Cựu Chủng Sinh Huế

http://cuucshuehn.net


Những mùa Huế đi qua

Huế không có mùa nào trọn, cũng chẳng mùa nào mất. Mỗi mùa là một lớp ký ức chồng lên, lặng lẽ như sương sớm bên sông. Tôi nghĩ, Huế không chỉ có bốn mùa thời tiết, mà có bốn mùa trong lòng: mùa của yêu thương, của xa cách, của trở lại, và của bình an.
tokyo

“Huế có bốn mùa, nhưng mùa nào cũng như vừa đi qua trong giấc mơ. Cái còn lại không phải là nắng hay mưa, mà là hơi thở của một thành phố biết buồn.”

Tôi đã từng sống qua bao mùa, nhưng khi nghĩ về Huế, lòng lại như nghe tiếng thời gian nhỏ xuống từng giọt. Ở nơi khác, người ta đếm mùa bằng lịch; ở Huế, người ta nhận mùa bằng hương - hương của mưa, của khói, của hoa cau đầu ngõ, của gió sông Hương khi chiều về bảng lảng. Mỗi mùa có một sắc, một hồn riêng, như bốn khúc nhạc nhẹ nối nhau mà thành giai điệu của thành phố này.

Mùa xuân - Tết và những ngày ngọt

Mùa xuân ở Huế đến bằng mưa bụi và hơi ấm mơ hồ trong đất. Tết về, ngõ nhỏ đầy tiếng chổi quét, tiếng bếp reo, tiếng người dọn vội hiên nhà. Nhà nào cũng có mứt gừng, hoa mai vàng, câu đối đỏ. Ở Huế, tôn giáo nào cũng đón Tết, bởi Tết không chỉ là ngày đầu năm, mà là một lễ của lòng hiếu.

Sáng mồng Một, nhà thờ vang chuông, chùa Thiên Mụ cũng thắp hương. Người đi lễ mặc áo dài trắng, bước khẽ, lời chào “dạ” nhẹ như gió. Tôi nhớ cái se lạnh trên cầu Trường Tiền, gió sông Hương luồn qua áo mới, hương trầm và khói bánh chưng hòa lẫn nhau. Tokyo cũng có mùa xuân, có hoa anh đào, có lễ mừng năm mới với chuông chùa ngân 108 tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái ấm của một nồi bánh chưng, hay mùi gừng cay trên đầu lưỡi. Ở Tokyo, người ta đón năm mới bằng sự đúng giờ. Ở Huế, người ta đón bằng lòng chờ đợi.

Mùa hạ - Phượng đỏ và những ngày tuổi trẻ

Rồi hạ đến, phượng nở đỏ như lửa. Con đường Đoàn Thị Điểm, nơi tôi t thường tìm xác về sầu, rợp một màu hoa và tiếng ve. Những buổi tan học, áo dài trắng bay qua cầu, sông Hương hắt nắng lên từng giọt vàng óng. Thời ấy, tuổi trẻ của tôi như một khúc ca không đoạn kết, chỉ biết rằng mùa hạ Huế luôn đọng lại trong ánh mắt của ai đó - một người bạn, một người thương, trang lưu bút hay chỉ là bóng dáng đã khuất ở góc trường.

Huế vào hạ có nắng gay gắt, nhưng không chói chang. Nắng ở đây nhuộm màu rêu cũ, chậm và sâu. Người Huế không tránh nắng, họ chỉ che nghiêng nón, đi chậm hơn. Còn Tokyo, khi hè đến, nắng rực rỡ đến mức mọi thứ sáng loá. Nhưng trong cái sáng đó, tôi thấy thiếu một chút gì mềm mại. Có lẽ vì Huế biết giữ lại bóng râm cho những người đi bộ, còn Tokyo thì không.

Mùa thu - Heo may và nỗi nhớ.

Thu ở Huế đến rất chậm. Chỉ khi gió heo may bắt đầu lùa qua hiên, lá me rụng thưa, người ta mới biết mùa đã đổi. Huế lúc đó trong, nhẹ, yên như tờ kinh đọc nửa chừng. Trên sông, những con đò thưa dần, khói lam từ các mái nhà thấp thoáng. Tôi thích nhất là những chiều thu đi qua Kim Long, nghe tiếng chuông chùa hòa trong tiếng trống trường xa xa.

Những ai từng yêu Huế đều có một mùa thu để nhớ. Có thể là một buổi tiễn ai đó bên bến Vĩ Dạ, hay chỉ là một ánh nhìn chưa dám gọi tên. Mùa thu Tokyo rực rỡ lá đỏ, đẹp như một bức tranh in lụa, nhưng lại quá hoàn hảo, đến mức không có chỗ cho nỗi buồn. Còn Huế - lá rụng ít, nhưng mỗi chiếc rơi đều nghe được tiếng lòng.

Mùa đông - Mưa lạnh và ánh đèn khuya

Mùa đông Huế, mưa về như một người bạn cũ. Mưa không dữ, nhưng dài, âm ỉ, và buồn. Tôi nhớ những buổi tối trong Tiểu Chủng viện, nghe tiếng mưa hát bên ngoài, tiếng chuông vọng lên từ nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, xa và tròn. Cái lạnh Huế không làm người ta co ro, mà khiến người ta muốn ngồi gần nhau hơn, bên bếp than hay bên một tách trà nóng.

Ở Tokyo, mùa đông là tuyết trắng - đẹp, tinh khiết, nhưng xa cách. Người ta đi nhanh hơn, nói ít hơn. Không có tiếng mưa, chỉ có tiếng gió lạnh cắt da. Tôi đã từng đứng ở ga Shinjuku, giữa dòng người chen chúc, bỗng nhớ Huế đến quay quắt. Nhớ mưa Đập Đá, nhớ người bán bắp nướng bên đường, nhớ cái cảm giác lạnh mà ấm - vì vẫn có ai đó mời mình chén trà.

Khép lại bốn mùa - mở lòng ra Huế

Huế không có mùa nào trọn, cũng chẳng mùa nào mất. Mỗi mùa là một lớp ký ức chồng lên, lặng lẽ như sương sớm bên sông. Tôi nghĩ, Huế không chỉ có bốn mùa thời tiết, mà có bốn mùa trong lòng: mùa của yêu thương, của xa cách, của trở lại, và của bình an.

Khi viết đến đây, tôi biết, những mùa Huế đi qua không bao giờ thực sự hết. Chúng chỉ ẩn mình trong một tiếng chuông chậm, trong một con phố vắng, hay trong giọt mưa vừa rơi xuống tóc ai.

Huế, 2024 (viết theo ký ức những lần đến Tokyo)

Đặng Văn Tạo HT69


Nguồn: Những mùa Huế đi qua

Tác giả: Đặng Văn Tạo HT69

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây