốt của “trái tim thịt mềm”: hướng tha, chân tình, rung cảm, thấu hiểu, cảm thông và kết nối trên nền tảng đức tin và tình huynh đệ đồng môn.
Ngọc Thanh tâm sự, có người hỏi về Việt Nam lần nầy có chuyện chi không, hai bạn cười vu vơ “để xã tress”. Thanh nói tiếp “Thật ra, lần nầy có thời gian nghỉ phép về thăm quê để hành hương các nơi như La Vang, cha Bửu Diệp. Và ra Huế thì chỉ với ý thăm anh em HT67, vì đất Huế thì nghèo khổ nhưng có nhiều tâm tình”.
Hành hương “Hy Vọng”
Trưa 16-5 chúng tôi hẹn nhau lúc 1 giờ ở Nguyễn Huệ chỗ gần nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế để đi La Vang. Nhóm Đà Nẵng gồm: vợ chồng Thanh Chi, sr. Tình (em Thanh), cô Sơn (chị Chi) và người cháu của Thanh (cũng là tài xế) đi trên chiếc Mitsubishi 7 chỗ. Nhóm Huế (10 người) đi chiếc Toyota của Đức Long do chủ nhân cầm lái. Hai chiếc xe nối đuôi lăn bánh lúc 1:20pm, trực chỉ QL 1 về hướng Bắc.
Mấy hôm nay trời nắng. Tiếng ve râm rang trên các lùm cây. Con lộ 1 đoạn từ An Hòa ra Quảng Trị khoảng 60 km mặt đường tương đối tốt và thông thoáng. Đến cây số 9 thì 2 bên đường có những cánh đồng ruộng, nông dân đang đốt rơm để dọn đất chuẩn bị cho vụ mùa mới. Có chỗ khói mù tỏa lên đường xe che khuất tầm nhìn dễ gây tai nạn. Nước mình nó vậy, những chuyện thế nầy không ai quan tâm cứ để diễn ra tùy tiện. Thật nguy hiểm…
Xe chạy chừng hơn 1 tiếng thì tới linh địa. Ở đây tuy ngày thường nhưng lúc nào cũng có các đoàn hành hương đến viếng Mẹ. Chúng tôi xuống xe giải khát cơn nóng bức bên giếng nước Đức Mẹ. Mọi người giải lao chừng mươi phút rồi gọi nhau về linh đài.
Phía bên phải Đức Mẹ có đoàn đang dâng thánh lễ. Chúng tôi sang phía trái an vị chỗ ghế ca đoàn để cầu nguyện. Hôm nay ông câu Đặng Hòa bận việc ở nhà nên ông câu Minh Phương xướng kinh. Mọi người sốt sắng lần chuỗi mân côi, suy niệm các mầu nhiệm Năm Sự Mừng.

Chúng tôi ý thức rằng, tất cả các mầu nhiệm Kitô giáo đều nhằm thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người, thụ tạo được vinh dự gọi Ngài là Cha. Nói cách khác, con người là đối tượng của Tình Yêu Thiên Chúa, và các mầu nhiệm là để cứu rỗi con người. Các mầu nhiệm là dành cho chúng ta. Vậy thì các mầu nhiệm ấy tác động đến tôi như thế nào? Câu hỏi nầy gợi lên trách nhiệm của mỗi Kitô hữu cần cọng tác với Thiên Chúa để các mầu nhiệm được tỏ hiện. Kinh tiền tụng IV viết “những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ” cũng nằm trong ý nầy.
Ví dụ, “Đức Chúa Giêsu lên trời; Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Nhưng có thể sẽ chẳng ai hiểu được “những sự trên trời” là thế nào, khi các Kitô hữu chúng ta sa đà trong vật chất và lấm lem trong các thói hư trần tục. Bản thân tôi cũng nhiều khi suy niệm hay cầu nguyện rồi khoán trắng cho Chúa Mẹ. Kiểu như các Ngài có “chiếc đũa thần” chỉ cần hô biến là có mọi sự. Thế là, cầu xin sự bình an cho gia đình, nhưng thường ngày tôi luôn cau có, to tiếng và nói lời tiêu cực, thì chắc chắn “phép lạ” sẽ không thể xảy ra.
Ngọc Thanh tâm sự “Giờ rảnh rỗi trong ngày mình thường đọc kinh, lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho gia đình, người thân và các bạn hữu, đặc biệt là Lớp HT67”. Lời cầu nguyện không chấm dứt nơi đó, nhưng tiếp tục trong đời sống khi cô Chi xúc động phát biểu trong bữa ăn chia tay “Có ai đau ốm xin cứ cho tụi em biết để có thể giúp đỡ một chút gì…” Hai bạn đang góp phần để thực hiện các “phép lạ” trong đời sống.
Đức Long thì chia sẻ “Dưới chân Mẹ, mình cầu nguyện cho cuộc Hội Ngộ ‘Ân Huệ 70 Năm’ được diễn ra tốt đẹp”. Tôi tin rằng những điều tốt lành sẽ đến với cuộc Hội Ngộ của HT67. Bởi chính người cầu nguyện và nhiều người khác đã chung tay nỗ lực để thực hiện sự kiện nầy. Thử hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta “hiệp lòng cầu nguyện” nhưng không ai đóng góp những lời động viên tích cực, những việc làm thiết thực và công sức tiền của để thực hiện cuộc Hội Ngộ ấy?! Nhân đây, xin cám ơn Ban Tổ chức và anh chị em. Xin mọi người tiếp tục “cầu nguyện” cho sự kiện quan trọng của chúng ta.
Buổi nguyện kinh kết thúc bằng Kinh Thánh Mẫu La Vang và bài hát “Con đến trước tòa”.
Tôi nhận ra HT67 Huế có nhiều ông câu. Vắng ông Hòa thì có ông Phương, và nếu không có ông Phương sẽ có ông Thần. Các bạn thuộc kinh thật nhiều. Hôm nay Minh Phương hướng dẫn buổi nguyện kinh thật trôi chảy, ông câu thuộc cả kinh Mẹ La Vang và kinh Năm Thánh. Điều nầy chứng tỏ các bạn thường xuyên tham dự các buổi phụng vụ. Người ta nói “nhân đức là do thói quen, thói quen là lặp đi lặp lại”. Lặp đi lặp lại điều gì thì nó sẽ khắc sâu vào tâm trí. Nhạc mẫu của tôi bị tai biến liệt giường đã hơn 20 năm và không thể nói được. Thế nhưng khi nghe ai đó đọc kinh thì bà cụ có thể đọc theo rõ ràng và trôi chảy như thể không hề có vấn đề về khả năng phát âm. Thêm nữa, những lời kinh tốt lành in vào trí óc sẽ ảnh hưởng đến những suy nghĩ, lời nói và cách hành xử của chúng ta. Tôi chợt nghiệm ra, đôi khi mình “lôm côm” có thể là do ít thuộc kinh sách.
Đọc kinh xong chúng tôi rủ nhau tìm ‘view’ chụp hình. Mục nầy qúy bà hăng hái lắm, kéo nhau chụp chung rồi chụp riêng, chụp ở linh đài rồi ra tháp cổ và nhà thờ mới. Ông Long ‘lắm chuyện’ bảo đem mũ và logo HN70 đi, giờ mới thấy phát huy hiệu quả. Có tí đồng phục lên hình đẹp ra phết. Đúng là hội ngộ “mini”. Tình cờ, màu xanh của những chiếc mũ cũng trùng hợp với màu của mái cong nhà thờ mới và cả những chiếc dù che di động rải rác quanh đài Mẹ. Màu mũ là màu xanh Đức Mẹ…



Kết thúc buổi chụp hình đoàn đánh xe ra ngã 3 lộ 1 & đường vào La Vang nhâm nhi cà phê và chém gió. 3:40pm xe lăn bánh xuôi Nam về lại Huế, chuẩn bị cho bữa dạ tiệc mừng hội ngộ do Thanh & Chi chiêu đãi.


Tiệc hội ngộ
Theo chương trình 5:30 chiều chúng tôi qui tụ ở nhà hàng Bà Chanh, đường Trường Chinh để chia sẻ niềm vui hội ngộ với hai bạn Thanh & Chi, qua những món ăn khoái khẩu và nhất là qua những mẫu chuyện huynh đệ thân tình.
Trời về chiều không khí dịu lại. Đức Long cũng đã chu đáo đặt bàn trong phòng có máy lạnh. Tối nay HT67 Huế đông đủ hơn, ban chiều đi La Vang một số bạn bận việc phải ở nhà. Đoàn Đà Nẵng có: vợ chồng Thanh & Chi, Sr. Tình (em Thanh), Sơn (chị của Chi), người cháu của Thanh cũng là tài xế.
Sau khi làm dấu xin Chúa chúc lành, Đức Long có đôi lời chào mừng hai bạn và các người thân: “Anh em HT67 Huế rất vui khi nghe Thanh & Chi về thăm. Vui vì những ân tình gần gũi của các bạn dành cho Huế. Hai năm trước chúng ta đã ngồi ở đây, giờ gặp lại đúng chữ duyên tình”. Rồi, “như thể một lời cám ơn Thanh & Chi, HT67 Huế tặng 3 món quà nhỏ cho 3 người phụ nữ: cô Chi, Sr. Tình và cô Sơn.”
Đáp lại, Thanh “cám ơn sự nhiệt tình của anh em HT67 Huế, các bạn đã đến đây cả vợ và chồng thật đông đúc. Chương trình bọn mình về đây trước hết là thăm Huế. Vợ chồng mình cảm mến tình thân anh chị em HT67 Huế đã dành cho. Đất Huế tuy nghèo khổ nhưng thật nhiều tâm tình…” Thanh & Chi cũng tặng quà cho Huế chai “Martell Bleu” và bao thư màu đỏ.
Tiếp đến là nghi thức khui chai rượu xanh để nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ “mini”. Tiếng hô “dô dô” mạnh mẽ và nhiệt tình như chất men đậm đà thơm tho của chai rượu “của 1 đồng công 1 lượng” được quấn nhiều lớp vải chu đáo mang về từ nửa vòng trái đất. Các “chiên da” kháo nhau rượu ngon, thế là các ông thay phiên “chiết tửu”. Chẳng mấy chốc đã thấy vơi một nửa. Ai đó nói “thôi để dành trưa mai có cha Luận”. Lại có người phản biện “cha đi xe máy sợ thổi hơi cồn không uống mô”. Rứa là cuối buổi chỉ còn cái chai không. Thiệt tình!...

Chúng tôi ngồi trong phòng mát nên có không gian riêng tư, thoải mái chuyện trò và cụng ly mà không sợ gây phiền cho người khác. Những câu chuyện ngày xưa còn bé và chuyện ngày nay đã già. Long kể hồi đó đi dạy ở Quảng Ngãi đã biết Chi và Sơn. Chi nhỏ tí teo đi múa thiên thần. Cô Sơn thì tự nhiên nhìn chăm ông Thần rồi chạy tới hỏi thăm. Té ra Tinh Thần hồi đi lính chinh chiến ở Quảng Ngãi, là bạn của Dũng anh của Chi và Sơn.
Long cho biết hồi Thanh & Chi còn ở Đà Nẵng, mình hay ghé thăm, nhận thấy 2 bạn rất đạo đức, sáng nào 5 giờ cũng đi lễ. Long nói “lòng đạo của 2 bạn chính là nền tảng cho cuộc sống. Dù có lúc bị thử thách gian nan nhưng trung thành với đức tin thì Chúa sẽ ban ơn…”
Ngọc Thanh khiêm tốn chia sẻ “thật sự so với anh em trong lớp mình không có khả năng gì… Tuy nhiên mình cảm nghiệm rằng có Chúa là có tất cả.” Bạn kể từng mắc căn bệnh trầm kha ở VN, rồi bị viêm gan C, nhưng may mắn lúc qua Mỹ thì được chữa khỏi. Tiền thuốc thang thật nhiều và chính phủ chi trả hoàn toàn. Nhấp ngụm bia, Thanh nói tiếp “Bọn mình thương cảm với anh em ở VN, đặc biệt là Huế, vì muốn làm việc cũng không có việc mà làm. Hằng ngày rãnh rỗi mình đọc kinh lần chuỗi cầu nguyện cho mọi người, cho anh em HT67 Huế. Xin cho mọi người được bình an. Tin tưởng và phó thác vào Chúa, Ngài sẽ ban ơn."
Bầu khí bữa ăn thân tình, vui tươi nhưng hôm nay còn có vẻ nghiêm túc. Rồi cũng đến phần văn nghệ. Mở đầu, Phan Thắng hát bài “Con tim trên bàn tay” được mọi người vỗ tay tán thưởng. Cô Chi hồn nhiên bắt tay người hát. Còn Ngọc Thanh tặng bao thư như phần quà cho ca sĩ hát bài tâm đắc. [Thật ra, đây là cách tế nhị mà Thanh muốn giúp cho bạn mình trong lúc ngặt nghèo. Thắng chuẩn bị thay khớp háng vì bác sĩ nói nó hoại tử, mà chi phí khá lớn.]
Tiếp theo là một loạt bài thánh ca. Đồng ca bài “Chúa chăn nuôi tôi” kèm theo tâm tình tin tưởng và phó thác của Đức Long. Duo giọng nữ: Sr. Tình & cô Sơn trình bày bài “Chính Chúa chọn con” thật hay. Rồi tất cả kết thúc với bài “Con đến trước tòa” để dâng trọn xác hồn cho Đức Mẹ.
Gần 8 giờ tối, Đức Long cám ơn Thanh & Chi đã khoản đãi tiệc hội ngộ huynh đệ thật ngon miệng và thân tình. Cám ơn Sr. Tình, Sơn và cháu đã tham dự và đem lại niềm vui. Cám ơn anh chị em HT67 Huế đã hiện diện thật đông đúc nói lên sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Chúng tôi bắt tay tạm biệt và hẹn nhau tại tiệc chia tay trưa mai.
Trời đêm hè cao thăm thẳm lấp lánh ẩn hiện những vì sao trông thật huyền nhiệm. Huyền nhiệm bởi cao xa khôn dò. Thật ra, chung quanh chúng ta cũng có nhiều huyền nhiệm. Huyền nhiệm của “trái tim thịt mềm”. “Trái tim thịt mềm” không theo lo-gic của trí óc con người, nhưng đem lại những phép mầu khiến con người xích lại gần nhau và nhận ra mọi người đều là huynh đệ…
Lê Xuân Hảo HT67
(còn tiếp)