HT67 Huế tất niên
- Thứ năm - 05/02/2026 21:14
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Tỵ ly, Ngọ đáo. Rắn sắp đi, ngựa sắp về.
Thời gian cuối mỗi năm người ta thường nói ý chung chung như thế, dễ dàng như chuyện đương nhiên. Nhưng với những người đã bước qua tuổi bảy mươi, mỗi lần con giáp đổi ca là một lần thời gian khẽ nhắc nhở: thêm 1 vòng nữa rồi. Lời nhắc đó nhẹ nhàng, không dọa dẫm, nhưng nó rất thật.
Chiều 2-2-2026, tức 15 tháng Chạp âm lịch, anh chị em HT67 Huế hẹn nhau mừng Tất niên. Chương trình đã lên từ trước. Nhưng Huế mà, chuyện trời đất không bao giờ chắc. Mưa dầm từ 2 hôm trước kéo dài, gió bấc lạnh tê tái. Ai cũng nghĩ bụng thời tiết coi bộ hơi buồn. Vậy mà, đúng 3 giờ chiều nay thì mưa tạnh. Trời vẫn lạnh, nhưng khô ráo. Không nói ra, song ai cũng nghĩ bọn nầy đã có thiên thời; phần còn lại là chuyện của con người. Là nhân hòa.
Anh em đến khá đông đủ. Mỗi gương mặt xuất hiện là một niềm vui cho bạn hữu, vì vẫn còn gặp được nhau. Ở tuổi này, người ta không còn đếm bạn bè bằng số lượng, mà bằng những con người vẫn còn hiện diện. Cha Luận từ Cự Lại cũng có mặt. Long đánh xe về xứ đón ngài rồi lại đưa về sau tiệc. Chuyện nhỏ thôi, nhưng nói lên một điều: tình bạn bây giờ không cần hô hào khoa trương, chỉ cần sự quan tâm, hiểu thấu và nhiều khi cần “đón đưa”. Nói cách khác, tình thương nói chung và tình huynh đệ nói riêng thì luôn cần “đi bước trước”…
Quán Dê Cao nằm trong một con hẻm nhỏ đường Phạm Thị Liên, Kim Long. Không bảng hiệu lớn, không ánh đèn phô trương. Chiều nay quán cũng ít khách, thành ra không gian bỗng dưng kín đáo, ấm áp và riêng tư. Bầu khí phù hợp cho một cuộc gặp gỡ mà người ta cần nghe nhau nói thật rõ và đôi khi có thể nghe được cả nhịp tim của người bên cạnh.
Đúng năm giờ, cha Luận làm dấu xin Chúa chúc lành. Cử chỉ nầy quen thuộc từ mấy chục năm trước, khi còn ở nhà trường. Khoảnh khắc tưởng như đơn giản ấy lại có sức mạnh lôi kéo mọi thành viên lại với nhau. Nó gợi nhắc rằng: dù mỗi người đã đi những con đường khác nhau, nhưng cái nền tinh thần của một thế hệ vẫn luôn còn đó. Tinh thần ấy là căn tính lôi kéo các bạn hữu đồng môn làm nên một cộng đồng huynh đệ.
Mở đầu, cha bạn nói ngắn gọn. Đây là dịp “tống cựu, nghinh tân”; tiễn năm cũ, đón năm mới. Tuy nhiên, không chỉ có vậy. Đó còn là lúc chúng ta nhìn lại để biết ơn: biết ơn vì còn ngồi chung bàn, còn nhớ tên nhau, còn nhớ được những chuyện đáng nhớ khi còn chung lớp chung trường. Cha cũng thay mặt anh em cám ơn bạn Nguyễn Úy – ở tận bên kia bán cầu – vẫn nhớ đến lớp, nhớ đến Huế, và nhã ý tài trợ cho buổi tất niên này.
Mọi người vỗ tay rồi nâng ly nốc cạn. Không có tiếng “Dô dô” nhí nhố. Ở tuổi này, mỗi cái cụng ly là một lời chúc thầm: chúc còn sức khỏe, còn đi được, còn được gặp nhau lần tới.

Quán nầy đặc sản là thịt dê. Dê bảy món. Có người nói vui: ăn heo bò gà vịt hoài cũng chán, đổi qua dê cho lạ miệng. Nhưng thực ra, cái ngon không nằm ở món ăn, mà ở cảm giác được ngồi cùng bàn và ăn chung với nhau. Món lên, chuyện cũng lên theo. Bầu khí tất niên rộn ràng vui vẻ. Tiếng cười tiếng nói không ngưng nghỉ. Diễn đàn nầy dành cho mọi người. Không ai cầm trịch, không chương trình lớp lang, không phiên lượt sắp hàng; ai nhớ chi nói nấy đúng xì-tai HT67 Huế. Thế mà tình hình không hề hỗn loạn hay mất kiểm soát. Bởi ở đây không ai nói về khoa học, về logic, văn chương hay có tính “protocol”. HT67 Huế nói và nghe bằng tấm lòng và cảm xúc nhân văn.

Cha Luận kể chuyến Mỹ du mấy tháng trước. Không phải để khoe mà bởi vui vì được gặp lại anh em: Hùng Sơn, Viết Hùng, Nguyễn Úy… Cha cũng kể chuyện có sang Florida thăm và làm phép nhà mới cho Úy. Thật vui, vì không ngờ có ngày bạn hữu được gặp lại nhau. Thế là đủ.
Người khác nhắc lại dịp Bổn mạng lớp, 8-12, anh em về Cự Lại tham dự thánh lễ kính Mẹ Vô Nhiễm với giáo xứ. Long trọng, ấm áp và rất hội thánh. Dịp đó cha Luận cũng khao anh em mừng chuyến đi Mỹ về. Những dấu mốc như thế tưởng nhỏ, nhưng như những điểm dừng ký ức có thể níu kéo anh em đồng môn lại với nhau và giúp đời mình không trôi tuột cách vô tư và vô cảm.
Năm qua, sự kiện lớn nhất vẫn là Hội ngộ 70 của lớp. Anh em trong nước, hải ngoại quy tụ về Huế và cùng đồng hành trong 1 chuyến đi ba ngày. Ba ngày ở cạnh nhau đủ để nhớ lại mình từng là ai. Có người tóc bạc nhiều, có người đi chậm hơn, có người không tham dự được trọn vẹn. Nhưng không ai bị đứng ngoài.
Rồi nhắc đến những bạn đang sống rải rác khắp nơi. Có người lâu không tin tức. Có cái tên vừa nhắc lên là cả bàn chùng xuống một nhịp. Tất niên là vậy: có chuyện vui có chuyện buồn. Vui buồn lẫn lộn. Nhưng mọi sự đều dẫn đến một ý nghĩ: Chúng ta, mỗi người còn có mặt được ở đây hôm nay đã là một sự may mắn. Là số đỏ rồi đó!...
Xen giữa những mạch ký ức là trò hò lô-tô – cũ rích nhưng lần nào cũng hiệu nghiệm, vì đem đến sự kết nối và niềm vui chung. Con người ta, dù già hay trẻ vẫn thích cái gì đó bất ngờ. Đời mà toàn logic với tính nhẩm thì khô như một bài toán. Lần này, nhờ nhà tài trợ rộng lòng, BTC đặt ra ba giải hiện kim: giải đặc biệt, giải nhất và giải nhì. Không khí nóng lên khi Đức Long hô số, cả bàn hò theo. Mắt ai cũng sáng rực niềm vui và hy vọng. Hi…Hi!...
Số đỏ lại nghiêng về phía tay trái của cha Luận. Vận may gọi tên: cô Cúc, Đức Long và Minh Phương. Cha cười, nói vui: “Bên dê thuộc thế gian, có đủ tiền bạc vật chất. Còn bên chiên – tay phải – thì ‘hãy vào mà hưởng hạnh phúc’.” Cả bàn cười. Một câu đùa, nhưng cho thấy một cách nhìn đời rất nhẹ: trúng hay trật cũng chỉ là gia vị cho cuộc vui.
Như thế, trúng lô-tô không phải để xem ai nhiều tiền hơn, mà để xả xui năm cũ. Và rốt cuộc thì mỗi gia đình đều có giải khuyến khích để mang về chút “lộc” tượng trưng mà nở hoa hy vọng cho năm mới.
Sáu giờ rưỡi, Đức Long thay mặt ban tổ chức cám ơn anh em, cám ơn cha Luận đã “bỏ xứ” mà đến hiện diện, và một lần nữa cám ơn bạn Nguyễn Úy ‒ người đã chu đáo lo lắng “sợ bữa ni vật giá leo thang”. Cuộc gặp gỡ cuối năm vẫn chưa thể dừng lại. Cả nhóm kéo nhau ra Sóc Nâu Coffee tiếp tục chém gió, tiện bàn sơ chuyện gặp gỡ minh niên…





Bảy giờ rưỡi, chúng tôi chia tay nhau. Trời Huế vẫn se lạnh, nhưng khô ráo. Đường xá cuối năm xe cộ đông đúc, nối đuôi ngoằn ngoèo. Chúng tôi mỗi người rẽ một lối, nhưng niềm vui gặp gỡ không ở lại nơi quán xá, mà theo từng người, tỏa ra các nẻo đường cố đô Huế.
Về tới nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 8pm. Buổi gặp gỡ tất niên khép lại. Nhưng trong lòng mỗi người còn niềm vui và cảm giác ấm áp. Ở tuổi này, người ta không đón năm mới bằng pháo hoa, mà đếm thời gian bằng những cuộc gặp gỡ và những bàn tay còn nắm lấy nhau.
HT67 Huế gặp nhau cuối năm, như thế là đủ…
Lê Xuân Hảo HT67