Lời cuối cho người nằm xuống tròn 1 năm: Anh Giuse Nguyễn Văn Nghĩa PX57
- Thứ hai - 25/08/2025 21:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi thường hay lăn tăn, nghĩ ngợi tự tâm khảm mỗi khi có người từ biệt... Nhưng có một lần, cha Hồ Khanh nhắc nhở tôi lời của anh Lê Cần: Hãy nói những điều tốt lành khi ai đó nằm xuống.

Hôm nay lễ Thánh Tông đồ Bartolomeo, Phúc âm tường thuật: "Tại Nazaret có điều gì hay" Tôi xin mạo muội ước lệ: Tại Bằng Lăng Tím có gì hay?
Bằng Lăng Tím là tên của một khu du lịch sinh thái nổi tiếng được anh Nguyễn Văn Nghĩa dày công sáng lập hàng chục năm trước, tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, và đã dành trọn phần lớn cuộc đời để chăm chút và gầy dựng. Bằng Lăng Tím còn được quý anh cùng lớp góp vốn, cộng tác vào nữa. Có thể nói được rằng Bằng Lăng Tím là hoài bão, là ước mơ, là sự nghiệp của người nằm xuống.
Vào ngày lễ truyền thống Tôma Thiện 21.9.2003, lần đầu tiên có sự kiện liên miền đồng tổ chức (Cam Ranh-Ninh Thuận và Phía Nam) tại nhà thờ Vĩnh Phước, Xuân Lộc.
Sau Thánh lễ đồng tế, mọi người được mời đến khu du lịch sinh thái Bằng Lăng Tím để ăn trưa, chủ nhân là anh Nguyễn Văn Nghĩa PX57 đã vồn vã đón tiếp hơn 100 anh em CCS Huế, trong đó có quý cha như: Đức Ông Lê Văn Sỹ, cha già Nguyễn Văn Nghĩa (+) cha Nguyễn Hưng (+) và nhiều cha khác…
Từng chuyến đò ngang đưa quý khách sang sông để rồi cùng quây quần theo từng nhóm lớp, dưới những cái chòi lá sinh thái. Một kỷ niệm không bao giờ quên.

Và sau đó, tôi cũng đươc chủ nhân mời tham dự nhiều lần trong những lần họp mặt đặc thù tại đây để bàn về nhiều chuyện, nhất là chuyện nhà trường, sôi nổi nhất là việc xây dựng Đền Thánh Tôma Thiện tại Nhan Biều, để kêu gọi đóng góp cho công trình đặc biệt này.
Lần cuối họp mặt đầy đủ các anh chị PX57 tại Bằng Lăng Tím khoảng từ 2020 hay sau một chút, tôi được vinh hạnh tham dự, là thằng đàn em nhỏ nhất sau đúng 12 khóa, được hầu rượu quý anh. Tôi nhớ như in, anh chị Tiếu từ Pháp quốc trở về họp lớp mang theo một chai Remy kẹp nách, anh Kim Sơn (+) cũng một chai Ông già chống gậy Johnnie Walker...
Rượu ngon, bạn hiền, mồi bén được anh Nghĩa chu đáo làm cho các huynh đệ cao niên túy lúy. Riêng anh Thông ngồi sát bên tôi thì vô thiên lũng, cho dẫu chị Chà (+) liếc mắt không phải đưa tình, mà ngầm nhắc bảo, ông vừa vùa thôi. Bữa đó chơi tới, ai nấy ngã nghiêng nhưng không hề gì.

Dịp lớp PX57 tổ chức mừng 60 năm nhập trường vào năm 2017, được anh Nghĩa đăng cai tại nhà thờ Hầm Saigon, tôi nhớ như in, ngoài quân số khá đầy đủ của PX57, còn có cha già Lộc tham dự, vợ chồng anh Hương HT66 (+), Đức HT72, và tôi HT71. Khi đó anh Lê Ngọc Hường (+) được con đưa đến trong tình trạng phải chạy thận liên tục. Và từ đó, lần lượt các đại huynh đành từ tạ bước giang hồ, anh Hường, anh Huân, anh Linh, chị Chà, anh Bình, chị Huân, và hôm nay tới lượt anh Nghĩa. Ai cũng nhẹ nhàng như một bản sonat chiều tà, đến rồi đi, không phải bịn rịn, cũng không hề nuối tiếc.

"Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa, có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa."
Sau khi nhận được tin anh dừng cuộc chơi, tôi thẩn thờ nghĩ ngợi về người đã khuất, nhớ những khi hàn huyên, tương ngộ... Như năm 2011, thước phim Hội Ngộ lần 1 tại La Vang còn chiếu lại, anh Nghĩa là người đến đầu tiên, đứng ngay trung tâm hành hương, chào đón từng vị khách tham dự viên niềm nở. Mới 13 năm chơ mấy mà nay vội lạc nẻo đường xa!
Lần ngọa bệnh đầu tiên được cấp cứu tại Chợ Rẩy, anh Nghĩa có tâm sự với những người bạn thân thiết, là cha Anrê Nguyễn Văn Phúc, anh Bùi Kim Sơn (cả hai vừa được Chúa gọi về trong tháng 6/2025) rằng anh vươt qua như một phép lạ, lần 2 không còn phép lạ nữa! Anh Nghĩa suốt 3 tháng nửa tỉnh nửa mê, nhưng còn kịp giờ để được Chủ Vườn Nho mời vào giờ thứ 11, được chừng nửa giờ, anh được Chủ Vườn trả công (anh từ biệt lúc 11h30).
Mà anh xứng đáng được trả công. Cách đây nhiều năm, anh quảng đại sáng lập 2 quán cơm 2.000 đồng (có nghĩa là một suất cơm tươm tất chỉ có 2.000 đồng); một quán ở nơi anh ngụ cư, quán kia ở cố đô Huế. Anh đã thuộc bài "Khi Ta đói, các ngươi có cho ăn!"
Chuyến tàu của anh Nghĩa đã về bến, đã xuống kịp sân ga cuối, hành trang đã chuẩn bị sẵn sàng...cả y phục đã chỉnh tề cùng 2 người bạn PX57 vừa biệt trần gian: cha Anrê và anh Giuse cùng vào dự tiệc không phải tại Bằng Lăng Tím, mà tại Nước Trời.
Xin phó dâng linh hồn Giuse trong tay Chúa. Amen
Sài Gòn 24.8.24
Đàn em Mic. Dũng chấp bút