Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Vui buồn đời linh mục [18]. Bệnh Ung Thư - Xác Và Hồn

Sự vụng về của mình không ngờ lại mang đến niềm vui và nụ cười cho nhiều người khác. Người ta vẫn thường nói, cười là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi cơn bệnh, ngay cả bệnh ung thư! Nhưng đó là ung thư phần xác! Ung thư phần hồn thì phải làm sao nhỉ?
 
(Tặng giáo xứ St. Louis, Winnie)

Có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy bối rối cho bằng cái đêm đầu tiên tham dự chương trình Relay For Life - một chương trình cầu nguyện cũng như gây quỹ giúp cho việc chữa bệnh ung thư tại thành phố Winnie, TX nơi tôi làm chánh xứ giáo xứ St. Louis từ năm 2000-2010.

Năm ấy, giáo xứ tôi phụ trách làm Luminaria, làm những túi giấy trong đó có chứa cát và những ngọn nến được đặt vòng quanh sân vận động, nơi tổ chức buổi cầu nguyện. Mỗi ngọn nến mang tên một người thân chết vì bệnh ung thư. Số tiền bán nến sung vào quỹ chữa bệnh ung thư. Ngoài ra còn có những gian hàng đồ ăn, thức uống và bàn ghi chép tiền người ta ủng hộ nữa. Mỗi lần tổ chức như vậy, người ta cũng gây được một số tiền lớn cho quỹ chữa bệnh quan trọng nầy.
 
khanh ho 18 3
Gây quỹ

Điều tôi muốn nói ở đây là tôi có lỡ hứa với ban tổ chức là sẽ giúp vui đêm đó, nói một cách chính xác là bằng một điệu múa lúc nửa đêm! Khi có người hỏi tôi, “Cha có thể nhảy hip-hop giúp vui đêm đó không?” Tôi trả lời, hoàn toàn ngây thơ: “Tôi chỉ có thể nhảy lúc nửa đêm mà thôi!” Khốn khổ thân tôi, họ mừng rỡ ghi tên tôi vào chương trình. Tôi đâu biết rằng trong đêm gây quỹ như thế này, người ta bắt đầu đi bộ quanh sân vận động nhiều vòng, và họ đi suốt đêm như thế, càng đi nhiều vòng càng gây được nhiều tiền. Họ vừa đi vừa cầu nguyện. Họ cũng có thể đi chung và tâm sự với nhiều người. Chỉ tới lúc nửa đêm, họ mới dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút và cũng để bắt đầu chương trình cầu nguyện chính thức cho những người đã qua đời về căn bệnh quái ác nầy! Tên của những người chết được xướng lên chậm rãi và cảm động, kéo theo bao nhiêu nước mắt của người thân.  Và rồi, sau buổi cầu nguyện là vài mục giải trí nho nhỏ cho bà con thưởng thức. Tới lúc nầy thì tôi không biết chạy trốn vào đâu? Tôi cứ nghĩ là làm cái gì lúc nửa đêm thì thiên hạ đi ngủ hết cả rồi, làm gì có chuyện cả ngàn người tham dự như thế nầy! Thôi, lỡ hứa thì phải làm thôi! Cùng với tôi có thêm hai người đàn ông Mỹ nữa. Họ bắt chúng tôi hóa trang thành ba người phụ nữ, tôi mang tóc vàng (blonde) và hai người kia tóc đen và nâu (brunette). Tôi nói với họ là tôi không biết nhảy! Họ trấn an tôi, “Cha cứ lắc lư theo điệu nhạc là vui rồi!”

Thú thật chưa bao giờ tôi thấy một bài hát dài như thế! Thôi thì cũng liều thôi, tôi cũng ra uốn éo với người ta! Chẳng biết tôi nhảy như thế nào mà mọi người đều phá lên cười vui vẻ. 
 
 
 
Relay for Life

Hôm đó tối thứ Sáu. Sáng Chúa Nhật, trong phần cuối Lễ, tôi mời mấy bà và mấy cô tóc vàng (blonde) trong nhà thờ đứng lên. Họ ngơ ngác đứng dậy, không hiểu chuyện gì? Tôi nói, nửa thật, nửa đùa: “Tôi muốn xin lỗi mấy bà và mấy cô, bởi vì đêm kia tôi đã làm cho hình ảnh xinh đẹp của quý vị xấu đi phần nào!” Cả nhà thờ phá lên cười vui vẻ.

Tôi rất thích nhạc, và cũng thích nhảy nhưng chưa bao giờ có dịp để học nhảy! Ngày xưa ở Việt Nam, nhảy đầm được coi như một điều cấm kỵ, nhất là đối với chủng sinh và linh mục như tôi. Phải chi hồi đó quan niệm cởi mở hơn, chắc tôi cũng biết nhảy giỏi rồi! Dẫu sao, cái màn vũ lúc nửa đêm tại buổi gây quỹ chữa bệnh ung thư năm đó cũng đã để lại cho tôi một kỷ niệm tuyệt vời. Sự vụng về của mình không ngờ lại mang đến niềm vui và nụ cười cho nhiều người khác. Người ta vẫn thường nói, cười là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi cơn bệnh, ngay cả bệnh ung thư! Nhưng đó là ung thư phần xác! Ung thư phần hồn thì phải làm sao nhỉ?

Ngày 30, tháng Bảy, 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh

(* Xin đón đọc bài 19: Đại Hội Lúa Gạo tại Winnie, TX)
 

Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây